Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

jeon jungkook nghe giọng em nức nở gọi tên mình, rồi anh mặc kệ đấy là nhà vệ sinh nữ, gấp gáp xông vô, đến căn vệ sinh cuối cùng, nhìn thấy chốt ở bên ngoài, anh vội vàng mở ra mà không cần suy nghĩ.

kim amie nhìn thấy anh liền đứng dậy, giống như nhìn thấy chỗ dựa dẫm, rất nhanh đã oà khóc, jeon jungkook kéo em ra bên ngoài, vuốt ve kim amie, gương mặt không giấu được sự lo lắng, trái tim nhói lên từng đợt, giọng điệu anh gấp gáp:

"amie.. sao.. sao thế này..?"

kim amie mím môi lắc đầu, em thật sự không biết mà.

jeon jungkook không màng đến cái gì nữa, anh vội ôm em vào lòng, thật chặt, rồi anh lén lút thở phào.

"em sợ.. em sợ lắm.."

"anh xin lỗi.."

jeon jungkook thì thầm, vừa ôm chặt vừa vuốt ve dỗ dành, kim amie kia ở trong lòng anh đã cảm nhận được sự an toàn, cơn buồn ngủ kia lại ngang nhiên ập đến, quên luôn cơn đau bụng.

jeon jungkook nhận biết điều đó, anh thở ra, sau đó lấy hết can đảm, rồi anh hôn xuống đỉnh đầu của em một cái.

thì ra, khi em sợ hãi nhất, em đã gọi tên anh như thế, có phải anh đã có vị trí rõ ràng hẳng hoi ở trong trái tim của em rồi hay không?

một lúc sau, jeon jungkook nhẹ nhàng lay em.

"amie, đừng ngủ, anh đưa em về."

kim amie nũng nịu dịu đầu vào lòng ngực của anh, jeon jungkook cảm thấy ấm áp, nhưng cũng cảm thấy lo lắng, thói quen ngủ trưa này của kim amie đúng là có chút không tốt.

"amie, ngoan một chút."

vòng anh ôm lấy anh xiết chặt hơn một chút nữa.

"..."

"em không thức, anh sẽ hôn em đấy."

kim amie mê man trong cơn ngủ, đờ đẫn cũng không nghe rõ cái gì? gì mà em không thức, anh sẽ hôn.

ừ ừ hôn đi, dẫu sao thì anh chỉ dám nói thôi chứ đâu có..

*chụt

kim amie đờ đẫn mở mắt, jeon jungkook đã thật sự hôn em, anh đã áp hai tay lên má để bưng mặt em lên, sau đó hướng thẳng đến môi, hôn một cái rõ kêu.

hai môi chạm nhau rõ ràng đến nổi em có thể cảm nhận được.

kim amie dần mở đổi mắt tỉnh táo, cả hai nhìn nhau một lúc, kim amie chớp chớp mắt, suy nghĩ lại việc vừa rồi, ừ thì jeon jungkook vừa hôn em.

gương mặt kim amie dần dần ửng đỏ, jeon jungkook lại dẹp bỏ sự ngại ngùng, rất thẳng mắt nhìn em, nhẹ nhàng vươn tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má.

kim amie cụp đôi mắt xuống, mềm nhũn mà tựa cả cơ thể vào người anh, một chút đờ đẫn, cũng là một chút tỉnh táo.

"về thôi."

kim amie nhẹ nhàng gật gật đầu, jeon jungkook vuốt lưng em một cái rồi xoa đầu, sau đó với tay lấy balo của amie đeo lên vai.

kim amie vì nụ hôn đó mà tỉnh ngủ hẵng luôn, gương mặt cứ đỏ bừng bừng, quên luôn sợ hãi.

thật sự ban nãy em đã rất sợ, biết là ít gì thì ngày mai cũng sẽ được cứu, nhưng qua đêm trong nhà vệ sinh của trường học sao? nghe thôi đã thấy sởn gai ốc rồi.

anh ấy đã hôn mình.

thật sự là đã hôn mình.

chắc chắn không phải nằm mơ mà?

tại sao anh ấy lại hôn mình chứ?

nhưng mà, mình cũng thích..

jeon jungkook thông báo với bác bảo vệ xong, cả hai cùng nhau đi về.

mình đã hôn em ấy.

rồi nên giải thích cái gì đây?

nói là mình lỡ hôn sao?

hay nói thẳng ra là mình thích em ấy?

không được, kim amie thậm chí còn chưa đủ mười sáu tuổi.

không thích hợp với danh nghĩa là người yêu.

ba mẹ em ấy cũng sẽ không thích điều đó.

jungkook ho khan một tiếng để phá bỏ không gian ngượng ngùng.

nhưng mà, kim amie thật ngọt ngào.

thật mềm mại..

jeon jungkook đỏ mặt với chính suy nghĩ của bản thân, rất nhanh liền cảm nhận được cái ôm của kim amie ở eo.

giọng kim amie nghẹn ngào như sắp khóc.

"thật may vì anh đã đến."

jeon jungkook thở phào, một bàn tay xoa nhẹ tay của em.

"em thật sự rất sợ."

"ừ anh biết, anh xin lỗi."

kim amie dúi đầu vào lưng anh, lắc nhẹ.

"anh có lỗi gì mà xin chứ? có lẽ là cửa nhà vệ sinh bị kẹt.."

jeon jungkook im lặng, kẹt gì chứ? rõ ràng là chốt bên ngoài, kẹt bằng kiểu gì? chỉ có một đáp án duy nhất, một ai đó đã làm việc này, và anh cũng đã tự biết được đó có thể là ai rồi.

nhưng anh sẽ không nói cho kim amie, bởi anh không muốn em sẽ phải lo lắng.

"đừng sợ, anh sẽ luôn.. ở bên em."

kim amie vì lời nói này, trái tim ấm áp lên đáng kể, cảm nhận được từng cái xoa dịu dàng nơi bàn tay, thoáng chốc cũng quên đi việc anh vừa hôn mình, mới có thể chủ động ôm anh rồi bày tỏ như thế.

jeon jungkook cảm thấy như thế cũng thật tốt, trẻ em mau quên.

anh đã không kiềm chế được bản thân mà hôn em, thật sự nếu quay lại lúc đó, anh sẽ không làm thế đâu, vì anh sợ kim amie ở độ tuổi đó sẽ giữ khoảng cách với anh mất.

nhưng cũng thật may mắn, kim amie không như thế, đối với anh vẫn còn rất tự nhiên, thậm chí đã chủ động ôm lấy anh, nũng nịu với anh.

jeon jungkook ở trên đường về, chạy thật chậm vì kim amie đang tựa vào lưng anh mà ngủ ở phía sau, một bàn tay cũng giữ ở tay em chặt không buông.

kim amie đặc biệt ngủ ngoan nên anh cũng không khó khăn gì, thoáng chốc đã về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com