Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

sau khi nói chuyện một lúc nữa thì jeon jungkook thật sự ra về, mẹ của kim amie trong bếp, bất giác nói.

"jeon jungkook mua kiwi với dứa, tốt cho người đang đến kì kinh nguyệt, một lát nhắn tin cảm ơn anh đi, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, thì cũng cảm ơn vì anh đã mang trái cây sang."

kim amie mím môi mỉm cười, dạ một cái rồi trốn vào phòng.

ngẫu nhiên sao? không phải, anh jungkook biết ngày hôm nay kim amie đến ngày dâu mà, như thế.. là cố tình rồi.

ánh mắt lia vào túi đồ mà jeon jungkook đưa cho ban nãy, trái tim chộn rộn, em tò mò, vội vàng chạy đến xem.

đôi mắt kim amie chính là chan chứa sự rung động, nhìn vào những món đồ trong túi.

socola đen, túi chườm nóng, thuốc giảm đau, cùng một cái móc khoá con thỏ màu hồng, và mảnh giấy nhỏ.

[anh tìm hiểu ở trên mạng, socola đen, kiwi và dứa rất tốt cho em, cũng nên chườm nóng ở bụng dưới, đau quá thì em dùng thuốc giảm đau nhé? móc khoá anh thấy nó đáng yêu nên mua, hm ngoan nha?]

kim amie mím môi, tâm trạng như nở cả một vườn hoa, em ôm lấy những món đồ ấy xong ngã xuống giường mà lăn qua lăn lại, chết mất thôi.

ngày hôm đó, kim amie lại ngủ rất rất ngon.
___





jeon jungkook khẽ bật cười, trái tim sớm đã ấm áp khi nhìn thấy dáng vẻ năng động của kim amie như thường ngày, anh hỏi:

"có còn đau không?"

"không ạ, hôm qua em ăn kiwi nhiều lắm, sau đó ban đêm em còn sử dụng túi chườm, nên bây giờ em không thấy đau."

"tốt quá."

jeon jungkook ngồi ở phía sau cho em chở, cả hai đều rất vui vẻ mà đến trường, đã vậy trên đường đi, jeon jungkook còn phát hiện, balo của kim amie, chỗ mở ra đóng vào, chính là trang trí cái móc khoá anh mua tặng, thật đáng yêu mà.

"anh jungkook, mẹ em khen móc khóa dễ thương ấy, em cũng thích lắm, em cảm ơn anh nha."

"không có gì mà, chỉ là cái móc khoá, em thích là tốt rồi." 

cả hai vui vẻ bên nhau, để cho một ánh mắt đố kỵ nào đó ở bên đường không ngừng dán mắt vào, tâm trạng cũng tệ hơn rất nhiều.

trời trưa hôm nay không quá nóng nực, nhưng ra về, kim amie ngồi sau xe chứ trầm ngâm không nói, jeon jungkook lại thấy thiếu vắng, sau đó lo lắng hỏi:

"em đau bụng à?"

kim amie lắc đầu:

"không ạ."

"thế sao không nói chuyện? nhìn em mất sức sống ghê á."

kim amie thở dài, jeon jungkook hỏi thêm:

"có chuyện gì vậy?"

kim amie im lặng ba giây rồi nói:

"sắp tới ở trường có cuộc thi hoá trang ấy, lớp bầu cử em tham gia."

"thì em cứ tham gia thôi."

"nhưng là chủ đề váy cưới, mang cao gót, em chưa mang cao gót bao giờ."

"chưa từng luôn sao?"

"dạ, thật ra thì có một lần, năm ngoái khi em đi ăn cưới với ba mẹ, em vừa mang ra đến cổng đã chẹo chân ngang, té đau muốn ngất ấy, kết quả là hôm đó em ở nhà."

jeon jungkook có chút lo lắng, nói:

"thế thôi, em từ chối tham gia đi, nguy hiểm quá."

kim amie đột nhiên cười ngại ngùng, tựa đầu vào lưng anh.

"nhưng các bạn trong lớp và cả thầy giáo nói rằng em thích hợp nhất, em cũng không hiểu tại sao luôn ấy, rõ ràng về nhan sắc thì em kém xa rất nhiều bạn nữ trong lớp, vóc dáng cũng không bằng nữa."

"hì hì, nhưng mà mọi người cứ nói là em sẽ làm được, nói em rất thích hợp, em nghe thế, nên cũng đồng ý luôn rồi, hì hì."

jeon jungkook thở dài bất lực.

"người ta khen em rồi bảo em làm gì em cũng làm sao?"

kim amie nghe xong thì chu môi, cũng đúng ha? khen rồi muốn amie làm gì thì amie phải làm sao? gì chứ?

ừ nhưng mà amie cũng có muốn làm, chỉ là sợ việc mang cao gót thôi.

rồi đột nhiên lại giở thói nũng nịu, dụi đầu vào lưng của jeon jungkook mấy cái.

"nhưng em cũng muốn mặc váy cưới."

"sau này đằng nào anh chẳng cho em mặc."

"dạ?"

kim amie nghe xong liền phản ứng, còn jeon jungkook đang im lặng, kiểm điểm lại câu nói của mình, gương mặt bị chính mình làm cho đỏ ửng lên.

"thì là.. sau này lớn lên.. đằng nào em chả mặc."

kim amie cười hì hì, nói:

"nhưng mà lần này em thấy váy cưới đẹp lắm, em cũng không đồng luôn rồi."

"ngoài concept đó ra, em còn được quyền chọn concept nào khác không?"

"dạ được ạ, concept bạch tuyết và bảy chú lùn, cuộc đời của người kỹ nữ, người ăn xin, đi dạo trên biển, và concept váy cưới."

jeon jungkook nghe qua liền sởn gai ốc, cái gì mà kỹ nữ? cái gì mà biển? biển là phải diện đồ mát mẻ chắc rồi, cái quái gì vậy? trường này là trường học bình thường chứ có phải trường sân khấu điện ảnh đâu chứ.

"bạch tuyết nghe được đó."

"nhưng cần bạn diễn nam và hôn nữa, em không muốn hôn đâu."

jeon jungkook giật mình, vội lắc đầu.

"thôi bỏ bỏ bỏ đi."

"bởi vậy, em mới chọn váy cưới."

"còn concept người ăn xin kia mà?"

"ơ..?"

kim amie ngơ ngác nhìn jeon jungkook, rõ ràng em muốn mặc đẹp cơ mà? vào concept người ăn xin là sao?

"anh jungkook muốn em tàn tạ mặc quần áo rách hả?"

jeon jungkook không phải từ chối việc em tàn tạ, bởi vì đứng trước toàn thể học sinh, em thà tàn tạ anh còn yên tâm hơn, nhưng đằng này là quần áo rách, đương nhiên jeon jungkook không đồng ý.

"hì hì, anh đùa."

kim amie thở dài.

"em nghe bảo đôi cao gót tận 10cm ấy."

"cao thế cơ á?"

"dạ."

"hình như còn gần một tháng nữa là đến ngày tham gia nhỉ?"

"dạ đúng rồi, chính xác là hai mươi tám ngày."

jeon jungkook suy nghĩ gì đó mà không nói ra, cả hai cứ thế nói sang chuyện khác đến khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com