Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1490: Công Chúa Điện Hạ (37)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 37 (1490):

Mấy ngày gần đây trong lòng Lữ Thanh cực kỳ bất an, sự bất an này đến từ người vợ đầu Lâm Nguyệt Hương của y.

Mấy năm trước, hai đứa con còn nhỏ, dù Lâm Nguyệt Hương muốn vào Hoàng thành tìm y thì phải trèo đèo vượt suối, không thể mang theo hai đứa con tuổi còn thơ.

Sau đó, hai đứa trẻ từ từ lớn lên, Lâm Nguyệt Hương đã mấy lần muốn vào Hoàng thành tìm y.

May là y có cho người theo dõi, một khi Lâm Nguyệt Hương có động tĩnh gì thì bảo thuộc hạ tạo ít phiền phức cho nàng.

Mỗi lần đều có thể ngăn cản Lâm Nguyệt Hương, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ từ bỏ việc đến tìm y.

Nhất là khi hai đứa đã lớn, tâm tình muốn đến tìm y của Lâm Nguyệt Hương sợ là càng mạnh.

Tính cách của Lâm Nguyệt Hương vừa xông xáo vừa thẳng thắn, nếu biết y đã thành Phò mã, không làm ầm lên mới là lạ.

Chuyện này một khi làm ầm lên thì y thật sự toang rồi.

Mấy năm nay, Lữ Thanh sống cũng không tốt.

Vốn tưởng Đường Khê thật sự thích mình, sau đó y mới hiểu, Đường Khê chẳng qua là thích bộ dáng đẹp đẽ của y mà thôi.

Từ ba tháng lao động trong đất năm ấy, da của y cháy nắng, cũng trở nên thô ráp, dù sau này từ từ hồi phục cũng đã không sánh nổi với trước kia.

Giờ Đường Khê rất lãnh đạm với y, còn thường xuyên tham gia đủ loại hội thơ, trêu đùa với các tài tử Hoàng thành.

Vì thế, cả hai thành thân nhiều năm vậy rồi cũng không có một mụn con.

Đường Khê cắm sừng y, y cũng tức giận, dứt khoát thông đồng với các nha hoàn trong phủ Công chúa.

Người đầu tiên chính là Quyển Châu, vốn tưởng sau khi Đường Khê biết sẽ rất bực bội.

Hoàn toàn không ngờ đến, Đường Khê nói ngay với y, "Phò mã thích loại nào, trừ người bên cạnh ta thì chàng cứ việc chọn. Mà chuyện của ta, Phò mã tốt nhất cũng đừng quan tâm."

Vốn hai người vẫn đồng lòng, không biết sao mà Tam Hoàng tử thất bại, Đường Khê không thấy được hy vọng, cũng không muốn vì một chức Trưởng Công chúa hư ảo mà phí hoài thanh xuân.

Giờ nàng ta cực kỳ hối hận, không hiểu lúc đó vì sao mà thích Lữ Thanh.

Lữ Thanh vốn lớn tuổi, cấp ba năm ấy đã 26 tuổi, giờ sắp qua 7 năm, đã hơn 30 tuổi rồi, đâu có đẹp bằng các tài tử trẻ tuổi da mịn thịt mềm chứ?

Sau chuyện này, Đường Khê càng làm quá hơn, đưa thẳng mấy bạn bè của nàng ta về phủ Công chúa nô đùa.

Lữ Thanh ngồi dưới ánh nến, dán mắt vào bức thư trong tay.

Trên đó viết, Lâm Nguyệt Hương đưa theo hai đứa nhỏ biến mất, rất có thể là âm thầm đến chỗ Hoàng thành, hỏi y làm thế nào.

Khuôn mặt Lữ Thanh âm trầm, y ngồi trên ghế suy nghĩ thật lâu.

Cuối cùng viết một bức thư hồi âm, trên đó chỉ có một chữ: Giết.

"Nguyệt Hương, xin lỗi, ai bảo cô không ngoan ngoãn nghe lời, cứ muốn đến tìm ta. Ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu cô thật sự đến Hoàng thành làm loạn thì ta chỉ có nước rơi đầu."

Lữ Thanh bỏ thư vào phong bì, thấp giọng lẩm bẩm, "Sau này mỗi lần đến ngày Tết, ngày giỗ của cô, ta đều sẽ không quên, sẽ đốt cho cô và hai con ít tiền giấy, đảm bảo mọi người ở dưới đó không phải lo ăn lo mặc, sẽ không vì tiền bạc mà bị ép buộc, có thể làm một con quỷ giàu có."

"Phò mã gia."

Nghe được tiếng của Quyển Châu ở bên ngoài, Lữ Thanh vội vàng giấu thư đi, "Vào đi."

Quyển Châu đẩy cửa, bưng một cái khay, trên khay là một bát canh nóng.

"Phò mã gia, lúc trước nô tỳ thấy Ngài không dùng bữa tối, cố ý đưa canh đến cho Ngài."

Quyển Châu dạt dào tình cảm nhìn Lữ Thanh, hai người nhìn nhau, bầu không khí trong phòng tức khắc trở nên mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net