Truyen30h.Net

diệt quỷ thời hiện đại

chuẩn bị

phocabcd

Aoi ngã cả rầm 1 cái xuồng nền đất lạnh, hét lên:

_KHÔNG, CÁI NÀY LÀ KHÔNG THỂ

Shinobu: sao mà không thể chứ, chị còn làm được đây mà

Aoi: kệ chị, em không làm cái trò dở người này đâu

Shinobu: thôi mà, cố chút xíu nữa thôi, sắp làm được rồi

Aoi thở dài, trèo lên cây 1 lần nữa, đùa chứ, tập cái gì không tập lại đi bảo cô trồng cây chuối trên cây à. Kanae nhìn sang bên này mà cười khổ, ngày trước mấy chị em tập luỵện cũng y chang thế này, kanae chỉnh lại tư thế của kanao sao cho chuẩn, miệng cười tươi khích lệ các em 1 cái. TINH, tiếng chuông báo hiệu giờ luyện tập kết thúc, 2 cô gái nằm liệt ra đất, cơ thể rã rời đến mức không cử động nổi, kanae thông báo:

_mấy đứa, chị có 2 tin vui và 1 tin buồn cho mấy đứa đây, mấy đứa nghe tin nào trước

Aoi: tin buồn trước đi

Kanae: ngày mai mấy đứa sẽ luyện tập xa nhà

Kanao: còn tin vui

Shinobu: tin vui đầu tiên là mấy đứa sẽ được dọn đến nhật phủ, tức là nhà của tanjiro

Kanae: tin vui thứ 2 là tụi chị sẽ nhờ tanjiro huấn luyện mấy đứa luôn, à có cả inosuke nữa

Kanao: vậy 2 chị có tập luyện cùng bọn em nữa không

Kanae: có chứ có chứ, mấy đứa vẫn là đệ tử của chị mà

Shinobu: nhưng ngày mai sẽ có nhiều thay đổi lắm đấy nha, chuẩn bị tinh thần trước đi

Kanae: giờ thì mấy đứa đi tắm rửa đi, hôm nay 2 ta ăn cơm sớm

Bữa tối hôm đấy shinobu và kanae nấu nhiều món ngon lắm, toàn món kanao với aoi thích, như 1 bữa tiệc luôn, ăn uống xong xuôi kanao và aoi lại bị kéo lên tầng chọn đồng phục, kanae và shinobu có 1 ngăn quần áo riêng để chứa những bộ đồ mà họ từng dùng trong lần đầu tham gia sát quỷ đoàn. Kanao mặc 1 bộ yukata hồng đào, trong khi của aoi là xanh nhạt, được dặn dò các thứ xong xuôi, lại chọn kiếm, aoi đã được shinobu huấn luyện riêng để dùng cung, vì vậy lên cô dùng cung, kanao được trao cho 1 cây kiếm kì lạ, lưỡi kiếm thẳng tắp, trông giống như cây kiếm mà shinobu sử dụng, nhưng vẫn dài hơn 1 chút. cả 2 được chị mình buộc tóc gọn gàng bằng cái kẹp tóc hình bươm bướm gia truyền, kanae dặn dò:

_ngày mai chính là ngày mọi người tìm đến các trụ cột để được huấn luyện tham gia vào sát quỷ đoàn, chị đã đăng kí cho mấy đứa tập ở nhật phủ rồi, lúc đầu khi đến nơi mấy đứa sẽ được đưa đến chỗ tập chung ngoài sân, hãy chọn chỗ đứng đầu hàng hoặc cuối hàng, tuyệt đối không được đứng giữa, có biết chưa

Kanao: tại sao thế

Shinobu: khi đứng giữa mấy đứa rất dễ lạc nhau khi bị các kiếm sĩ khác xô đẩy, hơn nữa đứng giữa thường rất ngột ngạt khó chịu, có thể không nghe được bài phát biểu của phát thanh viên, tốt nhất là đứng đầu để có thể nhe bài phát biểu rõ ràng nhất, mấy đứa hiểu chưa

Aoi: em hiểu rồi

Shinobu: vậy là tốt, tới giờ đi ngủ rồi

Kanae: chúc mấy đứa ngủ ngon

Kanao: chúc chị ngủ ngon

Aoi: ngủ ngon, các chị

Sáng sớm tinh mơ, 4 chị em đã sửa soạn các thứ xong xuôi, lên ô tô đi đến nhật phủ, nhật phủ nằm ở ngoại ô thành phố, mất 30 phút đi xe. Dừng lại trước cánh cổng ghi chữ "NHẬT PHỦ". Bước vào cổng là khung cảnh náo nhiệt ồn ào của rất nhiều người khác nhau, sau lưng hoặc bên hông đều dắt kiếm, aoi và kanao nhìn ra ngoài cửa, vẫy tay chào tạm biệt 2 chị của mình, trên sân nhật phủ đã có sẵn các vòng tròn giống như chỗ đứng, aoi và kanao nhanh chân chọn 2 chỗ đứng ở hàng đầu, những người khác cũng đã có chỗ đứng riêng của mình. Họ đợi khoảng 5 phút, rồi 10 phút, rồi 15, 20, 35 phút rồi mà chưa có chút động tĩnh gì, mọi người bắt đầu trò truyện với nhau, đầu tiên chỉ là mấy tiếng rì rầm bàn tán, sau đó mọi thứ dần ồn ào hơn, cuối cùng là như cai chợ vỡ, aoi với kanao không phải không có người bắt truyện, mà là có bắt chuyện cũng chẳng quan tâm. 1 tiếng nói vang lên:

_trật tự nào mọi người

Câu nói kia tan đi giữa dòng người đông đúc, tiếng ồn ào đã làm chủ nơi đây rồi

_TRẬT TỰ

Tiếng quát lớn vang lên, thu hút sự chú ý của kanao và aoi để họ ngước nhìn lên sân khấu, chỉ là ánh mặt trời khiến 2 cô gái chói mắt và không nhìn được gì, tiếng ồn ào vẫn không dứt, đấy là cho đến khi cái loa phóng thanh được kích hoạt, và:

_TRẬT TỰ NGAY LŨ HẠ ĐẲNG THẤP KÉM, TRƯỚC MẶT CÁC NGƯỜI CHÍNH LÀ CHỦ NHÂN CỦA NƠI NÀY, NGÀI NHẬT TRỤ, KHÔNG MAU QUỲ GỐI XUỐNG

Tiếng quát kia khiến nhiều người dưới sân tập trung kia sợ hãi, ánh mặt trời ngớt đi, để lộ 3 thân ảnh cao lớn, 1 người trong số họ bước lên, mái tóc vàng kim dài đến tận thắt lưng được buộc gọn lại theo kiểu đuôi ngựa, ánh mắt lia nhanh qua đám người kia, chất giọng như sấm chớp cất ra:

_xin tự giới thiệu, tôi là agatsuma zenitsu, người phát ngôn chính ở đây, nơi đây thuộc quyền sở hữu của nhật trụ kamado tanjiro, đứng bên trái tôi chính là hashibira inosuke, người phụ trách các bài tập về bí thuật cho các người, đứng bên phải là shinazugawa genya, phụ trách các bài tập thể lực, tôi sẽ là người báo cáo kết quả tập luyện của mấy người xem liệu mấy người có đủ tư cách để tiếp tục luyện tập, hay sẽ biến khỏi đây sau khi gãy vài cái xương hay không, ẩn đội sẽ đưa mấy người đến khu nghỉ ngơi riêng, chuẩn bị để luyện tập từ ngày mai

Inosuke: trừ 2 cô gái kia, mời đi theo tôi

Inosuke chỉ về phía kanao và aoi để họ đi theo mình, các thành viên của ẩn đội dẫn những người khác đi về phía khu nhà đằng kia. Aoi và kanao đi theo nhóm inosuke bước vào 1 căn phòng được bài trí rất gọn gàng, góc cuối bên trái căn phòng là 1 cái giường ngủ lớn, ngày cạnh đuôi giường là bàn làm việc, có máy tính các thứ đều đặt gọn gàng, bức tường bên phải treo 1 cái tivi to đùng, đằng góc phải là tủ quần áo lớn, cây kiếm gác lên tường. Căn phòng trống trơn, chả có lấy 1 bóng người, có lẽ tanjiro làm nhiệm vụ chưa về, inosuke kéo aoi đi trước, để lại kanao ở đây đợi tanjiro. Cô chán quá chả biết làm gì, bèn lấy điện thoại ra chơi, khoảng 5 phút sau cửa phòng bật mở, tanjiro đã về, kanao đang định chào thì lại đỏ bừng mặt quay đi, tanjiro chưa hiểu chuyện gì, vẫn tười cười chào học trò mới:

_chào cậu kanao, cậu đến lâu chưa, xin lỗi để cậu chờ 

Kanao: a, ch-chào c-cậu

Tanjiro: sao nói chuyện ấp úng thế, không khỏe ở đâu à

Kanao: c-ca-cậu k-không ma-mặc

Tanjiro:A chết thật, xin lỗi cậu nhé, thói quen của tớ rồi

Đến bây giờ tanjiro mới nhận ra mình không mặc áo, thảo nào khiến kanao vội quay mặt đi là phải. Vội vàng chạy ra tử quần áo lấy đồ, vì kanao cũng đang quay mặt về phía cái tử, thành ra tanjiro chạy ngay vào tầm mắt kanao, cô định quay mặt đi, nhưng rồi khựng lại, trên lưng tanjiro là 1 vết sẹo dài từ bả vai phải xuống tận hông trái, xung quanh đấy là 7, 8 vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, có vết này trồng nên vết kia, trông thật đáng sợ. Tanjiro quay mặt lại, thấy kanao là lạ, vẫy vẫy tay mấy cái trước mặt cô, lúc này kanao mới hoàn hồn trở lại, tanjiro cười, nói:

_cậu sao thế, mới đến nên chưa quen hả

Kanao: oh, à không, chỉ là mấy vết sẹo sau lưng cậu

Tanjiro: xấu lắm đúng không, thực ra mình cũng không muốn bị sẹo đâu, nhưng sát quỷ đoàn mà, làm trụ cột thì không tránh khỏi thương tích nặng nề, cậu thấy

Kanao: chúng có đau không, lúc cậu bị thương ấy

Tanjiro: đau chứ, nhưng đành chịu thôi, à mà cậu yên tâm, ở đây có 1 loại thuốc chống sẹo hiệu nghiệm lắm, nếu cậu có bị thương chắc chắn cũng không bị sẹo đâu

Kanao: nhưng cậu bị thương như thế không nguy hiểm đến tính mạng đâu, chỉ là thương ngoài da thôi nhỉ

Tanjiro: ừ, thương ngoài da thôi, hì hì

Kanao: chị kanae bảo tớ đến đây để tập luyện cùng cậu

Tanjiro: ừ đúng thế, chị ấy và chị shinobu đang ôn thi mà, rồi mấy chị ấy còn học đại học nữa, vì nên mấy năm tới cậu sẽ ở chung với tớ, cậu muốn tớ dọn đến nhà cậu hay cậu ở lại đây

Kanao: à thì ở lại đây nhé

Tanjiro: được chứ, tớ có 2 phòng, phòng này và phòng bên cạnh, cậu thích phòng nào hơn

Kanao: cho tờ xem phòng kia được không

Tanjiro: đi nào

Căn phòng bên cạnh có vẻ nhỏ hơn 1 chút so với phòng tanjiro đang ở, trang trí thì y nguyên, khác mỗi việc bên kia là giường đôi, bên này là giường đơn, tông màu phòng này là trắng hồng, bên kia là đỏ xanh (xanh lá), kanao chọn căn phòng nhỏ hơn, rồi còn được tanjiro dẫn đi tham quan xung quanh phủ, xung quanh phủ trồng rất nhiều hoa anh đào, ngoài sân sau có 2 cây tử đằng lớn, thậm chí ngoài sân trước cũng nhiều anh đào không kém, ngay gần cổng lại thêm 1 cây tử đằng nữa, nhật phủ chia làm 2 bên, bước vào cổng về phía bên trái là dãy nhà dành cho các kiếm sĩ hoặc người đến đăng kí huấn luyện, bên phải là 1 căn nhà lớn, xây theo kiểu kiến trúc cổ điển với 3 tầng, tuy vậy thì nó không cổ điển tí nào đâu, chất liệu xay nhà chống dột chống cháy các thứ, quanh sân cũng rất nhiều bươm bướm khác nhau, ở đây có 1 quy luật bất thành văn là không được ngắt hoa, thực ra có ngắt cũng không phạm luật, tuy nhiên thì người ta 1 phần không dám 9 phần không nỡ, hoa này do hoa trụ lúc sang thăm trồng, rồi nhật trụ chăm sóc chúng, vì vậy nên không ai nỡ ngắt, chỉ ngắm cho đẹp thôi, đi tham quan 1 vòng, tanjiro đưa kanao về phòng, dặn dò vài câu cuối:

_từ mai cậu sẽ tập luyện với tớ, còn aoi cứ giao cho inosuke với mấy đứa kia, phòng tắm ở đó nhé, vì đây là khu nhà riêng nên cậu tắm lúc nào cũng được, đây là chìa khóa phòng của tớ, còn đây là chìa khóa phòng cậu, còn gì cần hỏi không

Kanao: không, mình không còn gì để hỏi hết

Tanjiro: được rồi, từ mai sẽ bắt đầu luyện tập, giờ tớ về phòng đây, cần gì gọi tớ nhé

Kanao: uh được rồi, cảm ơn cậu nhé

Tanjiro: không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net