Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1445 - 1446: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (81-82)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 81 (1445):

Đợi Ô Linh Linh bị đuổi đi rồi, bố Lục mới xin lỗi các khách mời, ông tỏ ý rằng Ô Linh Linh tuyệt đối không thể bước vào cửa nhà họ Lục.

Mọi người đều hiểu rõ, Lục Cảnh cũng hoàn toàn xong rồi, làm ầm ĩ ra loại chuyện này, không còn chút xíu hy vọng nào nữa.

Người thừa kế chỉ cần có bản lĩnh, không cần biết có lịch sử đen tối gì, Lục Thị vẫn có thể chấp nhận.

Nhưng sau khi chuyện Lục Cảnh bị Ô Linh Linh chơi đến xoay quanh truyền ra ngoài, Lục Thị không thể tiếp nhận hắn nữa.

Vả lại, họ hết sức hài lòng với người thừa kế hiện tại.

Thúc đẩy hết mọi chuyện ngày hôm nay, người thừa kế của nhà họ Lục vẫn luôn đứng bên cạnh bố Lục, cũng không đưa ra phê phán hay bình luận gì với Lục Cảnh và Ô Linh Linh, chỉ là an ủi bố Lục, giúp ông ta rót nước, hỏi ông ta có cảm thấy không thoải mái không.

Biểu hiện chín chắn như vậy khiến người của Lục Thị đều rất hài lòng.

Không thể không nói, có hòn đá kê chân Lục Cảnh, vị thừa kế này tiến bộ cực kỳ nhanh, cũng không phải là vị thiếu gia nhà họ Lục chỉ có chút thành tựu là dương dương đắc ý kia nữa.

Vào khoảnh khắc Đường Quả và Kiều Các rời đi, ánh mắt của vị kia nhìn Đường Quả trong chốc lát, cô cũng quay đầu nhìn hắn một cái.

Kiều Các trong nháy mắt phát hiện manh mối, hai người hình như vào giây kia trao đổi tin tức gì.

Đương nhiên, anh tin tưởng Đường Quả, cô tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dây dưa tình cảm nào với người kia, hôm nay anh còn phát hiện ra một bí mật.

Kiều Các thông minh, giữ bình tĩnh, cho đến khi về căn nhà thuộc về cả hai anh mới ôm eo Đường Quả, nhỏ giọng hỏi, "Quả Quả, anh có rất nhiều nghi hoặc, anh hỏi, em sẽ nói chứ?"

"Hỏi đi, em đều nói hết."

Kiều Các vốn không ôm hy vọng, nghe Đường Quả nói vậy thì có phần ngạc nhiên. Rốt cuộc thì chuyện anh muốn biết thật sự tính là bí mật của cô.

Những bí mật này, thực ra không thích hợp bị một người khác biết.

"Quả Quả, em phải nghĩ kỹ đấy, đây là bí mật của em, em không sợ anh biết sao?"

"Các Các sẽ nói với người khác sao?"

"Sẽ không, đánh chết anh cũng sẽ không nói. Nếu em bằng lòng nói với anh, anh sẽ giấu ở đáy lòng, tương lai sẽ mang theo xuống mồ, cũng không nói với ai khác."

"Thế thì không cần, hơn nữa, em cũng không sợ những bí mật này bị người khác biết."

Cô sao cũng được, do đó, không có gì sợ hãi.

Kiều Các cảm nhận được cô không sợ hãi, thở dài một tiếng, hỏi, "Năm đó, cái điện thoại kia là em cố ý vứt?"

"Ừm."

"Vậy nên..." Trong lòng Kiều Các có một phán đoán đáng sợ, anh cảm thấy trừ suy đoán này cộng với chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ có phán đoán này mới có thể giải thích được hành vi của Đường Quả, "Do đó, có phải là Quả Quả biết hôm đó Ô Linh Linh sẽ gọi cho em không? Em biết sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí chuyện này sẽ liên lụy đến em, gây ra hậu quả đáng sợ mới sẽ chọn vứt điện thoại, đúng không?"

Kiều Các đại khái đã đoán ra rồi, Quả Quả của anh là một học sinh ngoan, vì một cuộc điện thoại của Ô Linh Linh, rất có khả năng bị mấy tên xã hội đen đó dây dưa.

Bọn lưu manh kia thực ra rất có hứng thú với loại học sinh ngoan này.

Đến lúc đó người gặp họa không phải Ô Linh Linh nữa, rất có thể sẽ là cục cưng trong lòng anh.

"Có thể nói với anh, nếu không mất điện thoại sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

Đường Quả nhẹ nhíu mày, nhàn nhạt cười một cái, "Có thể."

Cô lười kể mấy chuyện này. trực tiếp lấy ra một viên Hoàng Lương Nhất Mộng cho Kiều Các ăn.

Sau một giấc mơ, Kiều Các vội vàng ôm cô vào lòng, cơ thể còn có phần run rẩy. Mọi thứ trong mơ khiến anh không thể nào chấp nhận nổi.

Trong mơ, hai người không gặp nhau, không lâu sau anh đã quay lại bệnh viện, lấy được thành tựu đỉnh cao trong giới y học ở thế giới này.

=====

Chương 82 (1446):

Đường Quả đẩy đẩy anh, "Các Các, đó không phải em."

Dù gì cũng dùng Hoảng Lương Nhất Mộng rồi, cô cũng không cần thiết phải đặt cảnh ngộ mà nguyên chủ gặp phải lên người mình, "Em chỉ là một người báo thù, không phải cô ấy."

"Cuộc đời mà cô ấy hy vọng, em đã giúp cô ấy đi xong rồi. Đời này, em đều dùng danh nghĩa của cô ấy đứng trên sân khấu cao chói lọi, vĩnh viễn nhìn xuống Ô Linh Linh. Kẻ hại cô ấy, em cũng đều giúp cô ấy trả thù rồi."

Đường Quả ôm lấy cổ Kiều Các, hôn lên môi anh, "Đợi chuyện kết thúc, còn lại là cuộc đời của chúng ta."

Hệ thống: Ký chủ bao giờ cũng là một người có nguyên tắc, dù là yêu đương cũng sẽ không quên chuyện trả thù.

Tâm trạng của Kiều Các bình tĩnh hơn, anh hôn sâu hơn nụ hôn kia.

"Quả Quả, rất may là em đã đến, nếu không thì đời này anh lại sẽ cô độc đến hết đời rồi."

Hệ thống: Tên này, đúng là tẩy mình đủ trắng, vậy mà tìm một thân phận sạch sẽ như vậy.

Sau này thật sự gặp mặt, không biết có thể copy thần chú của đối phương lại không, hình như rất lợi hại.

Nếu có thù với ký chủ đại đại, thế thì cướp về.

Nếu không có thù, còn cần cướp sao?

"Quả Quả, em và vị thừa kế nhà họ Lục kia là chuyện gì?"

Đường Quả nghe được mấy lời có phần chua chua này thì không khỏi bật cười, "Có làm ăn qua lại với hắn, mấy chuyện khác cũng có chút hợp tác, cũng đạt được một điều kiện với hắn ta."

"Điều kiện gì?"

"Em có thể hợp tác với hắn ta, nhưng sau khi hắn ta thừa kế Lục Thị tuyệt đối không được cho Lục Cảnh đất xoay người."

Lục Cảnh với cô mà nói có thù sát thân, sao cô có thể để hắn ta sống dễ chịu chứ?

Cô muốn giết hắn ta, rất đơn giản, có rất nhiều biện pháp thần không biết quỷ không hay, quả là dễ như trở bàn tay.

Nhưng giết Lục Cảnh, cô cảm thấy không hả giận.

Lục Cảnh vì Ô Linh Linh mà giết chết nguyên chủ, ả ta thật sự không biết hay sao? Là người bên gối, cô không tin sau khi nguyên chủ chết ả ta chưa từng hỏi Lục Cảnh.

Dựa vào trình độ thích Ô Linh Linh của Lục Cảnh, tuyệt đối sẽ lộ manh mối.

Nhưng lựa chọn của Ô Linh Linh là giả vờ như không biết.

Giết Lục Cảnh rồi, hắn ta nói không chừng sẽ vì chuyện của Ô Linh Linh mà giải thoát.

Lục Cảnh phải sống, có sự tồn tại của Ô Linh Linh, đời này của hắn cũng đừng mơ sống yên ổn.

"Còn có, em nói với hắn ta, đám đại ca của Đao ca có chút xích mích với em."

Đường Quả cong môi, "Hắn ta là một người thức thời, nhanh chóng từ bỏ bọn kia, tỏ vẻ sẽ không nhúng tay. Cũng là bọn kia đòi hỏi quá lớn, chọc hắn ta khó chịu, vừa hay bọn em hợp tác, người nào cũng có mục đích của riêng mình."

Kiều Các không ngờ đến, Đường Quả thành thật như vậy, quả là không sợ trời không sợ đất.

Lai lịch của vợ anh thật thần bí nha.

"May mà anh một lòng một dạ theo đuổi Quả Quả, nếu không em xuất sắc như vậy, tương lai còn không biết sẽ bị ai làm rung động."

Hệ thống: Yên tâm, yên tâm đi, trừ anh ra, không thấy ai có thể làm ký chủ đại đại rung động cả.

Tên này, chỉ cần ngoan ngoãn, không làm chuyện phản bội tổn thương ký chủ thì trước khi ký chủ khôi phục mọi ký ức, đều sẽ sống rất tốt.

"Em muốn đi làm một chuyện, Các Các."

"Anh làm cùng em."

Lúc Đường Quả đổi một bộ quần áo da, mang mặt nạ lên, Kiều Các vội ôm cô lại, "Là em?"

"Hửm?"

Kiều Các cười lớn, ôm eo cô, qua mặt nạ hôn lên đầu cô, "Hóa ra nữ phi tặc kia là em, Quả Quả, anh lại biết bí mật của em rồi."

"Các Các, đây là em cố ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net