Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1485: Công Chúa Điện Hạ (32)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 32 (1485):

"Hoàng tỷ, ta không sợ chịu khổ, mấy vị đại thần tuổi cao đều bằng lòng xuống ruộng, Lữ Thanh ta là một người trung niên chẳng lẽ còn sợ ư?"

Lữ Thanh nắm tay Đường Khê, "Công chúa, ta hiểu tấm lòng của nàng, nhưng chuyện này lòng ta đã quyết, còn chưa đến 10 ngày, nếu lúc này rút lui còn không biết sẽ phải bị bao nhiêu người cười chê."

Lữ Thanh ngoắc ngoắc ngón tay của Đường Khê, khẽ nói, "Công chúa, chuyện này rất quan trọng với ta."

Đường Khê nhớ lại dự định giữa Tam Hoàng tử và Lữ Thanh, chỉ đành từ bỏ việc khuyên Lữ Thanh rời đi.

Hoàng huynh nói không sai, nếu bọn họ chỉ là Hoàng tử Công chúa bình thường thì cả đời đều sẽ bị trói buộc.

Nếu tương lai chuyện lớn thành công, nàng ta chính là em gái của Hoàng đế, Trưởng Công chúa nước Bắc Hạ, sẽ càng vẻ vang hơn Đường Quả.

Đường Khê không ngăn cản nữa, Lữ Thanh tiếp tục xuống đất làm việc.

Cũng tầm 10 ngày, tuy rằng hôm nay cũng mệt đến eo mỏi lưng đau, nhưng dẫu sao cũng có chút thu hoạch, mấy hôm nay cũng có cây nông nghiệp trồng bằng hạt giống, y âm thầm nhớ cách trồng, lấy một ít đi.

Ba tháng đã đủ để y lấy đi rất nhiều thứ rồi.

Đến lúc đó tìm mấy nhân tài, y dạy lại những phương pháp này cho bọn họ, không sợ không trồng được những cây nông nghiệp có sản lượng cao, nhiều loại cây trồng mới.

Lữ Thanh vì sự nghiệp vĩ đại của bản thân, bán sức làm việc, hoàn toàn không biết hành vi mờ ám của y bị Đường Quả nhìn hết sức rõ ràng.

Đường Khê nhìn một lúc, thực sự không muốn nhìn tiếp nữa, chào tạm biệt Đường Quả rồi rời đi.

Thấy Mặt Trời từ từ nhô lên cao, mấy đại thần của Bộ Nông vốn còn đang lao động trong đất nhanh chóng chạy đến dưới bóng cây.

Đường Khê nhìn thấy các đại thần làm ruộng, nhưng không biết, họ chủ yếu là quan sát tình hình sinh trưởng của cây nông nghiệp, ghi lại hình thái sinh trưởng cùng với môi trường và nhiệt độ mỗi ngày của chúng nó chứ không giống như Lữ Thanh, phải xuống đất cày ruộng.

Đợi nắng gắt lên, họ sẽ nhanh chóng quay lại nấp dưới bóng râm, nói Đường Quả về các loại cây nông nghiệp nên trồng ở nơi nào.

Ban đầu quả thật là Đường Quả lấy các hạt giống cần thiết ra, nhưng nghĩ đến kế hoạch lâu dài, cho người con cá còn không bằng dạy người ta câu cá.

Vậy nên, chuyện gieo trồng là cần mấy người này từ từ thực nghiệm.

Ở chỗ cô có sẵn kỹ thuật, chỉ cần nhắc một chút, dẫn dắt họ đến con đường đúng đắn thì nhanh hơn để họ tự mình tìm tòi nhiều.

"Điện hạ, thần cho rằng hạt giống cây lương thực và rau củ ở đây đã cực kỳ chín muồi, đã đến lúc có thể phổ cập xuống rồi."

"Mấy tháng này, hạt giống chúng ta thu được ở đây hẳn đủ cho dân làng bằng lòng trồng thử đợt đầu."

Dù họ cung cấp giống, cung cấp kỹ thuật thì cũng không phải là mọi người dân đều bằng lòng không trồng hạt giống cây nông nghiệp vốn có của họ, giao đất ra để trồng mấy cây nông nghiệp mới này.

Chẳng may thất bại, sản lượng không tốt, với họ mà nói thì sẽ đói chết.

"Thế thì phổ cập xuống đi, bắt đầu từ Hoàng thành phổ biến ra bên ngoài."

"Vậy ngày mai lúc thượng triều thần sẽ thỉnh tấu chuyện này với Hoàng thượng."

Đường Quả gật đầu cười, "Mấy hôm nay vất vả cho các vị đại nhân rồi, hạt giống ở đây nhờ các vị đến ghi chép mỗi ngày mới chọn ra được môi trường phân biệt và độ ấm thích hợp với chúng."

"Chúng thần đâu sánh nổi với Điện hạ, nếu không có Điện hạ thì nơi đây vẫn còn là một mảnh đất hoang. Có thể có hôm nay tất cả là nhờ Điện hạ một lòng vì nhân dân trăm họ, muốn họ được ăn no mặc ấm."

Sau khi hai bên tâng bốc lẫn nhau thì các đại thần ôm sổ ghi chép, vừa nói vừa cười rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net