Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1471: Công Chúa Điện Hạ (18)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 18 (1471):

"Chỉ còn thiếu một vị dược liệu thôi."

"Dược liệu chắc chắn phải lấy, nhưng phải đổi một cách khác." Vân Bất Hưu nhớ lại hình bóng cô rời đi không chút do dự ngày đó, nói, "Ngày mai theo ta vào cung gặp Hoàng đế nước Bắc Hạ đi, nghĩ tới nghĩ lui, dùng cách này hẳn có thể lấy được vị dược liệu kia."

Tùy tùng hơi ngẩn ra, "Cách gì thế, công tử?"

"Em nói nếu ta làm Quốc sư kiêm thái y cho nước Bắc Hạ 20 năm, Hoàng hậu hẳn sẽ bằng lòng tặng vị dược liệu kia cho ta nhỉ?" Trong giọng nói của Vân Bất Hưu mang theo mấy phần chưa chắc chắn, Đại Công chúa Điện hạ đã khác như vậy.

Dù chàng ta có chút danh tiếng, cũng không chắc có thể làm Hoàng đế cùng Hoàng hậu nước Bắc Hạ động lòng.

Tùy tùng quả thật kinh ngạc, "Công tử, không phải Ngài luôn thích nhàn vân dã hạc*, không muốn bị chốn triều đường, quyền lực trói buộc sao? Năm đó nước Tây Vân bằng lòng đưa ra giá lớn như vậy, Ngài cũng không đồng ý mà."

*Nhàn vân dã hạc (闲云野鹤) chỉ người nhàn tản, không chịu câu thúc, không cầu danh lợi.

"Không giống, Vân Ẩn, em không hiểu." Vân Bất Hưu ngước nhìn phía Hoàng cung, "Ta thoáng thấy rất bất an, tuy không biết là chuyện gì, nhưng nếu lại không gặp nàng ấy, ta có thể sẽ mất đi thứ quý giá khiến mình hối hận suốt đời."

Vân Ẩn hết sức cạn lời, vậy cũng không cần vì một vị dược liệu mà phải làm cu-li cho nước Bắc Hạ 20 năm, trói buộc mình vào trong đó chứ.

"Công tử, Ngài làm như vậy, tiểu thư nhất định sẽ rất buồn bã, cô ấy không cần Ngài vì cô ấy mà đánh mất tự do."

Vân Bất Hưu liếc nhìn Vân Ẩn một cái, tựa như muốn nói em không hiểu. Chàng ta bảo, "Ai nói với em, bổn công tử đi làm Quốc sư là vì em gái nuôi?"

"Không phải vì tiểu thư?" Vân Ẩn ngạc nhiên, "Công tử không phải vì lấy dược liệu mới làm Quốc sư sao? Sao lại không phải vì tiểu thư chứ?"

"Đương nhiên không phải, bổn công tử chỉ là muốn dùng lao động để đổi lấy thù lao, không muốn dùng cách đê tiện kia, tránh chọc nàng ấy không vui."

Nàng ấy?

Vân Ẩn sửng sờ, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Nàng ấy, là Đại Công chúa sao?"

"Vân Ẩn, cuối cùng em cũng thông minh được một lần." Vân Bất Hưu rất vui vẻ, "Không bằng, giờ đi gặp Hoàng đế nước Bắc Hạ bàn luôn đi." Chàng ta có phần chán nản, "Lãng phí mấy tháng trời, đúng là không nên."

Nói xong, chàng ta sải bước ra khỏi phòng, chạy về phía Hoàng cung.

Vân Ẩn gọi cũng gọi không lại, cuối cùng chỉ đành bay nhanh đuổi theo.

Hành trình vào cung của Vân Bất Hưu thuận lợi vô cùng.

Chỉ cần chàng ta để lộ ra danh tiếng của mình, lại bày ra chút bản lĩnh, Hoàng đế rất vui mừng. Vân Bất Hưu ấy à, vị cao nhân kiêu ngạo bất thuần, thích nhàn vân dã hạc đó.

Nghe nói thuật bói toán của người này cực kỳ tuyệt diệu.

Hơn nữa y thuật cũng rất cao siêu, nhân tài thế này, chỉ cần hư danh như Quốc sư, còn là 20 năm, ông còn ước nữa.

"Vân công tử, cậu bằng lòng làm Quốc sư cho nước Bắc Hạ ta như vậy, chắc hẳn còn có yêu cầu khác đúng chứ?"

Vân Bất Hưu cũng không khách sáo, nói thẳng là mình vì một vị dược liệu quý giá trong tay Hoàng hậu mà đến.

Hoàng đế không nói hai lời, ông mời Hoàng hậu đến, hỏi bà có bằng lòng lấy dược liệu ra để đổi lấy Vân Bất Hưu ở lại nước Bắc Hạ làm Quốc sư 20 năm không.

Hoàng hậu đương nhiên đồng ý, bà cũng là người thông minh, nhân tài như Vân Bất Hưu, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, dược liệu kia ở trong tay của bà cũng không phát huy tác dụng gì, còn không bằng dùng để mời chào nhân tài.

Vân Bất Hưu tuy có phần kiêu ngạo bất thuần, nhưng người này vẫn rất giữ chữ tín.

Đường Chỉ nói với Đường Quả, nước Bắc Hạ vừa có một vị cao nhân đến làm Quốc sư, đưa cô qua xem.

Đường Quả bước vào điện thì thấy được Vân Bất Hưu mặc một thân bạch y, bộ dạng vân đạm phong khinh, dung mạo xuất chúng, dường như thật sự là cao nhân chốn thần tiên. 

=====

Truyện được đăng tại Watt--pad pthao200620. Các bạn nhớ ghé Watt__pad pthao200620 đọc để ủng hộ nhóm mình nhé. 

Cảm ơn các bạn nhiều và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

- Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net