Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1462 - 1463: Công Chúa Điện Hạ (9 - 10)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 9 (1462):

"Quả Nhi ngoan, câu này đối với hắn ta vẫn rất khó."

Đường Chỉ dở khóc dở cười.

"Cũng chỉ là trung bình thôi, dù không thể giải quyết triệt để, phàm là người có kiến thức uyên bác, có thể được xưng là nhân tài thì ít nhất cũng có thể nêu ra ít điểm quan trọng nhỉ?"

Đường Chỉ gật gật đầu, "Điều này ngược lại là đúng, ý nghĩ này của Quả Nhi không sai, chỉ biết làm thơ vẽ tranh, quả thật không tính là gì."

"Vừa rồi Hoàng huynh nói, Lữ Thanh biết làm thơ, thơ từ đều không tệ, là một nhân tài hiếm gặp. Vậy được, em hỏi anh, anh có thể nhìn ra được ý sâu xa đặc biệt gì từ những câu thơ kia chăng?"

Đường Chỉ ngẫm nghĩ, nhớ lại mấy bài thơ, nhíu mày lại.

Mấy câu thơ kia, mới nhìn rất hay, tinh tế, đọc lần đầu tiên quả thật khiến người ta kinh ngạc vô cùng.

Câu thơ của Lữ Thanh, phần lớn là viết về sơn thủy mỹ nhân, đọc nhiều lần hình như vẫn đang viết về sơn thủy mỹ nhân.

Mà những câu thơ lưu truyền lâu đời trong thi thư là thông qua sơn thủy, mỹ nhân để biểu đạt tầng ý nghĩa sâu sắc hơn.

Có người phản ứng với sự thịnh thế của triều đại đương thời, có người biểu đạt nỗi bi thương mất nước, cũng có người viết về nỗi khổ của nhân dân.

Nghĩ như vậy, thơ của Lữ Thanh quả thật là nông cạn hết sức, tính là nhân tài gì chứ, nhiều lắm là nhìn qua không tệ, đọc lên rất hay.

Thân là Tân khoa Trạng nguyên, cả ngày chỉ biết chìm đắm trong sơn thủy mỹ nhân, hình như có chút không màng chính sự.

"Thơ gần đây của hắn ta, phần lớn là đang ca ngợi mỹ nhân, rất nhiều người đều đang suy đoán, rốt cuộc mỹ nhân hắn ta đang khen là ai. Có người đoán là Quả Nhi, có người đoán là Nhị Hoàng muội."

Đường Chỉ không phải kẻ ngốc, đã tỉnh ra.

Theo đó, chàng cười một tiếng, "Vẫn là Quả Nhi thông minh, khó trách không vừa mắt người như vậy. Mấy bài thơ cỏn con đã khiến ta mờ mắt, nghĩ rằng hắn ta là nhân tài hiếm có. Giờ nghĩ lại, bây giờ hắn ta phô trương như vậy, làm thơ khen người đẹp, còn khiến vô số người trong Hoàng thành suy đoán, sợ là có mục đích gì đó."

Đường Chỉ đã nghĩ đến rồi, vậy nên, chàng cực kỳ xem thường Lữ Thanh.

Hạng như thế mà dám mơ tưởng tới cô em gái ruột mà chàng ta sủng ái nhất, cũng không về nhìn nước tiểu soi mình.

Tân khoa Trạng nguyên không nghĩ vì nước vì dân, vậy mà muốn làm Phò mã, đúng là không có tiền đồ.

Đường Quả có thể hiểu được suy nghĩ của Lữ Thanh, y không muốn bị phái ra ngoài, thứ mà y hướng đến chính là vinh hoa phú quý.

Ra bên ngoài làm quan, muốn làm ra công trạng cũng không dễ như thế.

Chốn quan trường sao sướng bằng làm Phò mã, bản thân y không muốn đi con đường kia, hoặc là sống nghèo khó quá sợ rồi.

Bám vào Công chúa, đó chính là một bước lên trời. Chỉ cần làm tốt thì chắc chắn sẽ không kém.

Nếu không có Đường Quả, chẳng phải y đã thành công rồi ư?

Đích đến chuyến đi này của Đường Quả là chùa Linh Sơn, ở đây không chỉ có thể thắp hương bái Phật, còn có thể ngắm hoa.

Đường đến chùa Linh Sơn có đủ loại hoa tươi khoe sắc, tài tử giai nhân dập dìu, nối liền không dứt.

Những nữ tử có thân phận, phần lớn là ngồi xe ngựa, vén một góc màn lên nhìn bên ngoài.

Rầm rộ như thế, Đường Khê cũng sẽ không bỏ lỡ.

Thời gian hoa nở đẹp nhất mỗi năm cũng là mấy hôm nay.

Mấy người thích làm thơ sơn thủy tự nhiên sẽ không vắng mặt.

Đến chùa Linh Sơn, Đường Quả ngồi trong xe ngựa cũng đã nghe được giọng của Lữ Thanh.

Sau khi cô xuống xe, giọng y càng to hơn.

Đường Quả phớt lờ, Đường Chỉ lúc trước cũng nghĩ rõ, đi thẳng vào chùa, cũng chả thèm nhìn Lữ Thanh một cái.

Lữ Thanh chỉ đành ngước mắt nhìn theo hai người, tuyệt đối không dám đuổi theo, ngược lại là Quyển Châu quay đầu lại nhìn y, có phần lưu luyến không nỡ.

=====

Chương 10 (1463):

"Quyển Châu, còn không đi, muốn chọc Công chúa Điện hạ giận sao?" Người không nói nhiều như Ánh Châu kéo kéo Quyển Châu, lúc này nàng ta mới quyến luyến đi theo.

Đường Quả tìm một chỗ tốt ngắm nhìn phong cảnh, vừa uống trà.

Còn Đường Chỉ, sớm đã có những công tử thân thuộc với chàng mới đi chơi rồi.

"Điện hạ, bên ngoài có rất nhiều tài tử đang đối câu đối, Người muốn đi xem không ạ?" Quyển Châu lại ngồi không yên.

Đường Quả uống một ngụm trà, nói, "Khó được ra ngoài một chuyến, cho phép em đi xem, Ánh Châu ở lại hầu hạ ta là được."

Quyển Châu chần chừ giây lát, cảm thấy không thỏa đáng lắm.

Nhưng nghĩ đến việc có thể gặp được Lữ Thanh trước, vẫn đi.

"Điện hạ."

Đợi Quyển Châu đi rồi, người ít nói như Ánh Châu cúi đầu xuống, khẽ nói, "Thứ cho nô tỳ nói nhiều một câu, lòng của Quyển Châu đã bị Lữ Trạng nguyên câu đi mất rồi."

Hàm ý là, tiếp tục giữ bên người, sợ sẽ đem đến phiền phức cho Đường Quả.

"Kệ em ấy đi."

Đường Quả híp mắt, nói với hệ thống, "Theo dõi Lữ Thanh, xem thử gã ta muốn làm gì, đây là một con kẻ lòng lang dạ sói, chắc chắn còn có cách khác."

Lâu vậy rồi, thái độ của Đường Khê rõ ràng thế kia, cô không tin Lữ Thanh không hiểu.

Lúc trước cô nhìn ra được một loại quyết tâm đạt được từ mắt của Lữ Thanh.

[Đã rõ, ký chủ đại đại.]

Ánh Châu thấy Đường Quả vẫn không bị lay động, không nhắc nhở nữa.

Từ đủ loại biểu hiện trong những ngày gần đây của Điện hạ, hẳn là sớm có đề phòng với Quyển Châu rồi.

Nàng cũng có phần tiếc nuối, Quyển Châu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Điện hạ chán ghét.

Không lâu sau, sâu trong chùa Linh Sơn truyền đến từng tiếng đàn cầm, cực kỳ du dương.

Khó nghe được âm thanh kỳ ảo thế này, Đường Quả khép hờ mắt.

Đột nhiên tiếng đàn im bặt, cô mở mắt ra.

Không lâu sau, tiếng đàn lại truyền tới, nhạc khúc còn phóng khoáng hơn trước mấy phần.

Cô đứng dậy, đi đến nơi tiếng đàn phát ra.

Ánh Châu và mấy tùy tùng khác vội đi theo.

Không lâu sau, Đường Quả nhìn thấy người gảy đàn.

Người nọ trên người mặc một bộ bạch y, ngồi trong rừng hoa đào, thỏa thích dùng dây đàn thể hiện tâm trạng tiêu dao thoải mái của mình.

Hệ thống: [Ký chủ đại đại, phải không?] Phải cái gì, đương nhiên có phải là tên kia không nà.

"Phải."

Ồ? Nếu đã phải, vì sao nó cảm thấy giọng của ký chủ đại đại không vui vẻ lắm, năng lượng cũng không giống như lúc trước, không có tiếp tục tăng vọt lên.

Nó mơ hồ cảm thấy không ổn, chẳng lẽ trên người tên kia xảy ra biến cố gì rồi?

[Ký chủ đại đại, hình như cô không vui lắm nhỉ?]

"Ừm, rất không vui, rốt cuộc là có mục đích thu hút sự chú ý của ta, ai vui nổi chứ."

Đường Quả nhìn người kia một cái, quay người đi.

Nhìn thấy ánh mắt có phần kinh ngạc của người kia, cô cười lạnh một tiếng. Không nghe lời, thế thì không cần nữa, không cần biết người kia có mục đích gì, chỉ cần có ý đồ riêng tiếp cận cô thì cô không thích.

"Cô nương."

Người phía sau lên tiếng, Đường Quả dừng bước lại, quay đầu, "Công tử, ngươi kêu ta?"

"Phải." Vân Bất Hưu không hiểu lắm, vị Đại Công chúa Điện hạ của nước Bắc Hạ này, sao nhìn chàng ta một cái thì quay người đi, dáng vẻ nhìn qua còn không vui lắm.

Chẳng lẽ lúc trước không phải cô bị tiếng đàn của chàng ta thu hút mà đến sao?

"Cô nương, vì sao cô nhìn thấy tại hạ thì quay người đi, là tại hạ đàn không hay chăng?"

Đường Quả mỉm cười, nói, "Chúng ta biết nhau?"

"Không biết."

"Chúng ta thân nhau?"

"Không thân."

"Ngươi và ta là người xa lạ, sao không thể quay người rời đi chứ?"

=====

Anh nhà đã xuất hiện rồi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net