Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1417 - 1418: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (53-54)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 53 (1417):

Ông tưởng rằng nhiều nhất là mấy thanh niên có thiên phú không tồi, tuyệt đối không ngờ rằng những người đến trường ông làm y tá miễn phí vậy mà lại là mấy vị thầy thuốc có tiếng tăm lẫy lừng.

Trong đó có một người còn từng làm phẫu thuật cho ông.

Làm y tá tình nguyện miễn phí?

Có đánh chết ông cũng không tin, ông lờ mờ đoán ra được vài phần, chắc chắn là mấy lão này muốn học chút gì đó ở trong tay Kiều Các.

Nói đến Kiều Các, ông không thể không cảm thán, tên này quả là quỷ tài của giới y học. Đừng nhìn anh chàng này chỉ khoảng 20, thành tựu cậu đạt được đã nằm ngoài tầm với của rất nhiều người làm cả đời ở lĩnh vực này.

Trên thế giới luôn sẽ có những người như thế, khiến người ta không ghen tỵ được, mà là cam tâm tình nguyện quỳ gối xuống trước người đó.

Kiều Các chính là người như vậy.

Sau khi chào hỏi với mấy y tá miễn phí mới đến trường làm này, Hiệu trưởng Lâm chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm rời đi.

Lúc này, ông không lo lắng chút nào nữa.

Có mấy lão này ở đây, đừng nói là chút bệnh vặt, dù có đến tình huống có chút nguy hiểm, để họ xử lý cũng không có vấn đề.

Thằng nhóc Kiều Các này, được đấy, thế mà mời được mấy người y tá trường học miễn phí này.

Hiệu trưởng đi về văn phòng, đi đến chỗ hành lang thì theo bản năng liếc xuống phía dưới, nhìn thấy Kiều Các cầm giỏ đi chợ màu xanh đi ra ngoài trường, ông thiếu chút nữa từ lan can ngã lộn nhào xuống.

Thằng nhóc này, vì đưa mình đến tay của bạn học, đúng là không từ thủ đoạn mà.

Việc Kiều Các cầm giỏ đi chợ màu xanh, đạp xe đến chợ, người trong trường đã đụng mãi thành quen.

Lần nào Kiều Các cũng đều là một cảnh đẹp, vì anh đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng thế kia mà muốn cầm giỏ đi chợ mua đồ.

Loại tương phản thế này thực sự khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Nhưng các nam sinh trong trường đã ghét Kiều Các rồi.

Nếu không có sự tồn tại của tên này, giờ bọn họ sẽ không tìm được bạn gái sao?

Phàm là tỏ tình, nữ sinh đều sẽ hỏi họ, có biết nấu cơm không, hẹn hò với họ có phải vì muốn nắm tay họ không.

Chỉ cần dám không tuân thủ phép tắc, nữ sinh sẽ nói họ tùy tiện, tỏ vẻ cự tuyệt loại nam sinh tùy tiện này.

Nam sinh: "..."

Thời gian nhoáng cái trôi đi, đã một tháng, cuối cùng cũng đến trước ngày thi đại học 1 ngày.

Mẹ Đường và bố Đường đều đã quay về, định đi thi cùng Đường Quả.

Tối hôm đó, Đường Quả được nhắc nhở của hệ thống rằng bọn lưu manh sống chung với Ô Linh Linh đến nhà tài xế của cô, đâm lốp xe.

Tài xế ở cách nhà cô không xa.

Để thuận tiện, thường thì anh ta sẽ lái xe về trong nhà mình, sáng sớm hôm sau sẽ đúng giờ lái đến dưới lầu nhà Đường Quả.

"Thu hình lại." Đường Quả nói một câu rồi ngủ.

Sáng hôm sau, bố mẹ Đường đương nhiên nhận được tin tức chuyện bánh xe không biết vì sao bị người ta đâm thủng rồi.

Nếu hai người chưa dùng Hoàng Lương Nhất Mộng, có thể sẽ chỉ nghĩ rằng là trùng hợp.

Giờ hai người nhắm mắt lại, đều sẽ nhớ đến cảnh tượng trong mơ.

Vì không để Ô Linh Linh làm hại Đường Quả, họ còn cố ý điều tra Ô Linh Linh.

Họ cảm thấy, loại chuyện nhỏ như đâm lốp xe này rất có thể là một âm mưu.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, thấy Đường Quả còn chưa xuống thì nhỏ giọng nói chuyện.

"Hay là chúng ta chia nhau ra đi, một người lái một chiếc xe." Mẹ Đường nhíu mày, "Bất kể có đoán sai hay không thì vẫn nên cẩn thận một chút, nếu thật sự là con ả kia, thế thì..."

Bố Đường thở dài một tiếng, "Đều trách anh, không có nghĩ nhiều như thế, cho rằng chỉ là một kỳ thi đại học bình thường."

Lúc Đường Quả xuống lầu, mẹ Đường và bố Đường đều ngẩn ra.

=====

Chương 54 (1418):

Nguyên nhân khiến bố mẹ Đường đứng hình là vì hôm nay Đường Quả không mặc đồng phục đi học, cũng không mặc váy của cô mà là mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, tay ngắn quần dài, trong tay còn ôm theo một cái mũ bảo hiểm.

Nếu không phải biết hôm nay thi đại học, họ còn tưởng cô muốn đạp xe đi du ngoạn.

"Tiểu Quả, con làm gì thế?" Mẹ Đường thắc mắc hỏi, "Sao lại mặc thành thế này, còn cầm theo mũ bảo hiểm? Vừa nãy mẹ và bố con mới bàn bạc rằng hôm nay ai chở con đến trường đó."

"Bố mẹ, hôm nay con tự đến trường đi, đạp xe đi." Trên mặt Đường Quả là nụ cười nhàn nhạt, "Học trung học phổ thông 3 năm, ngày nào cũng có tài xế đưa đón, có rất nhiều bạn bè của con hoặc là tự mình đạp xe hoặc ngồi xe buýt đi học. Giờ cũng thi đại học rồi, con cũng muốn thử cảm nhận cảm giác đi xe đạp là gì."

Nếu không phải hai người từng dùng Hoàng Lương Nhất Mộng, chắc chắn sẽ cảm thấy Đường Quả nói thật, muốn vào lúc thi đại học làm chút chuyện khác thường.

Người đã biết mọi chuyện của một đời như hai người, trong nháy mắt trong đầu chỉ nghĩ đến một khả năng.

Đó chính là Đường Quả biết rằng Ô Linh Linh có thể sẽ ngấm ngầm giở trò trên đường, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học của cô.

Hai người gần như chỉ ngước mắt thì đã quyết định, đồng ý với cô.

Họ không biết người hiện tại người đang ở trong cơ thể con gái mình là ai, nhưng có thể từ đủ loại biểu hiện của đối phương biết rằng người này chắc chắn không phải người xấu xa gì.

Cô ấy đã hóa giải được mọi kiếp nạn mà con gái họ từng gặp phải, giờ đang đi theo phương hướng con gái họ nên đi.

Vừa nhớ đến cảnh trong mơ, hốc mắt hai người nóng lên. Họ chỉ giao lưu bằng ánh mắt trong im lặng, nhưng trước giờ chưa từng thừa nhận trên miệng rằng Đường Quả không phải con gái mình.

Suốt cả đời, họ không muốn vạch trần lời nói dối này.

Cô gái nhỏ trước mắt này chính là con gái của họ.

Mẹ Đường nói, "Được, bình thường Tiểu Quả vẫn luôn nghe lời như vậy, hôm nay theo con đi. Có điều, vì sự an toàn của con, bố mẹ sẽ lái xe theo sau."

Đường Quả đồng ý.

Cô cảm nhận được, hai người lái xe theo cô, không đơn giản chỉ là lái theo, dường như muốn làm gì đó.

Ba người im lặng ăn cơm, ăn xong, Đường Quả đội mũ bảo hiểm xuống lầu.

Cô ngược lại không muốn làm linh đình như vậy, nhưng hôm nay là thi đại học, không trì hoãn được. Chậm trễ chút thời gian chính là như ý muốn của Ô Linh Linh rồi.

Bố Đường và mẹ Đường hình như chẳng muốn cứ thế bỏ qua.

Nếu hai người đã muốn quản thì cô chắc chắn sẽ không ngăn cản.

Nhà Đường Quả ở là tiểu khu cao cấp.

Cô vừa ra khỏi tiểu khu thì hệ thống đã nhắc nhở có người trốn ở một bên liếc nhìn về phía tiểu khu. Thông qua xác nhận, những kẻ này là đàn em dưới tay Đao ca.

Chẳng qua bọn chúng không chú ý đến Đường Quả đội mũ bảo hiểm, mặc đồ thể thao xuất hiện, chỉ cho rằng cô là người sống trong tiểu khu, căn bản không để ý.

Đường Quả đạp xe, bố Đường và mẹ Đường cũng lái xe theo phía sau. Hệ thống nhắc nhở, trong hai người, một người đi theo cô, người còn lại thế mà đi theo một đường khác.

Đường này cũng là đường dẫn đến trường học.

[Ký chủ, tôi nghe được chúng đang thảo luận rằng phải đi theo xe nào, cuối cùng quyết định không bỏ qua chiếc nào cả.]

Đường Quả cười khẽ, không thể không nói, có hai người này thu hút sự chú ý, cô quả thật nhẹ nhàng hơn nhiều, trên đường còn có không ít học sinh đạp xe đạp, căn bản sẽ không có người chú ý đến cô. Hơn nữa bình thường cảm nhận mà cô cho người khác vẫn luôn là một học sinh giỏi nghe lời hiểu chuyện, ngoan ngoãn khôn khéo. 

=====

Mới đó thôi mà Quyển 5 đã được 100 chương rồi nè~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net