Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1493: Công Chúa Điện Hạ (40)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 40 (1493):

"Thế giờ thì sao, đến gần ta, lấy lòng ta, mục đích của Ngài là gì?"

Vân Bất Hưu nói chân thành: "Ta hy vọng có một ngày có thể được Điện hạ nhìn thẳng đối đãi, hoặc là có thể ở bên cạnh Điện hạ cả đời."

"Đời này ta không muốn thành thân, chúng ta cũng quen nhau nhiều năm vậy rồi, Quốc sư, Ngài hẳn là biết."

"Không sao cả, chỉ làm hàng xóm của Điện hạ, Bất Hưu cũng bằng lòng."

Đường Quả bị chọc cười, nói, "Ngài ngược lại là biết đủ, Quốc sư là một người thích nhàn vân dã hạc, thật sự bằng lòng ở lại Hoàng thành cả đời, trói buộc mình trong một căn nhà lớn ư?"

"Bằng lòng, ta bằng lòng làm máy dự báo thời tiết của Điện hạ cả đời."

Hệ thống: Hahahahaha, Vân Bất Hưu, ngươi trâu bò. 

"Được thôi, Ngài muốn làm gì ta sẽ không can thiệp, cũng sẽ không miễn cưỡng, đây là sự lựa chọn của mình Ngài."

Nghe Đường Quả nói sẽ không đuổi mình đi, Vân Bất Hưu thở phào một hơi, "Điện hạ, ta có một thắc mắc."

"Nói đi."

"Nếu lần đầu gặp mặt, trong lòng Bất Hưu không mang theo mục đích khác, hai chúng ta có thể trở thành vợ chồng không?"

Đường Quả khẽ nói, "Ta cũng không biết, nhưng điều ta muốn nói là ánh nhìn đầu tiên thật sự rất quan trọng. Lần đầu nhìn thấy Ngài thì Ngài đã không đạt yêu cầu rồi. Ta là Đại Công chúa nước Bắc Hạ, giờ đây Phụ hoàng đã cho ta tự chủ hôn nhân, ta không cần thiết phải vì thành thân mà thành thân. Giờ chuyện ta muốn làm là du sơn ngoạn thủy, gây trồng ra được hạt giống cây nông nghiệp mới."

"Vậy nguyện vọng của Bất Hưu chính là có thể đi theo bên cạnh Điện hạ, làm máy dự báo thời tiết của Người, mong Điện hạ đừng chê."

Dù không thể thành vợ thành chồng, nhưng cũng có thể gắn bó cả đời, không phải sao? 

Chàng ta nhìn ra được là Công chúa Điện hạ thật sự không muốn kết hôn, lời nói, ánh mắt của cô đều mang theo một loại tư thái nhàn nhã.  

Cô rất khác nữ tử của triều đại này, đây là một nữ tử lòng mang dân chúng khắp thiên hạ, linh hồn tự do. Đối với chuyện tình cảm, cô có thể là một ngày nào đó muốn thì muốn thôi. 

Sau buổi chiều hai người trò chuyện, Vân Bất Hưu cũng tự nhiên hơn nhiều. 

Quả thật là nghiêm túc làm máy dự báo thời tiết giúp Đường Quả, tùy tùng và thị nữ đều có phần cạn lời. 

Lúc sắp chạng vạng, quả nhiên trên trời có một tia sấm, tiếp theo là một trận mưa to nặng hạt tựa như mãi không dừng. 

Vân Bất Hưu vẫn không rõ, vì sao Đường Quả lại ngồi trong lều nhìn sườn đồi dốc không xa ở phía đối diện. 

Chàng ta cũng chăm chú nhìn, tầm nửa giờ, trên sườn núi có hai đống đồ gì đó rơi xuống. 

Chàng ta còn chưa kịp nhìn kỹ thì nghe được Đường Quả nói, "Mau đi, cứu hai đứa trẻ lên."

Hai đứa trẻ? 

Mắt Vân Bất Hưu tối đi, tuy nói khoảng cách không xa, nhưng sắc trời rất tối, cộng thêm mưa to nặng hạt, chàng ta cũng không nhìn rõ thứ lăn xuống đối diện là hai đứa trẻ, còn tưởng là đá. 

Tùy tùng Đường Quả mang theo không nói hai lời, nghe lời cô nói thì xông thẳng về phía sườn núi. 

Ở nước Bắc Hạ, Đường Quả có cực kỳ nhiều fan não tàn, vô số người đều muốn bán mạng cho cô. 

Thân thủ tùy tùng mạnh mẽ, rất nhanh đã đưa hai đứa trẻ nửa hôn mê vào trong lều. 

Nhìn thấy hai đứa trẻ toàn thân đầy máu, toàn là vết sẹo, Đường Quả ngước nhìn Vân Bất Hưu, "Quốc sư, nghe nói y thuật của Ngài rất tốt."

"Tiếp theo giao cho ta đi."

"Mẹ... mẹ..."

Trong lúc hai đứa trẻ mơ mơ hồ hồ thì trong miệng vẫn còn gọi mẹ. 

Vân Bất Hưu ngừng lại, cúi đầu kiểm tra tình trạng vết thương của cả hai, chàng ta kiểm tra bé nam, còn bé nữ kia do Ánh Châu chăm sóc giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net