Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1475: Công Chúa Điện Hạ (22)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 22 (1475):

Có một chuyện, ngược lại làm Vân Bất Hưu khá vui mừng.

Đó chính là Đại Công chúa Điện hạ thỉnh thoảng vẫn dùng chàng ta.

Ví dụ, bảo chàng ta xem thời tiết, mấy ngày gần đây liệu có mưa không, vân vân.

Thấy đã đến hè, Đường Quả nhớ lại mùa hè mỗi năm đều sẽ xuất hiện ít thiên tai, phương Bắc khô hạn, phương Nam ngập lụt, vừa may Vân Bất Hưu theo Hoàng đế đến rồi.

Cô bèn gọi một tiếng, "Quốc sư."

"Không biết Công chúa Điện hạ có gì cần sai bảo." Vân Bất Hưu cực kỳ cam tâm tình nguyện được cô sử dụng, chỉ cần cô dùng đến chàng ta, chàng ta mới cảm thấy chức Quốc sư này không phải làm vô ích.

Hệ thống: Nhìn dáng vẻ lấy lòng kia kìa, Vân Bất Hưu à Vân Bất Hưu, đã nói là cao nhân chốn thần tiên đâu rồi? Ngươi nhìn tùy tùng của người đi, cả mặt đầy vẻ cạn lời, không để ý chút đến hình tượng sao?

"Quốc sư, phiền ngài giúp ta tính xem, liệu năm nay phương Bắc có xuất hiện hạn hán không, lượng mưa của phương Nam thế nào? Liệu có xuất hiện lũ lụt không?"

Đường Quả nói xong, sắc mặt của Hoàng đế cũng trầm xuống.

Nếu thật sự xuất hiện loại thảm họa sức người không thể chống lại này, nhân dân không chỉ ăn không no, còn có thể gặp nguy hiểm về tính mạng.

Nhất là nơi có lũ lụt, thật đúng là nói đến là đến, không có chút dấu hiệu báo trước nào.

Ông vui mừng với chuyện Vân Bất Hưu có thể gia nhập nước Bắc Hạ, chính là vì coi trọng năng lực bói toán của chàng ta.

"Được, ta sẽ bói toán liền."

Nói ra thì sau khi đến nước Bắc Hạ, Vân Bất Hưu còn chưa chính thức làm bói toán.

Bình thường chàng ta không bói toán, một khi coi bói thì căn bản là chuyện lớn, rốt cuộc thì nó cũng sẽ hao tổn tinh thần.

Giờ chuyện mà Đường Quả hỏi cũng xem như chuyện trong chức trách của chàng ta, giờ đây chàng ta là Quốc sư nước Bắc Hạ.

Có điều, dù không xem quẻ, gần đây chàng ta cũng mơ hồ cảm nhận được nước Bắc Hạ vốn có tướng suy yếu, dường như có một loại cảm giác càng lúc càng thịnh vượng.

Vân Bất Hưu xem bói không phức tạp như trong truyền thuyết, nhưng xem bói là chuyện lớn, vậy nên vẫn cần phí chút thời gian.

Ước chừng đợi khoảng một giờ, sắc mặt của Vân Bất Hưu cũng trắng đi mấy phần.

"Ánh Châu, đi rót cho Quốc sư một cốc trà."

"Vâng, Điện hạ."

Vân Bất Hưu mở to mắt, vào giây phút cuối cùng, chàng ta giãn đôi lông mày đang nhíu ra, trên mặt thoáng có ý cười.

"Hoàng thượng, Công chúa Điện hạ, năm nay phương Nam không có nạn lụt, ngược lại là hạn hạn ở phương Bắc khá nghiêm trọng."

Hoàng đế hơi ngạc nhiên, "Nếu hạn hán nghiêm trọng, vì sao Quốc sư còn cười được?"

"Là bởi vì, tuy phương Bắc Hạn hán nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ không không thu hoạch được gì, xuất hiện cảnh bách tính đói bụng, thậm chí đói chết như trước."

Dứt lời, trên mặt Vân Bất Hưu mang theo ý cười nhìn Đường Quả.

Hóa ra, số mệnh nước Bắc Hạ chuyển tốt toàn là nhờ vị Đại Công chúa Điện hạ này.

Chỉ là, chàng ta cũng không bói ra được lai lịch của vị Đại Công chúa Điện hạ thần bí này, chỉ biết là vận may của cô rất lớn, trên người có một tầng sương mù dày đặc bao phủ, che giấu đi chân thân của cô.

Dù chàng ta đã phát hiện chút khác thường, vẫn là nhìn không thấu.

Hoàng đế là người thông minh, thấy Vân Bất Hưu nhìn Đường Quả bèn hỏi, "Quả Nhi, có phải con có ý tưởng gì không?"

"Phụ hoàng anh minh, mấy tháng trước, nhi thần phái người đến các nơi, thậm chí là đi đến các nước khác thu thập hạt giống cây nông nghiệp, vốn định nghiên cứu một chút. Không ngờ trong lúc vô tình phát hiện một của quý, có nó rồi, nhi thần dám đảm bảo, chuyện đói bụng sẽ không xuất hiện."

Thứ đồ quý này đương nhiên chính là khoai tây.

Khoai tây là cô lấy ra, hạt giống phù hợp với đủ loại đất đều có.

"Ở đâu?" Hoàng đế có phần bất ngờ.

"Nhi thần phát hiện sự thần kỳ của cây nông nghiệp này, bèn phái người trồng 3 mẫu đất. Nếu hôm nay Phụ hoàng không có việc gì thì có thể đi xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net