Truyen30h.Net

Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 87 (1451):

"Đi cái gì mà đi, gặp được Tổng giám đốc Đường và bí thư Kiều, đương nhiên phải chào rồi mới đi." Ông chủ Trần cũng không để ý Ô Linh Linh, tươi cười rạng rỡ đến trước mặt Đường Quả, định bắt tay.

Đường Quả cười khẽ, Kiều Các vươn tay ra bắt tay với ông chủ Trần.

Ông chủ Trần không hề cảm thấy có vấn đề gì, sớm đã nghe nói bí thư Kiều rất lo cho Tổng giám đốc Đường, có biểu hiện như vậy rất bình thường.

Hơn nữa, bí thư Kiều cũng không đơn giản là bí thư Kiều, có thể bắt tay với người ta, ông đã cảm thấy bản thân vinh hạnh.

"Ông chủ Trần rảnh vậy ư?" Kiều Các hỏi, cũng không quan tâm tới người đang đứng ở một bên, không muốn đi lên là Ô Linh Linh.

Ông chủ Trần ngược lại có phần không vui, nhăn nhăn mày, quay đầu nhìn ả, "Ở đó làm gì, còn không mau lên chào Tổng giám đốc Đường và bí thư Kiều."

Sao Ô Linh Linh có thể lên chứ, cái đức tính kiêu căng ngạo mạn kia của ả là hoàn toàn không thể cúi đầu trước mắt Đường Quả.

Dù Đường Quả không nói gì, cũng không cố tình chèn ép ả thì ả vẫn là Ô Linh Linh vừa tự ti vừa tự kiêu như trước, tuyệt không muốn chịu đựng thứ mà ả cho là sỉ nhục.

Chỉ cần ả không vượt qua Đường Quả, đứng trước mặt cô đều sẽ cảm thấy là một loại nhục nhã.

Vậy nên, ả đã làm một chuyện, ngay tại chỗ cầm túi, cũng không quan tâm ông chủ Trần, hừ lạnh một tiếng bỏ đi.

Giờ ả còn trẻ, còn có điều kiện, người bằng lòng nâng ả không ít.

Dù ả có rất nhiều lời đồn không hay, nhưng những kẻ đàn ông chỉ chơi này càng thích loại cởi mở như ả, căn bản sẽ không để ý, dù gì cũng không cần cưới về nhà.

"Thật sự xin lỗi, Tổng Giám đốc Đường, bí thư Kiều," Ông chủ Trần khá lúng túng, "Không ngờ là một thứ không biết nghe lời."

Đường Quả và Kiều Các đương nhiên không để bụng, chào một tiếng, hai người tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại.

Ông chủ Trần bị loại phụ nữ như Ô Linh Linh làm cho mất thể diện, đương nhiên không vui rồi.

Vậy nên, cùng ngày ông ta tuyên bố không nâng Ô Linh Linh nữa, ở trong vòng tìm một người ngoan ngoãn nghe lời để nâng.

Ô Linh Linh tính cách ngang ngược, kiêu căng ngạo mạn, ban đầu vẫn có rất nhiều người muốn nâng ả, vì ả quả thật rất đẹp.

Nhưng mấy kẻ tiêu tiền này vốn là ông lớn, tùy hứng một hai lần còn được, nhiều lần thì người ta không kiên nhẫn nữa.

Do đó, không đến một năm, mấy kẻ có tiền kia đều không tìm ả nữa.

Ô Linh Linh vẫn luôn tiêu tiền như nước, dường như chưa từng "nghèo".

Đợi đến khi tiêu hết tiền, thẻ tín dụng xài đến mức tối đã rồi mới sinh ra nguy cơ.

Cái gọi là gia nhập vào ngành này, muốn dứt ra vốn không dễ dàng, sẽ chỉ càng lún càng sâu.

Kẻ đến bước đường cùng như Ô Linh Linh, từ cái gọi là nữ bồi rượu biến thành nữ bồi ngủ. Chỉ cần cho nhiều tiền, ả đều bằng lòng.

Ả cảm thấy, dù gì cũng từng ngủ với không ít đàn ông rồi, chỉ ngủ đã có thể kiếm rất nhiều tiền, thế thì quá đơn giản.

Lúc Đường Quả nghe được, cũng không để ý.

Thời gian tiếp theo, cô trừ việc phát triển công ty, thắm thiết với người đàn ông của mình chính là cố gắng hoàn thiện bản thân, khiến bản thân càng ngày càng tốt, càng ngày càng nổi tiếng.

Cô từng nói rồi, kiếp này phải sống vẻ vang, đứng ở vị trí chói mắt nhất, được vô số người ngắm nhìn.

Ước mơ mà nguyên chủ chưa thực hiện, cô có thể làm được, hơn nữa làm rất vui.

Hy vọng những ánh mắt sùng bài mà ngưỡng mộ này có thể gột rửa những vết bẩn trên linh hồn của nguyên chủ.

Rất nhiều năm rồi, cô đã không chú ý đến Ô Linh Linh nữa.

Hệ thống cũng rất thức thời, không nói. Dù sao chỉ cần Ô Linh Linh không có cơ hội xoay người, ký chủ đều sẽ không để ý.

Một lần nữa nghe đến Ô Linh Linh, là tin tức ả bị bắt vì tội danh giết người.

=====

Chương 88 (1452):

"Ả đã giết ai?" Đường Quả kinh ngạc hỏi, "Ai bị ả giết?"

Hệ thống: [Là Lục Cảnh.]

"Chuyện thế nào?"

[Ô Linh Linh làm mấy ngành kia, Lục Cảnh cũng biết, nghe được những chuyện mấy năm nay của ả, hắn ta cuối cùng cũng hết hy vọng rồi. Hắn ta định buông bỏ Ô Linh Linh, cộng thêm việc cơ thể mẹ của Lục Cảnh thật sự không ổn, mấy tháng trước đã qua đời. Trước lúc lâm chung, bà mong Lục Cảnh quên đi Ô Linh Linh, cưới một người phụ nữ hiền lành, không cầu hắn thành tài, chỉ mong hắn ta có thể sống bình an, hạnh phúc một đời.]

"Lục Cảnh đã đồng ý."

[Đúng vậy, đối mặt với lời trăn trối của người mẹ sắp mất của mình, đương nhiên hắn ta đồng ý rồi. Bố Lục nể mặt mẹ Lục Cảnh, tìm cho hắn ta một cô gái bình thường cũng tính là hiền thục. Không lâu sau, cả hai đính hôn. Ô Linh Linh cũng nghe được tin Lục Cảnh đính hôn từ trong miệng khách của ả, cuối cùng còn biết ngày kết hôn.]

Nói đến đây, hệ thống ho khẽ một tiếng, [Thực ra, lý do người khách này nói với ả đều là do vị thiếu gia thừa kế nhà họ Lục kia bày mưu đặt kế, không chỉ ký chủ muốn Lục Cảnh không sống tốt, hắn càng không muốn Lục Cảnh sống tốt. Dù hiện tại Lục Cảnh rơi vào thế bất lợi, chức vị rất tầm thường, nhưng trình độ hoàn thành công việc của hắn ta vẫn giỏi giang hơn nhiều người khác. Hắn sợ, sợ Lục Cảnh xoay người, điều tra được tình hình hiện nay của Ô Linh Linh thì tìm người nói với ả chuyện Lục Cảnh sắp kết hôn.]

"Sau đó?"

Giờ Đường Quả và vị thừa kế nhà họ Lục kia chỉ có qua lại làm ăn, căn bản không giao lưu.

Có điều, thủ đoạn làm việc của đối phương càng ngày càng cay nghiệt tàn khốc.

[Hôm hôn lễ, Ô Linh Linh mang theo một con dao vào, ai có thể ngờ rằng ả sẽ đâm một dao vào tim Lục Cảnh trước mặt mọi người, khiến hắn ta chết ngay tại chỗ chứ.] Hệ thống than thở, [Ả còn nói với Lục Cảnh, ả có thể chấp nhận chuyện hắn ta không cần ả, nhưng không thể chịu được hắn ta kết hôn với người phụ nữ khác. Nếu thật sự như vậy, dứt khoát đâm hắn ta một dao, thế thì không có ai có thể có được hắn ta. Có thể, đây cũng xem như chân ái đi.]

"Vậy nên, kẻ thù của ta đều có kết cục chúng nên có rồi.]

Hệ thống: Nó nói cả buổi, chó ký chủ lại đưa ra kết luận như vậy sao?

Trên thực tế, nghĩ kỹ thì mọi thứ trên thế giới này đúng là nghĩ mà kinh khủng, ký chủ chỉ thay đổi một mắt xích, cộng thêm hào quang của nam nữ chính trôi đi, bọn hắn vậy mà phát triển đến mức này.

Thực ra nghĩ thì cũng thường thôi, thông thường người bình thường nếu ở vị trí kia của Ô Linh Linh, muốn thay đổi lại được cũng rất khó.

Không có vận may thêm vào trên người, nam nữ chính cũng là người thường, căn bản không sánh được với mấy vai phụ càng xuất sắc hơn bọn họ.

Tần Nhã Lan và Ô Tuấn biết chuyện này, lúc bị người của bên cảnh sát đến cửa thẩm vấn thì nói thẳng, bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ với Ô Linh Linh rồi, ả làm bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến bọn họ, bọn họ không nhận đứa con gái này.

Ở trong lòng bọn họ chỉ oán trách Ô Linh Linh mất mặt, căn bản không lo lắng cho sự sống chết của ả.

Ô Linh Linh không bị phán tử hình, mà là bị phán tù chung thân, có thể bên trong có nguyên nhân của nhà họ Lục, không muốn ả chết quá dễ dàng.

Dù bố Lục không thích Lục Cảnh đi nữa, nhưng giờ người phụ nữ mà ông ta thích mất rồi, Lục Cảnh cũng đã bị Ô Linh Linh giết. Vì ả phụ nữ này mà khiến ông ta mất mặt hai lần, sao ông ta có thể nguôi giận chứ.

Lúc Ô Linh Linh bị tuyên án xử phạt tù chung thân, trên người ả đột nhiên giật một cái, sau khi trong đầu là một mảnh trắng xóa thì ả đưa mắt nhìn xung quanh, cực kỳ mê mang.

Đợi đến lúc nhớ hết tất cả, ả hét to một tiếng, "Không, không phải như vậy đâu!"

=====

Có ai đoán ra được là Ô Linh Linh bị gì hông??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net