Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1454 - 1455: Công Chúa Điện Hạ (1 - 2)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 1 (1454):

"Điện hạ, Người xem, người đang đọc thơ ở bên kia chính là Tân khoa Trạng nguyên của năm nay."

Lúc này Đường Quả đang ngồi trong kiệu, mành kiệu bị cung nữ thiếp thân của cô vén lên một góc, vừa hay có thể giúp cô nhìn rõ nam tử có gương mặt điển trai, nói năng ung dung đang được vây quanh ở bên ngoài.

"Vị Tân Khoa Trạng Nguyên này không chỉ có tài vẽ tranh, còn biết làm thơ. Ở trong Hoàng thành, có không ít tài tử ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, đều muốn gặp vị tài tử mới được phong này." Cung nữ thiếp thân Quyển Châu thì thầm vào tai Đường Quả, "Điện hạ, Người cảm thấy Ngài ấy thế nào?"

Đường Quả lại nhìn bên ngoài một cái, vị Tân Khoa Trạng Nguyên gì đó quả thật không tệ, nghe giọng của người kia truyền đến, hình như cũng có vài phần học vấn.

Có thể thi được Trạng Nguyên, bình thường đều không thể là kẻ tầm thường, chắc chắn có mấy phần bản lĩnh.

Trừ kiệu của cô dừng ở nơi này, xung quanh còn có không ít khuê các, tài nữ của Hoàng thành đều đến vây xem vị Tân Khoa Trạng Nguyên mới được phong này.

Phong tục của nước Bắc Hạ cởi mở, không có quy định nữ tử không được lộ mặt.

Chỉ vì thân phận của cô là Công chúa Điện hạ nước Bắc Hạ, dù sao cũng phải dè dặt một chút, Tân khoa Trạng Nguyên có sức hấp dẫn hơn nữa thì cô cũng không thể hạ thân phận, trực tiếp hạ kiệu nhìn người.

Quyển Châu không biết người trong kiệu sớm đã đổi hồn, còn đang liên tục nói điểm tốt của Tân khoa Trạng Nguyên Lữ Thanh. Mắt cũng phát sáng, nếu không phải nàng ta ở bên người Đường Quả ắt hẳn đã sớm xông qua rồi, giống với các nữ tử khác, gào thét với Lữ Thanh để thể hiện sự yêu thích của nàng ta.

"Điện hạ, Người cảm thấy vị Trạng Nguyên Lữ Thanh này làm Phò mã có được không?" Quyển Châu dùng từ ngữ tốt nhất có thể nghĩ ra để khen Lữ Thanh một lượt, sau đó mới nhớ lại mục đích đến đây.

Tân khoa Trạng Nguyên khẳng định là tài mạo song toàn, Công chúa Điện hạ tôn quý nhất của nước Bắc Hạ cũng đã đến tuổi thành thân.

Mục đích Đường Quả đến đây đương nhiên là để xem vị Trạng Nguyên này thế nào rồi. Nếu vừa ý, hỏi rõ đối phương có hôn phối hay không, nếu không có thì có thể kén người này làm Phò mã.

Quyển Châu cảm thấy, Lữ Thanh không tệ.

Song nàng ta không đoán rõ được suy nghĩ của Đường Quả, trên thực tế nàng ta hận không thể làm Đường Quả đồng ý ngay. Nàng ta là cung nữ thiếp thân của Công chúa Điện hạ, chuyện sống thử trong tương lai đương nhiên do nàng ta làm rồi.

Đường Quả nhìn ra được suy nghĩ của Quyển Châu, cong môi cười.

Nếu là người đàn ông cô nhìn trúng, đừng mơ sống thử với cung nữ thiếp thân, dám sống thử, xem cô có đánh gãy chân chàng ta không.

"Để xem sau đi."

Nghe giọng nói không mấy mặn mà của Đường Quả, sự nhiệt tình của Quyển Châu giảm bớt mấy phần, như vậy xem ra, Công chúa Điện hạ không vừa lòng lắm với Trạng Nguyên lang ư? Quyển Châu khá thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Đường Quả hạ góc màn kiệu xuống, trong lúc vô tình phát hiện Lữ Thanh đang nhìn về phía của cô.

Hẳn là vì cô buông màn xuống mà rất thất vọng.

Sau đó, cô ở trong kiệu nghe được giọng đọc thơ của Lữ Thanh càng to hơn.

[Ký chủ, hắn ta đang thu hút sự chú ý của cô.]

"Tiếp thu ký ức trước đi, ta thấy hắn ta không phải thứ tốt lành gì, xem thử giữa nguyên chủ và hắn ta từng xảy ra chuyện không vui gì. Có thù hận gì thì đợi lát nói.]

Hệ thống yên lặng.

Lúc Đường Quả tiếp thu ký ức, nó trực tiếp chặn luôn giọng của Lữ Thanh.

Nó nhìn tên Lữ Thanh kia, cũng thấy không phải là đồ tốt lành gì.

Trong thời gian một khắc, Đường Quả xem xong hết toàn bộ ký ức, nhẹ nhàng vén góc màn lên. Hình như Lữ Thanh phát hiện ra, ngay lập tức đứng thẳng người, đọc một bài thơ tình, khiến cho các nữ tử xung quanh la lên.

=====

Chương 2 (1455):

Nam chính của thế giới này tên Lữ Thanh, cũng chính là Tân khoa Trạng nguyên đang đọc thơ tình ở đối diện, muốn thu hút sự chú ý của Đường Quả.

Nguyên chủ là con gái của Hoàng Hậu nước Bắc Hạ, em gái của Thái tử, là Công chúa Điện hạ thân phận cao quý.

Nước Bắc Hạ quốc thái dân an, quân đội hùng mạnh, không cần Công chúa phải làm vật hy sinh đi hòa thân.

Do đó, nàng ấy hẳn là một Công chúa được sinh ra ở một thời đại khá may mắn.

Từ nhỏ ăn ngon mặt đẹp, lại chọn một vị Phò mã nhân phẩm không tệ, không phạm tội lớn là có thể vinh hoa phú quý cả đời.

Kẻ gây nên bi kịch của nguyên chủ chính là vị Phò mã được chọn này.

Lúc nàng ấy đến tuổi kết hôn, vào thời điểm thích hợp, Lữ Thanh xuất hiện với thân phận Tân khoa Trạng nguyên lang.

Y tràn đầy tài hoa, dung mạo đường đường, dù là Công chúa Điện hạ cao quý không vướng bụi trần, cũng khó tránh sẽ động lòng với nam tử hoàn hảo như vậy.

Chính là vào ngày hôm nay, nàng ấy ngồi trong kiệu, từ xa nhìn Lữ Thanh đứng trong nhóm người, y xuất chúng như thế, mấy nam tử xung quanh kia đều không sánh bằng.

Một cái liếc mắt đã làm nguyên chủ thích Lữ Thanh.

Sau đó, hai người kết giao bằng thơ họa, ban đầu không gặp mặt, nguyên chủ cũng không biết là Lữ Thanh cố ý thu hút sự chú ý của mình.

Trong thư từ, Lữ Thanh thể hiện ra tư thái và tài hoa của người khiêm tốn, càng khiến nguyên chủ say mê.

Nàng ấy cảm thấy Lữ Thanh chính là Phò mã phù hợp nhất với mình.

Vậy nên, nàng ấy báo chuyện này cho đương kim Hoàng hậu, cũng là Mẫu hậu của mình biết, tỏ vẻ vừa ý với Tân khoa Trạng nguyên Lữ Thanh.

Hoàng hậu cũng khá hài lòng với Lữ Thanh, bèn phái người đi hỏi xem y có hôn phối chưa.

Lữ Thanh thẳng thắn nói, "Lữ Thanh chăm chỉ học tập, một lòng muốn lấy được công danh, chưa từng kết hôn."

Trên thực tế, Lữ Thanh sớm đã thành thân, con cái cũng đã 2 3 tuổi rồi.

Y một lòng muốn đạt được công danh, sau này sợ đường sá xa xôi, đợi đến lúc đó mới vào kinh ứng thí sẽ dẫn đến việc thích nghi không được, cùng đủ loại vấn đề khác.

Ở Hoàng thành, Lữ Thanh vừa hay có một người bà con xa, thấy được tài hoa của Lữ Thanh thì tỏ ý bằng lòng dọn ra một gian phòng tốt cho Lữ Thanh sống.

Trước khi y giành được công danh, có thể hỗ trợ kinh phí cho y.

Chuyện như thế này, thực ra không ít.

Lữ Thanh vì tiền đồ của bản thân, cũng là thể diện, vẫn luôn nói rằng bản thân không có kết hôn.

Thực ra lý do y kết hôn chẳng qua cũng là nhà nghèo túng quá độ, không có năng lực chi trả tiền bạc để y học tiếp nữa.

Cộng thêm việc y có mấy phần tài hoa, trước lúc bố mẹ y qua đời, không yên tâm về y nên tìm cho y một người vợ.

Nhân vật chính của cuộc hôn nhân này chính là nữ chính của thế giới này, Lâm Nguyệt Hương. Tuy nhiên, nàng ấy là một nữ chính bi thảm, không có hào quang.

Nhà Lâm Nguyệt Hương làm buôn bán nhỏ, có ít tiền để dành.

Vì Lữ Thanh tài hoa, họ cảm thấy hai người rất xứng đôi.

Lúc đầu, hai người vẫn rất thắm thiết, sau đó Lữ Thanh cảm thấy Lâm Nguyệt Hương chẳng qua là một nữ tử thô lỗ dưới quê, không biết một chữ nào.

Ngoài mặt không nói, trên thực tế y rất thiếu kiên nhẫn với Lâm Nguyệt Hương.

Lâm Nguyệt Hương chỉ cảm thấy Lữ Thanh là người đọc sách, hẳn là có mấy phần kiêu ngạo, do đó yên tâm quản lý chuyện trong nhà.

Nàng ấy cũng thấy là Lữ Thanh có tài hoa, tương lai chắc chắn có thể vào cấp 3, vậy nên trong nhà có đồ gì ngon đều cho y cả.

Cứ thế cho đến lúc Lữ Thanh sợ kỳ thi sau này sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của mình, cộng thêm đã có tin tức từ người bà con xa trong Hoàng thành, y định sớm vào kinh.

Lâm Nguyệt Hương đương nhiên ủng hộ, trong nhà thứ gì có thể bán được đều bán hết, còn về nhà mẹ đẻ lấy ít tiền, chính là sợ Lữ Thanh bị thiệt. 

=====

Chào mừng các bạn đến với Thế giới 20: Công chúa Điện hạ

Mình hông quen dịch cổ đại lắm nên có chỗ nào chưa ổn thì mọi người cứ để lại cmt nha, cảm ơn các bạn nhiều nà.

- Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net