Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1464 - 1465: Công Chúa Điện Hạ (11 - 12)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 11 (1464):

"Không lẽ ngươi cho rằng ta si mê dung mạo, hoặc là tiếng đàn của ngươi, thì sẽ giống như bươm bướm nhảy vào trong đóa hoa ư?"

Vân Bất Hưu: "..."

"Thứ lỗi."

Vân Bất Hưu không thể phản bác, chàng ta tiếp cận cô quả thật có mục đích.

Nhưng vào giây phút nhìn thấy cô lạnh nhạt quay người đi, trong lòng chàng ta đột nhiên nay ra một loại suy nghĩ ân hận muôn phần.

Đối với quyết định lúc trước, loại cảm giác hối hận kia khiến chàng ta không nói nên lời.

Vậy nên, chàng ta mới mở miệng gọi cô lại.

Đúng như cô nói, họ là người xa lạ, cô quay người đi hoàn toàn không có bất kỳ sự bất lịch sự gì.

"Ta tên Vân Bất Hưu." Vân Bất Hưu ngước nhìn Đường Quả, thấy cô cười như không cười, trong mắt chỉ có sự xa lạ, không biết làm sao, chàng ta càng cảm thấy quyết định kia của mình hết sức tệ hại.

Nhưng đã đến rồi, chàng ta bắt buộc phải lấy được một thứ.

Đường Quả là Đại Công chúa Điện hạ nước Bắc Hạ, là Công chúa Hoàng đế sủng ái nhất, con gái của Hoàng hậu.

Vật phẩm quý giá kia là của Hoàng hậu, chỉ có đến gần cô mới sẽ có cơ hội cầu đến.

Kế hoạch lúc ban đầu của chàng ta là hy sinh nhan sắc để được cô thích, hẳn là có thể đạt được.

Giờ nhìn thấy cô, chàng ta cảm thấy mình có chút hèn hạ.

Loại suy nghĩ không sao nói rõ được này xuất hiện, chàng cũng không hiểu là sao.

Chính là mơ hồ chính là có một loại cảm giác, nhất định không thể làm hại cô.

[Ký chủ, có phải là cấm chế mà tên kia hạ cho mình mất hiệu quả rồi không?]

"Hẳn là không phải, mi không thấy vẻ mặt ân hận của chàng ta à? Ta đoán là, thân phận lần này chàng ta chọn có vấn đề. Nguyên chủ không đến nơi này, tự nhiên không đụng mặt rồi. Cũng chính là sẽ không có mọi chuyện này, còn về việc chàng ta muốn đến gần ta làm gì, ta không có hứng thú. Trừ phi, chàng ta chỉ là có hứng thú với ta."

Hệ thống: Chó a.

"Bây giờ xem ra, chàng ta dường như có mục đích khác, thế thì bỏ đi."

[Ký chủ đại đại, vậy là không cần tên kia nữa ư?]

"Thuận theo tự nhiên đi, nếu ở chung thoải mái thì có thể phát triển một đoạn tình yêu; không thoải mái vẫn là đừng bắt đầu."

Đối với thứ như tình yêu này, cô đã không cưỡng cầu rồi.

Có thì tốt. Không có, cũng có thể sống được.

Không phải là thiếu ai thì không thể sống tiếp được, nhiều nhất là cô đơn chút.

Vân Bất Hưu chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Quả rời đi, mãi cho đến khi bóng lưng của cô biến mất thì vẫn còn khá chán nản thất vọng.

"Công tử, Đại Công chúa nước Bắc Hạ hình như không có hứng thú với Ngài."

"Không phải nàng ấy không có hứng thú với ta, là nàng ấy nhìn thấu ta có mục đích khác, không cho ta cơ hội trêu đùa." Vân Bất Hưu thở dài một hơi, càng nghĩ càng thấy, sao chàng có thể nghe theo ý kiến tệ hại của mấy người kia, dùng cách này để thu hút sự chú ý của cô chứ. Còn nói gì mà, không có nữ tử nào có thể thoát khỏi tiếng đàn của chàng ta.

Đây chẳng phải có một nữ tử, vừa nhìn là thấu, thông minh như tuyết, còn cực kỳ lạnh nhạt sao?

Mà sự lạnh nhạt kia thế mà chỉ nhắm vào chàng ta!

Tùy tùng nghe được trong lời của Vân Bất Hưu mơ hồ mang theo mấy phần tủi thân thì giật mình.

Công tử nhà chàng ta tủi thân ư???

Chẳng qua cũng phải, nhân vật như công tử, vậy mà bị một nữ tử nhìn với ánh mắt lạnh nhạt, còn bị nói móc một trận, tủi thân cũng đúng.

"Công tử, Đại Công chúa Điện hạ không thích Ngài, có phải là thứ kia không lấy được không? Bệnh của tiểu thư còn đang đợi đó."

Vân Bất Hưu nhíu nhíu mày, "Vẫn là dùng thuốc lúc trước khống chế đi."

Đối với vị Đại Công chúa vừa nhìn là biết chàng ta có mục đích khác này, chàng ta đã không muốn dùng cách kia, lừa gạt sự tin tưởng của cô, đòi thứ dược liệu đó từ chỗ Hoàng hậu nữa.

Chàng ta không thể làm hại cô.

=====

Chương 12 (1465):

Giờ chàng ta khép mắt lại thì sẽ nhớ đến bóng lưng lạnh lùng rời đi của cô.

Vân Bất Hưu nhìn cây đàn trước mắt, vỗ một chưởng lên phía trên, cây đàn tức khắc hóa thành bột phấn.

"Công tử, Ngài đây...Đây là cây đàn đã bầu bạn với Ngài hơn chục năm rồi mà." Tùy tùng hoàn toàn không hiểu, vì sao Vân Bất Hưu phải hủy diệt cây đàn yêu thích của mình.

Vân Bất Hưu đứng lên, nói, "Sau này ta không gảy đàn nữa."

Tùy tùng: "..." Công tử, kỹ năng gảy đàn của Ngài là độc nhất vô nhị, được người đời xưng là cầm si, đàn còn quý hơn mạng, sao nói không gảy là không gảy nữa chứ? Đây...Đây có phần không giống công tử nhà chàng.

Vân Bất Hưu vung tay áo, bột phấn của đàn bay ra, rơi hết xuống đất.

Chàng ta liếc nhìn vị trí Đường Quả đã biến mất, không hiểu sao, trong lòng buồn bã vô cùng, vào lúc nãy, chàng ta giống như đã mấy đi thứ gì đó rất quan trọng.

Tùy tùng nhìn thấy hơi thở bi thương trên người Vân Bất Hưu, cũng không nói nữa.

Chàng ta chưa từng nhìn thấy công tử bi thương thế này.

Là vì Đại Công chúa Điện hạ không để ý đến mình nên Ngài ấy mới buồn sao? Cũng đúng, bất kể công tử đi đến đâu thì đều sẽ có nữ tử thích.

Đột nhiên xuất hiện một nữ tử oán giận Ngài ấy, hờ hững rời đi, loại đối xử lạnh nhạt thế này đả kích lòng tự tin của công tử, bi thương cũng không kỳ lạ.

"Giúp ta đi điều tra xem Đại Công chúa Điện hạ thích gì."

"Công tử, Ngài định đi đường khác sao?"

Không, Vân Bất Hưu phủ nhận trong lòng, chàng ta định thật lòng đến gần cô, còn tiếp cận làm gì thì tạm thời chàng ta cũng không rõ.

[Ký chủ đại đại, tên kia dưới cơn tức giận đã hủy diệt đàn rồi, hehe...]

"Thống tử, mi cười thật đáng khinh." Đường Quả mím môi cười.

Hệ thống: [Ký chủ, người ta đáng yêu thế này, sao có thể nói là đáng khinh chứ.]

[Ký chủ, nghe cuộc trò chuyện của họ, hình như là muốn lại gần cô, từ chỗ Hoàng hậu lấy được dược liệu gì đó.]

"Dù muốn lấy gì, muốn dùng loại thủ đoạn này đến lấy, không có cửa. Người ở đâu thì cút về đó đi.]

Hệ thống: [Tôi thấy hình như chàng ta có chút tỉnh ngộ, không định làm vậy nữa.]

Nó vẫn hy vọng ký chủ không cần phải cô độc như thế.

Thế giới này còn được, chỉ cần ngăn chặn hành vi của Lữ Thanh lại, ký chủ có Phụ hoàng, Mẫu hậu, Hoàng huynh của mình sủng ái, nếu có thêm một Phò mã đối tốt với cô, nghe lời nữa, vậy thì hoàn mỹ.

Giờ nguyện vọng của nó chính là ký chủ đại đại vui vẻ.

Ai biết được tên kia ra trận là điểm trừ, để lại ấn tượng không tốt cho ký chủ.

Giờ muốn tiếp tục là tương đối khó.

Lòng tin của ký chỉ dễ có, nhưng cũng là thứ khó đạt được nhất.

Thứ cô ghét nhất chính là tiếp cận có mục đích, điều này luôn sẽ làm cô ấy nhớ lại vài chuyện cực kỳ không vui.

Hệ thống vẫn đang âu sầu, đột nhiên giật mình một cái, [Ký chủ, Lữ Thanh có hành động rồi."

"Sao thế?"

Tiếp theo, Đường Quả thông qua camera của hệ thống nhìn được Lữ Thanh và Quyển Châu đang nói chuyện.

Lữ Thanh nói với Quyển Châu, cảnh bên hồ rất đẹp, muốn vẽ một bức tranh.

Nhưng nghĩ cả buổi, y luôn cảm thấy trên tranh thiếu thứ gì đó. Lúc nhìn thấy Quyển Châu thì cuối cùng cũng rõ, trên tranh thiếu một vị mỹ nhân.

Y mong Quyển Châu có thể dẫn Đường Quả tới, chỉ cần đi quanh hồ một vòng, y tuyệt đối không quấy rầy Công chúa Điện hạ, chỉ cảm thấy Đại Công chúa Điện hạ là nữ tử đẹp nhất Hoàng thành.

Loại chuyện này, Quyển Châu đương nhiên là gấp không chờ nổi mà đồng ý.

Nếu như sau này Công chúa vui vẻ rồi, không chừng sẽ thích Lữ Thanh thì sao.

Quyển Châu sớm đã bị tài hoa và dung mạo của Lữ Thanh làm mờ mắt, căn bản không chú ý đến ánh mắt nhất định phải đạt được của y.

Không lâu sau, Quyển Châu chạy đến trước mặt Đường Quả, "Công chúa, cảnh bên hồ không tệ, Người có muốn đi xem thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net