Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1395 - 1396: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (31-32)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 31 (1395):

Đường Quả chạy nhanh như bay từ phòng học, dựa theo vị trí mà hệ thống chỉ ra, đến một góc tường của trường, nhẹ nhàng leo lên trên, thân thủ trèo tường cực kỳ nhanh nhẹn.

"Nữ phi tặc sao?" Kiều Các cầm kính viễn vọng vừa hay nhìn được một màn này, một bóng hình gầy yếu mặc quần áo da màu đen, vậy mà trèo tường ra ngoài thế kia.

Lúc anh muốn xem tiếp thì bóng hình kia đã trèo ra ngoài rồi.

Anh cầm kính viễn vọng, có phần tiếc nuối, vừa nãy chưa nhìn rõ. Không ngờ trường học vui thế này, có nữ sinh kì lạ, vào buổi chiều còn xuất hiện nữa phi tặc. Anh đến đây làm y tá trường học đúng là thú vị hơn ở bệnh viện nhiều.

Không biết, qua mấy ngày còn có thể xuất hiện chuyện gì thú vị nữa. Kiều Các âm thầm nghĩ đến, trong đầu toàn là cô gái nhỏ trắng trẻo kia.

Anh vội vàng lắc lắc đầu, rốt cuộc anh nghĩ lung tung cái gì vậy chứ.

Miêu Nhu Nhu cho rằng Ô Linh Linh chỉ muốn cướp tiền của cô ấy, hoặc nhiều nhất là dạy dỗ cô ấy một trận.

Dù gì mỗi lần cô ấy đều ghi rõ chuyện cô ta trốn học về sớm.

Cô ấy là lớp trưởng, ghi lại những việc này là trách nhiệm của cô ấy, không thể không làm.

Làm những việc này chắc chắn là sẽ làm mất lòng các bạn học thích cúp tiết.

Ô Linh Linh ghét cô ấy, cô ấy cũng không thấy lạ.

Cô ấy thật sự không ngờ đến, Ô Linh Linh và mấy ả lông bông, vậy mà sẽ kéo mình vào hẻm nhỏ, trong hẻm còn có mấy gã lưu manh đang đợi nữa.

Cô ấy vừa nhìn thì cảm thấy, mấy gã côn đồ này với bọn lưu manh nhỏ kia không giống nhau.

Mấy gã này phần lớn trên 20 tuổi, không phải loại học sinh lưu manh kia. Cô ấy cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn, nhưng cô ấy bị mấy nữ sinh ép lại, miệng cũng bị bịt lại.

Cô ấy chỉ đành trừng mắt, muốn hỏi Ô Linh Linh đến cùng muốn làm gì.

Đao ca thật sự không nghĩ đến, Ô Linh Linh thật đúng là một kẻ nhẫn tâm, vậy mà thật sự đưa một cô gái nhỏ xinh xắn đến.

"Khuôn mặt này, đại ca chắc chắn sẽ thích."

Bọn chúng không hề sợ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Trên thực tế, chỉ cần bối cảnh gia đình không ra sao, bố mẹ còn bận thì loại con gái ngoan ngoãn thế này dễ đối phó nhất. Làm chuyện, chụp ít ảnh, đe dọa một chút, đảm bảo cô ta không dám nói bậy cái gì.

Đại ca của chúng thích nhất chính là loại nữ sinh tươi non thế này.

Miêu Nhu Nhu nghe được lời chúng nói, mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

Hơn nữa chúng vậy mà còn có một chiếc xe Van, dừng ở cổng hẻm.

Vào thời gian này, cơ bản sẽ không có ai đi qua đây. Dù có đi qua thì ai dám lo chuyện của mấy gã giang hồ này chứ, chúng còn bao vây cô ấy ở giữa, người khác cũng không nhìn ra được.

Miêu Nhu Nhu rơi nước mắt, hối hận vô cùng, vì sao nhìn thấy Ô Linh Linh thì không chạy.

"Đưa lên xe, đi nhanh chút, tránh bị người khác bắt gặp thì phiền phức." Đao ca ra lệnh một tiếng, mấy nữ sinh Ô Linh Linh áp Miêu Nhu Nhu rồi muốn lên xe.

Chính vào lúc này, Đường Quả từ tường của trường học trèo ra.

Chạy thẳng đến trước mặt Đao ca, vừa đến là cho hắn một chân, còn đá vào mặt gã, đau đến mức gã gào khóc.

Lúc mấy ả Ô Linh Linh còn chưa kịp phản ứng lại, cô đi mấy bước qua đó, trở tay chính là mấy cái bạt tai lên mặt mấy ả Ô Linh Linh.

Trong đó Ô Linh Linh là cô xuống tay nặng nhất, mặt sưng lên tại chỗ.

Ô Linh Linh bị đánh đến chảy ra nước mắt, che mặt lại, hoàn toàn không biết nữ sinh mặc quần áo da đen, còn đeo mặt nạ này sẽ đột nhiên xuất hiện, còn đánh ả.

"Mày là kẻ nào?"

Đường Quả đã kéo Miêu Nhu Nhu lui sau lưng mình, cô nói, "Người đánh tụi mày."

=====

Chương 32 (1396):

Miêu Nhu Nhu núp sau lưng Đường Quả, run bần bật, một câu cũng nói không ra.

Cô ấy không dám tưởng tượng, nếu thật sự bị đưa lên chiếc xe kia thì sẽ sau đó xảy ra chuyện gì.

Cô nhìn Ô Linh Linh bị đánh đến hai má sưng to lên, trong mắt cũng không khỏi lộ ra mấy phần căm hận.

"Ô Linh Linh, chuyện này chưa xong đâu."

Trong lòng Ô Linh Linh lộp bộp, ả có phần hoảng loạn, kéo Đao ca, "Đao ca, làm sao giờ?"

Ả cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, không ngờ giữa đường có một kẻ xuất hiện làm hỏng chuyện.

Vẻ mặt Đao ca hung ác, "Bắt ả kia lại."

Bị đá một chân trước mọi người, gã cũng tức lắm, còn là trước mặt của mấy ả lông bông như Ô Linh Linh, mặt mũi không giữ được.

Loại nữ sinh lo chuyện bao đồng, ăn mặc kỳ quái này, không bằng trực tiếp bắt lại, dạy dỗ một trận.

Đi theo đại ca nhiều năm như thế, hắn chưa từng sợ chuyện gì, chuyện giết người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng* đều thấy nhiều rồi.

*Gốc 白刀子进,红刀子出 (Bạch đạo tử tiến, Hồng đao thẻ xuất) : dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra...rất hay thấy trong phim/truyện, ý là giết người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng. Là câu rút gọn của câu trong Hồng Lâu Mộng – Bạch đao tử tiến khứ, hồng đao tử xuất lai – 白刀子进去,红刀子出来).

Chẳng lẽ lại sợ một nữ sinh nhỏ bé ư?

"Chúng ta mau chạy đi." Miêu Nhu Nhu rất biết ơn nữ sinh đột nhiên xuất hiện này, cô cho rằng Đường Quả có thể là người thích cosplay, vừa hay đi ngang qua mới cứu cô.

Bây giờ nhiều người thế này, nếu như không chạy trốn nhất định sẽ gặp chuyện.

Cô ấy vội vã kéo tay Đường Quả, mắt liếc nhìn xung quanh, đang tính toán xem nên chạy hướng nào.

Cô ấy không cho rằng hai nữ sinh có thể đánh thắng được mấy tên giang hồ.

Liên quan đến chuyện Ô Linh Linh đối xử với cô ấy thế này, vẫn là chạy trước rồi lại tính.

"Đợi lát nữa sẽ đưa cô đi, đừng sợ."

Miêu Nhu Nhu không tin lắm, nhưng sau đó, nhìn thấy mấy tên xã hội đen kia xông lên, tên nào tên nấy đều bị Đường Quả đánh cho răng rơi đầy đất.

Cô nuốt nước miếng, đây không phải là người cosplay, mà là người thích võ thuật nhỉ?

Là cô ấy may mắn, mới gặp được người ta.

Lúc mấy tên kia không chú ý, cô ấy lấy điện thoại từ trong cặp ra, báo cảnh sát.

Dù thế nào thì cũng là mấy ả lông bông đi với Ô Linh Linh kéo cô ấy đến nơi này giao cho bọn giang hồ.

Nếu hôm nay không báo cảnh sát, không biết liệu Ô Linh Linh có còn ra tay với mấy người khác không.

Sau khi Miêu Nhu Nhu run rẩy báo cảnh sát thì thấy Đường Quả đã đánh bọn kia hết một lượt.

Mà mấy ả Ô Linh Linh cũng bị Đường Quả tát thêm mấy cái bạt tai.

"Ôm đầu, mặt dựa vào tường."

Mấy ả lông bông nhóm Ô Linh Linh bị đánh sợ, lại nhìn thấy mấy gã giang hồ kia cũng nằm trên đất kêu gào thì căn bản không dám phản kháng, ngoan ngoãn ôm đầu dựa vào tường.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi." Miêu Nhu Nhu nói, "Cảm ơn cô." Cô ấy liếc nhìn mặt nạ của Đường Quả, Đường Quả không có ý gỡ xuống.

Đường Quả dùng máy đổi giọng nói chuyện, mấy thứ đồ này trong không gian hệ thống có một đống lớn.

Ấn tượng mà cô ấy để lại cho người khác là cô gái ngoan ngoãn.

Ai có thể ngờ rằng cô sẽ có một mặt thế này chứ?

"Ừm." Đường Quả lãnh đạm đáp, không có ý phải đi ngay, "Đường bên ngoài trường học có camera, đợi lát nữa lúc người bên cảnh sát đến, cô có thể nhắc họ thu thập chứng cứ."

"Tôi biết rồi."

Sau khi Miêu Nhu Nhu trả lời thì đột nhiên muốn hỏi, lát nữa người bên cảnh sát đến, không phải cô cũng ở sao?

Rất nhanh, cô ấy đã có đáp án rồi.

Lúc người bên cảnh sát lái xe đến đầu hẻm, cô gái đứng bên cạnh cô thế mà từ trên tường leo thẳng vào.

Chớp mắt là không thấy, cô ấy gọi cũng gọi không kịp.

Đợi cảnh sát đi nhanh đến trước mặt cô ấy thì Đường Quả đã sớm biến mất rồi.

Bọn Ô Linh Linh và mấy gã lưu manh Đao ca, còn có Miêu Nhu Nhu đều bị đưa về đồn cảnh sát.

Miêu Nhu Nhu nói đúng sự thật, giữa đường có một người cosplay biết võ thuật, đã trèo từ trên tường xuống giúp cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net