Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1480: Công Chúa Điện Hạ (27)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 27 (1480):

"Ý trên mặt chữ, Hoàng huynh lại không phải tên ngốc, anh ấy sẽ không để Vân Bất Hưu đến bắt em gái anh ấy đâu."

Hệ thống: Do đó, Đường Chỉ nhìn ra được suy nghĩ của Vân Bất Hưu, cố ý đưa chàng ta đến, sau đó nói xong chuyện thì đi ngay.

Đây...đây chính là đang dày vò Vân Bất Hưu mà.

"Quốc sư, gần đây làm Ngài ngày nào cũng đi theo, vất vả rồi." Đường Chỉ nhìn Vân Bất Hưu đang chậm rì rì đi theo, cười lạnh trong lòng.

Xí, chàng nói mà, cái tên Vân Bất Hưu thanh cao vô cùng, chỉ thích nhàn vân dã hạc này sao lại đến nước Bắc Hạ của chàng làm Quốc sư chứ.

Hóa ra là muốn cướp em gái chàng đi.

Không có cửa!

Hết hy vọng đi, Quả Nhi mãi mãi là Công chúa tôn quý nhất của nước Bắc Hạ, sao chàng có thể để tên công nhân ba không* Vân Bất Hưu này đạt được ý đồ.

*Công nhân ba không (三无人员): Công dân được cục dân sự nhận nuôi không có nguồn thu nhập, không có khả năng lao động, không có nghĩa vụ hỗ trợ pháp lý. (baidu)

"Không vất vả, ta cũng rất có hứng thú với cây nông nghiệp, Đại Công chúa Điện hạ đúng là một vị nữ tử hiếm thấy."

Đường Chỉ hừ hừ trong lòng, có là nữ tử hiếm thấy đi nữa cũng không có phần của ngươi đâu, chỉ là em gái chàng thôi.

Quả Nhi hình như không có ý gì với Vân Bất Hưu, hơn nữa cũng không muốn chọn Phò mã.

Thế thì chàng nhất định sẽ bảo vệ Quả Nhi, ở nước Bắc Hạ, không có bất cứ ai có thể miễn cưỡng Quả Nhi của chàng.

Cô không muốn thành thân, thế thì không thành thân, làm một Công chúa nhỏ cao quý cả đời.

Vân Bất Hưu, từ đâu đến thì cút về đó đi.

"Hóa ra là thế, về cung thôi, ta còn phải đi gặp Phụ hoàng."

Giờ ở phương Bắc, hạn hán đã dẫn đến tình trạng không thu hoạch được lương thực.

Vì có cảnh báo trước, nhân dân vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian.

May mà bên này họ cũng chuẩn bị đầy đủ, lần lượt vận chuyển từng xe khoai tây qua bên ấy.

Thái tử như chàng, phải giám sát mấy chuyện này, vẫn hết sức bận rộn.

Ngày hôm sau, Lữ Thanh mới sớm đã đến nơi trồng cây nông nghiệp.

Đường Quả cũng đến khá sớm, rốt cuộc hôm nay có một chuyện lớn cần làm.

"Ánh Châu, đi lấy quần áo đưa cho em rể."

Lữ Thanh có phần ngạc nhiên, còn phải thay quần áo sao?

Sau đó, y nhận được một bộ đồ may bằng vải bố từ tay Ánh Châu.

"Nhị Phò mã, vẫn mời ngài thay quần áo trước, quần áo Phò mã quá rườm rà, không hợp làm mấy chuyện này." Ánh Châu nhỏ giọng giải thích.

Lữ Thanh thấy mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn lên người mình, theo Ánh Châu đi thay đồ may bằng vải bố.

Nói thật, dù y xuất thân nghèo khó, cũng chưa từng mặc chất liệu quần áo này, rất khó chịu.

Lúc y quay về, có một lão nông dáng người thấp bé, làn da phơi nắng đến đen thui đứng bên cạnh Đường Quả.

Mặt Trời dần dần lên cao, mấy lão nông này đều đội mũ rơm.

Quyển Châu cũng đưa một cái mũ rơm cho Lữ Thanh, "Nhị Phò mã, lát nữa nắng to, phải nhớ đội mũ rơm che nắng."

Lữ Thanh có hơi ngơ ngác cầm lấy mũ rơm, y muốn nói mình không phải đến làm nông dân, có phải là Đại Công chúa hiểu lầm gì không.

Lúc này, Đường Quả mở miệng, "Vị này là Phò mã của đương kim Nhị Công chúa Điện hạ."

"Thảo dân tham kiến Nhị Phò mã."

Lữ Thanh nhanh chóng nở nụ cười, tỏ vẻ ở chỗ này thì đừng khách sáo.

Đường Quả mím môi, cười nói, "Nhị Phò mã cũng là một vị lo cho nước cho dân, biết được có gạo ăn không dễ, chăm lo cho dân, cố ý gia nhập với các vị, bằng lòng dùng hết chút sức lực nhỏ bé của mình."

"Được rồi, các vị, tiếp theo thì phải phiền các vị chỉ điểm đôi chút cho Nhị Phò mã khiêm tốn hiếu học rồi."

"Đại Công chúa Điện hạ yên tâm, thảo dân chắc chắn sẽ chỉ bảo cho Nhị Phò mã thật tốt, bảo đảm về sau Ngài ấy cũng có thể là một tay trồng lương thực giỏi."

Các lão nông vẫn có phần vui vẻ, nhất là người được Đường Quả dặn dò thì càng vui hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net