Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

kim amie xong xuôi liền đi ra, bộ dạng này khiến jeon jungkook thật sự để tâm.

lúc đi học, em không hề trang điểm, cùng lắm chỉ là lớp dưỡng da và ít son, hôm nay đi chơi, kim amie còn dặm thêm một ít má hồng, một ít phấn mắt, nhũ long lanh như ánh nước, mái tóc cột gọt ngày nào cũng xoã dài xuống thật xinh đẹp.

trên người là váy hồng nhạt dài đến đầu gối, có thắt eo, và cổ vuông, phần tay cũng chỉ dài đến khuỷu tay, bên dưới mang đôi giày màu trắng cùng với đôi tất có hoạ tiết trái dâu.

jeon jungkook nhìn một lúc lâu không rời, không phải như thế, là quá đáng lắm sao? kim amie liệu có biết bản thân đáng yêu đến thế nào hay không?

mẹ kim nhìn thấy hiểu hiện của jeon jungkook liền khúc khích cười, kim amie cũng nhận ra, liền đỏ ửng mặt lên, vội ho khan một tiếng.

jeon jungkook cũng vì thế mà trở về thực tại.

"thế thôi, hai đứa đi chơi đi, về trước chín giờ nhé?"

"vâng ạ, thưa cô con đi."

"thưa mẹ con đi."

cả hai ra khỏi cổng, kim amie mới bắt đầu để ý và dần đắm chìm.

jeon jungkook mặc áo thun màu hồng, giống với màu váy của em, cùng với quần jean xanh nhạt, ở dưới mang giày cổ cao màu đen.

ôi trời ạ, làm sao có thể đẹp trai đến như thế chứ? kim amie xĩu ngang mất.

jeon jungkook dắt xe đạp điện mới toanh của mình ra, chắc kim amie sẽ không biết được rằng, jeon jungkook đã vì chuyến đi chơi này mà mua nó ngay trong hôm nay.

đương nhiên anh đã đủ tuổi chạy xe máy rồi, ở nhà cũng có sẵn, nhưng anh không muốn, bởi vì nó có chút, đi cùng với amie, anh muốn nghe được giọng kim amie, muốn tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh em.

"thật thích, lần đầu tiên em đi xe đạp điện, không mỏi chân như xe đạp, cũng không tạo ra tiếng ồn như xe máy"

kim amie vì vui vẻ, quên đi chuyện xấu hổ ban nãy, jeon jungkook phía trước khẽ cười, nghe giọng của amie, thật sự khiến anh quên đi phiền toái.

"ngày mai chúng ta đi học bằng xe đạp điện nha?"

jeon jungkook đề nghị, kim amie lại có chút ngượng ngùng, rào trước.

"anh cứ đi xe đạp điện, em đi xe buýt cũng được."

vừa dứt câu, jeon jungkook liền nói:

"sao thế được, anh đến nhà đón em đi."

kim amie cười khúc khích, không lẽ bây giờ nhảy lên, nói rằng em thật sự rất thích sao?

"có phiền anh không?"

"không phiền chút nào."

"..."

"được rồi, em muốn đi đâu?"

"em đi đâu cũng được."

kim amie bất chợt nhìn vào bóng lưng của to rộng của jeon jungkook, anh ngồi phía trước, mùi thơm đặc trưng cứ thế xộc vào mũi em, ôi mẹ ơi..

kim amie rớt hết liêm sỉ rồi, thật muốn lao đến ôm anh, tựa cả gương mặt vào lưng anh, sẽ tham lam hít lấy hít hề mùi hương nam tính trên người anh.

kim amie ngồi sau bày ra vẻ mặt tiếc nuối, bày ra biết bao nhiêu biểu cảm lạ lẫm, mà không biết được rằng, qua gương chiếu hậu, jeon jungkook đã thấy tất cả.

anh lén cười một cái.

thật đáng yêu.

kim amie lần đầu tiên đi chơi với trai đẹp, nên cái rõ ràng nhất chính là ngại, vì thế nên cũng không đề nghị đi đâu, ăn gì hay uống gì.

tất cả đều là jeon jungkook chủ động.

"em muốn ăn ở đây, hay đến nhà hàng?"

jeon jungkook hỏi, có chút ái ngại bởi thật sự không biết em sẽ thích hợp ở nơi nào, nhưng kim amie nghe xong vội xua tay.

"ở đây ạ, không thích đến nhà hàng, chúng ta ăn ở đây đi."

"được rồi, em muốn ăn gì thì gọi đi."

nơi đây là quán vỉa hè, thật sự nếu người khác nhìn vào có thể nói rằng nó mất vệ sinh, nhưng với jeon jungkook và kim amie thì không, cả hai đều rất thích nó.

jeon jungkook chủ động gọi đồ ăn, kim amie ngồi gọn một chỗ, hai ghế đặt cạnh nhau, tay kim amie ở trên thành ghế, vô tình tay của jeon jungkook chạm vào, cả hai giật mình, kim amie đương nhiên là thích đến đỏ mặt, nhưng vì liêm sỉ nên cứ phải rụt lại.

chả lẽ để yên như vậy sao? không được, mất mặt lắm.

jeon jungkook hơi xoay mặt đi, cố giấu ý cười, gãi nhẹ đầu.

đồ ăn mang ra, tuy không đắt tiền, nhưng rất ngon.

"em ăn đi."

"dạ."

rồi thế là cả hai cùng ăn, kim amie thật sự ăn rất dịu dàng, ừ thì là vì đi với trai đó, chứ ở nhà thì cũng không được vậy đâu.

"em ăn mạnh lên xem nào, đồ ăn không ngon sao?"

kim amie cười hì hì.

"dạ đồ ăn ngon."

bất chợt nhìn qua, hình như đây là món ăn yêu thích của anh ấy, kim amie thấy anh ăn rất thoải mái và tận hưởng, đến nổi, khoé môi hơi dính nước sốt.

kim amie bật cười, lập tức thu hút sự chú ý của jeon jungkook, anh dừng ăn nhìn em, em lại quên rằng cả hai đang ở ngoài đường, vươn tay lên quẹt ở bên khoé môi của anh.

cho đến khi nhìn thấy hai mắt anh trân trân, gò má đỏ ửng lên, kim amie mới nhận ra hành động của mình.

em vội rụt tay về, cúi đầu giấu đi gương mặt đang dần đỏ.

"em.. em xin lỗi.."

jeon jungkook ho khan, sau đó cố gắng dẹp đi ngượng ngùng mà ăn nốt phần còn lại.

buổi hẹn chính thức đầu tiên của cả hai diễn ra như thế đấy, ngượng ngùng cũng có, vui vẻ cũng có, thích thú cũng có, cả tận hưởng, cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com