Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1449 - 1450: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (85-86)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 85 (1449):

Tần Nhã Lan vội vàng phất phất tay với Ô Linh Linh, "Mày còn thấy chưa đủ mất mặt à. Mày đi nhanh đi, nếu bị người khác nhìn được còn không biết sẽ nói lời khó nghe gì."

"Mẹ, còn đã không nơi nào có thể đi rồi."

"Đứa con gái chết tiệt này, không có chỗ đi mới nhớ đến về nhà hả?" Trong lòng Tần Nhã Lan hết sức hối hận, sao sẽ sinh ra đứa con gái thế này.

Ô Linh Linh thấy dáng vẻ của Tần Nhã Lan thì lạnh lùng nói, "Mẹ, mấy năm này tốt xấu gì con cũng gửi cho mẹ không ít tiền, cộng lại cũng hơn mười mấy vạn rồi. Con sống ở nhà một thời gian ngắn không quá đáng mà nhỉ?"

"Mày còn không biết ngượng mà nói mấy lời này, tao sinh mày, nuôi mày, chẳng lẽ không nên cho tao ít tiền sao?"

"Đi đi đi, đừng về nữa, mất mặt chết mất, về sau mày không phải là con gái tao nữa."

Tần Nhã Lan không muốn lo cho Ô Linh Linh nữa, lúc đó vì khoe khoang, bà ta còn mời không ít đồng nghiệp, hàng xóm có quan hệ khá tốt. Giờ ai mà không biết, Ô Linh Linh chụp mấy tấm ảnh không biết xấu hổ lại lộ liễu kia chứ.

Tần Nhã Lan nhớ lại những ánh mắt chế giễu kia, chuyển hết mọi sự tức giận lên người Ô Linh Linh, căn bản không lo giờ ả sống chết thế nào.

Ô Linh Linh nhỏ như thế đã rời khỏi nhà, không phải vẫn sống tốt đấy sao. Bà ta sinh nó, nuôi nó lớn như vậy, đã hết trách nhiệm rồi.

Là nó không lo học cho tốt, giờ còn liên lụy người làm bố mẹ như bọn họ mất mặt.

Thế nên, bà ta không thể để Ô Linh Linh sống ở nhà, dù gì ở bên ngoài cũng không chết đói được, mấy năm nay không phải đều sống như vậy sao?

Điều duy nhất khiến Tần Nhã Lan không cam tâm là thân phận thiếu gia nhà họ Lục kia của Lục Cảnh, nếu Ô Linh Linh thật sự gả vào nhà quyền quý thì tốt biết chừng nào.

Tần Nhã Lan lạnh nhạt đóng kín cửa, Ô Linh Linh đứng ở bên ngoài một lúc.

Đã có người nghe được động tĩnh, thấy Ô Linh Linh thì nhỏ giọng thì thầm, dáng vẻ trào phúng và ghét bỏ kia khiến mặt ả nóng bừng.

Nhưng ả cảm thấy mấy người này không phân biệt rõ đúng sai phải trái, cực kỳ căm ghét.

Nên ả la to một tiếng, "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Mấy người kia biết Ô Linh Linh là ả côn đồ, sợ bị trả thù, vội vàng quay đầu bỏ đi.

Ô Linh Linh lúc này mới hít sâu một hơi, quay người rời đi.

Rơi vào nông nỗi này, một kẻ có tính khí hết sức kiêu căng như Ô Linh Linh xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện tìm người thân giúp đỡ.

Theo ả thấy, mấy kẻ bà con kia sẽ chỉ châm biếm nhục nhã ả, căn bản sẽ không giúp.

Bố mẹ Đường cũng biết hết mấy chuyện này, họ không làm gì hết, chỉ chọn không đếm xỉa.

Họ cảm thấy, bản thân có thể làm được việc không đếm xỉa, không làm gì cả đã là sự nhân từ lớn nhất rồi.

Dù là Ô Linh Linh đã hại con gái của họ, ngoài mặt bồi thường với họ trong giấc mộng kia, hay là Ô Linh Linh hiện tại thì đều khiến họ hết sức chán ghét.

Ô Linh Linh ở đây, không có lúc nào không nghĩ đến việc đổ nồi phân nên người con gái họ, nảy sinh vô số ác ý.

Cuối cùng Ô Linh Linh chọn cầu cứu mấy ả côn đồ từng chơi không tệ với ả giúp đỡ.

Tổng cộng có 4 người, cả 4 đều đã kết hôn.

Ba người trong đó đều tỏ vẻ không thể thu nhận và giúp ả, còn nói cuộc sống khó khăn, gửi cho ả bao lì xì 200 tệ, một người 200, tổng lại là 600.

Ả thứ tư chuyển cho Ô Linh Linh 5000 tệ, tỏ ý cuộc sống của mình bình thường, còn có gia đình, không giúp được quá nhiều.

Đồng thời, cô ta cũng khuyên Ô Linh Linh nên tìm một công việc bao ăn bao ở trước.

=====

Chương 86 (1450):

Cô ta còn nói Ô Linh Linh, cố gắng một chút, siêng năng một chút, ở xã hội bây giờ dù gì cũng không đói chết được.

Tìm một chỗ ở trước, ổn định chút rồi lại nghĩ cẩn thận chuyện tương lai. Ả mới hơn 20 tuổi, còn trẻ, tương lai vẫn còn chưa biết trước, mọi thứ đều có khả năng.

Thực tế, trong lòng cô ta từng oán trách Ô Linh Linh, nhưng ả quả thực đã cho cô ta không ít chỗ tốt, cho 5000 ngàn, khuyên một hồi, chỉ cho ả một con đường, những thứ đã qua cũng thanh toán xong rồi.

Giờ cô ta có chồng, có con trai, tuy không tính là giàu có nhưng cũng cảm thấy hối hận với cuộc đời hoang đường từng có của mình.

Ô Linh Linh có trách nhiệm, nhưng có trách nhiệm lớn hơn là bản thân cô ta, không hiểu chuyện, ý chí không kiên định, mê mang, mới tạo thành hậu quả thế này.

Dù cho Ô Linh Linh nghe hay không, cô ta nói xong thì cắt điện thoại, xem như tạm biệt với quá khứ của mình.

Người chồng bây giờ biết những gì cô ta từng trải qua, chọn tha thứ cho cô ta, tỏ vẻ rằng chỉ cần cô ta bằng lòng sống tốt thì tiếp tục.

Hạnh phúc không dễ có được này, cô ta không thể vì Ô Linh Linh mà đánh mất.

Ô Linh Linh nhìn điện thoại, 5000 tệ, bên tai vang lên lời của đối phương, phẫn nộ nói, "Đều là đồ vô ơn, toàn là đồ vô ơn, lúc tao giàu có, đứa nào đứa nấy sáp lại gần tao, giờ tao nghèo nàn rồi thì từng đứa đều núp thật xa."

"Không có một đứa thật lòng, tụi mày chờ đó, đợi đến ngày Ô Linh Linh tao phất lên rồi thì đừng có mà hối hận."

Một ngày nào đó, Đường Quả đang ở trong văn phòng, di chuyển chuột máy tính, mua mua mua.

Kiều Các thì ngồi một bên, xử lý giấy tờ của công ty.

Thỉnh thoảng Đường Quả sẽ đứng lên, giúp anh pha cà phê, lấy chút gì ăn.

Vì không để Kiều Các đói, cô còn chuyển lò nướng vào một góc trong phòng, lúc rảnh sẽ qua đó tự mình làm ít đồ ăn.

Kiều Các nghĩ, mặc dù anh rất bận, nhưng mỗi ngày đều được bao bọc trong hạnh phúc.

Có cà phê vợ pha, bánh quy vợ tự nướng, còn có thịt quả vợ đút tận miệng. Ngày tháng này đúng là hạnh phúc cực kỳ.

Hệ thống đột nhiên nhắc nhở Đường Quả, [Ký chủ, Ô Linh Linh chọn trở thành một ả bồi rượu, vì ả đẹp nên đến những nơi cao cấp, định tìm một ít đàn ông chất lượng cao. Tôi nghe ả ở trong nhà vệ sinh lẩm bẩm rằng muốn khiến Lục Cảnh hối hận.]

"Ồ."

Đường Quả đáp một tiếng thì không lo nữa.

Hệ thống biết, Ô Linh Linh không tốt thì tâm tình của ký chủ đại đại nhà nó tuyệt đối sẽ rất tốt.

Lại có một hôm, hệ thống nói, [Ký chủ, Ô Linh Linh thành công trở thành người phụ nữ của một ông chủ, giờ đang có mặt ở trung tâm thương mại cô đang này, cô đi thẳng hẳn sẽ đụng mặt.]

Đường Quả đang kéo tay Kiều Các, định đến trung tâm thương mại chọn quần áo cho anh.

Không ngờ, ở đây cũng có thể đụng mặt Ô Linh Linh.

Cô còn chưa di chuyển thì Ô Linh Linh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô rồi.

Ô Linh Linh ăn mặc khá hở hang diêm dúa, đang bị một người đàn ông phương phi ôm eo nhỏ, lúc còn cách Đường Quả khoảng 3 mét, ả đã nhìn thấy cô rồi.

Đường Quả cũng không xê dịch vị trí, cả hai đối mắt nhìn nhau.

Một ả trang điểm đậm, ăn mặc hở hang như Ô Linh Linh, nhìn thấy một người trang điểm nhẹ nhàng, khí chất vẫn thuần khiết giống trước như Đường Quả, sắc mặt biến đổi ngay.

Ả nũng nịu nói với người đàn ông cạnh mình, "Anh Trần, chúng đi ta bên kia xem, được không?"

Ả không muốn gặp Đường Quả, trừ phi có một ngày ả hơn được Đường Quả.

Ông chủ kia cũng đã nhìn thấy Đường Quả, ngay lập tức mỉm cười.

=====

Mai mình sẽ up 3 chương để full thế giới này luôn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net