Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1435 - 1436: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (71-72)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 71 (1435):

"Các Các, không nhìn ra được anh còn là người toàn năng đó nha?"

Kiều Các ngồi trong phòng làm việc, anh đang giúp Đường Quả xử lý giấy tờ, ngẩng đầu lên cười một cái, "Vốn không tiếp xúc với mấy thứ này, bỏ chút thời gian học không phải là biết rồi sao?"

"Đó là Các Các thông minh, có những người cả đời đều không học được." Đường Quả không tiếc lời khen, "Em pha cho anh một ly cà phê nhé, anh vất vả rồi."

"Sao mà vất vả chứ, giúp vợ mình giải quyết vấn đề là việc nên làm."

Đúng thế, Kiều Các cuối cùng đã thành công, lấy được thành tựu lớn nhất của anh về tay.

Chính vào ngày Đường Quả tốt nghiệp, anh cầu hôn với cô, cô vui vẻ đồng ý.

Đối mặt với một người giỏi giang như vậy, cùng với mọi chuyện trong mấy năm nay, bố Đường mẹ Đường đều biết thì sao họ sẽ từ chối chứ?

Con gái của họ càng ngày càng giỏi, bây giờ tất cả đều quay về đúng quỹ đạo.

Kiều Các lại một lòng một dạ với Đường Quả, họ hài lòng còn không kịp nữa là.

Họ đã sống nhiều năm vậy rồi, chưa từng nhìn thấy người theo đuổi nào si tình như vậy.

Con gái của họ đi học, Kiều Các làm y tá, lên đại học rồi thì làm y tá trường đại học.

Về nhà tiếp nhận công ty rồi, thằng bé lại làm thư ký của con họ.

Có lúc họ đến công ty bàn chuyện với Đường Quả thì họ sẽ nhìn thấy Kiều Các ngồi ở một bên, nghiêm túc xử lý mọi chuyện công ty.

Mà con gái cưng của họ thì ngồi trước màn hình máy tính, mua mua mua.

Họ tin, con gái mình cũng sẽ giải quyết đủ loại giấy tờ của công ty, nếu không thì họ cũng sẽ không yên tâm mà giao công ty cho cô.

Còn về vì sao giờ người làm những việc này là Kiều Các, đương nhiên do thằng bé không muốn con gái họ mệt nhọc rồi.

Thấy tình hình như vậy, cả hai đều hết sức hài lòng.

Chỉ là ở nơi không có người, ví dụ như ở trong phòng ở nhà, lúc Đường Quả chưa về, họ sẽ ôm nhau, nhìn người kia rất lâu, hốc mắt đỏ bừng, bên trong còn vương nước mắt. Không cần nói một câu, họ chỉ dùng ánh mắt để truyền tải bí mật mình muốn nói.

Con gái của họ rất giỏi, rất xuất sắc, tiền đồ vô hạn, còn có một người đàn ông yêu con, nhưng... nếu không có giấc mộng kia thì tốt rồi, họ chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Giấc mộng kia đã trở thành ác mộng của họ, đến chết cũng không thể quên, đến giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.

Đường Quả càng hạnh phúc thì trong lòng họ càng chịu đủ giày vò, sẽ hết lần này đến lần khác nhớ lại mọi bất hạnh mà một đời Đường Quả kia gặp phải ở trong mộng.

Họ sẽ nhớ lại kẻ đầu sỏ của mọi tội ác này, Ô Linh Linh.

"Kết hôn?"

Đường Quả ngược lại là không bất ngờ, chẳng qua bố mẹ Đường biết được tin này đến nói thẳng với cô, có thể thấy được hai người phỏng chừng hiểu rõ còn giả hồ đồ, muốn hỏi thử xem cô có kế hoạch gì.

"Đúng đó, hôm qua dì con gọi điện báo, nói bố mẹ đến tham dự hôn lễ của Ô Linh Linh và thiếu gia nhà họ Lục." Trên mặt mẹ Đường chẳng có ý cười gì, theo bà thấy, Ô Linh Linh tệ như vậy, vì sao vẫn còn có thể gả đến nhà họ Lục?

Do đó, hai vợ chồng trao đổi, đến tìm Đường Quả.

Họ nhìn thoáng qua Kiều Các đang ngồi sau bàn làm việc, tập trung xử lý giấy tờ, tâm trạng tốt hơn nhiều.

"Bố mẹ và dì con đã rất nhiều năm không qua lại rồi." Mẹ Đường nói, "Em ấy mời một lượt hết mọi thân thích của chúng ta. Tiểu Quả, nếu con không muốn đi thì bố mẹ từ chối thôi, bố mẹ và nhà dì nhỏ con cũng chẳng có quan hệ tốt gì."

Bà hiểu ý của Tần Nhã Lan, không phải là Ô Linh Linh gả vào nhà họ Lục, làm con dâu nhà họ Lục sao? Cũng xem như gả vào nhà quyền quý, có thể ra oai trước mặt bà.

=====

Chương 72 (1436):

Mẹ Đường không muốn nhìn thấy cả nhà Tần Nhã Lan chút nào, nhất là Ô Linh Linh.

Ô Linh Linh có quan hệ với thiếu gia nhà họ Lục, giờ sắp gả vào nhà quyền quý rồi, bà chỉ cảm thấy ông trời không có mắt.

Kẻ độc ác như Ô Linh Linh, vì sao tốt số vậy chứ?

Dù giờ ả đã thối tận gốc rễ rồi, cũng có thể tốt số gả vào gia tộc như thế, dù là vị thiết gia nhà họ Lục kia chẳng xuất sắc gì, địa vị ở nhà họ Lục cũng không cao.

Nhưng đối với nhà Ô Linh Linh mà nói, đúng là trèo cao rồi.

Ô Linh Linh càng tốt, trong lòng bà càng khó chịu.

Mẹ Đường không khỏi nghĩ, có phải là ở trên thế giới này, không biết xấu hổ thì cuộc sống sẽ trở nên càng tốt; không cần mặt mũi thì có thể sống lâu trăm tuổi, người có thêm phúc khí, sống dễ chịu không?

Đường Quả đã cảm nhận được sự không thoải mái của mẹ Đường, là vì cuộc sống tương lai Ô Linh Linh trở nên tốt đẹp mà không thoải mái.

Cô không nhịn được cười, cuộc sống của Ô Linh Linh sẽ trở nên tốt sao?

Không, từ cái ngày mà Ô Linh Linh gả vào nhà Lục Cảnh, ả sẽ không còn ngày lành mà sống.

Sự thông minh của Lục Cảnh trước giờ luôn khiến cho vị thiếu gia được chọn thừa kế nhà họ Lục kia kiêng dè, không khiến cho Lục Cảnh mãi mãi không có đất xoay người thì hắn sẽ không yên tâm.

"Nếu đã là hôn lễ của thiếu gia nhà họ Lục, bố mẹ từ chối cũng không tốt lắm, chúng ta cũng có hợp tác với Lục Thị." Đường Quả nói.

Mẹ Đường bố Đường đưa mặt nhìn nhau, không hiểu ý của Đường Quả.

Nếu cô nói muốn đi, thế thì đi.

Họ không cảm thấy rằng Đường Quả hy vọng Ô Linh Linh sống tốt.

Họ đến đây, cũng vì xem thái độ của Đường Quả.

Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cô bé ưu tú này quả thật không phải con gái họ.

Con gái họ có thông minh đi nữa cũng không thể nhanh chóng nắm vững công ty trong thời gian ngắn ngủi, cũng mất chưa đến 1 năm để tăng quy mô lên gấp đôi.

Đường Quả giàu kinh nghiệm xử lý công việc, có thể nói mấy đối tác mà họ hợp tác làm ăn kia đều không chắc có được năng lực bằng cô.

Hai người nhìn Kiều Các đang tập trung giải quyết giấy tờ, tạm biệt Đường Quả.

Ở lại nơi này, họ rất buồn.

[Ký chủ, bố mẹ cô nhìn qua rất buồn bã, cô không an ủi họ sao?]

"Từ thời khắc mà họ biết được chân tướng, họ đã không phải bố mẹ ta nữa rồi, mà là bố mẹ của nguyên chủ. Đây là sự trừng phạt họ đáng phải chịu, có khó chịu đi nữa cũng không thể khiến nguyên chủ quay về."

"Thế nên, chịu đựng đi, trên thế giới này, người bi thảm hơn họ rất nhiều."

Hệ thống thở dài một tiếng, được rồi, người phụ nữ xấu xa này, quả nhiên trái tim sắt đá trước sau như một, sợ là không thay đổi được.

Dù là tên cô thích kia, không nghe lời, ức hiếp cô rồi, cuối cùng cũng không thoát khỏi phận bị vứt bỏ, càng huống chi là loại nhân vật như bố mẹ Đường đây?

"Quả Quả, bố mẹ nhìn qua hình như không vui lắm?" Thật ra Kiều Các sớm đã phát hiện bố mẹ Đường không giống trong tưởng tượng của anh, có cô con gái thông minh như vợ anh, hai vợ chồng tựa hồ không vui như trong dự tính.

Cả hai tự hào về Đường Quả, nhưng giữa họ dường như thiếu đi chút gì.

"Có thể là chuyện của Ô Linh Linh khiến họ không vui."

Kiều Các nhớ lại những chuyện Ô Linh Linh từng làm kia, hiểu được mấy phần.

Tuy anh cảm thấy chuyện không chỉ là thế này, nhưng cũng không hỏi tiếp.

Anh rất thích cuộc sống hiện tại, tuy bận rộn, nhưng có vợ kề bên, vô cùng hạnh phúc.

Đường Quả thấy dáng vẻ thỏa mãn của Kiều Các thì không khỏi cười, "Các Các có phần dễ thỏa mãn nhỉ, gặp được anh nhiều lần như thế, anh càng ngày càng dễ hài lòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net