Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

rất lâu sau đó, jeon jungkook cố gắng dẹp bỏ ngượng ngùng, dẹp đi ý cười vì nụ hôn định mệnh ban nãy, trấn an em.

"em đừng nghĩ nhiều, đó chỉ là sự cố thôi."

kim amie nhíu mày, rồi lấy tay che mặt, giọng điệu có chút sầu não vang lên:

"em.. em xấu hổ quá đi.."

jeon jungkook có chút mắc cười, xong cũng giống em là bị ngượng, nhưng thay vào, anh lại thấy thích hơn, thích nụ hôn ban nãy.

dẫu cho đó chỉ là sự cố đi chăng nữa, anh cũng thật sự trân trọng, bởi vì những điều như thế, không thường xuyên xảy ra.

em ấy, thật ngọt ngào chết đi được.

"sinh tố bơ của em trông ngon thật đấy, em không định uống sao?"

kim amie chậm rãi buông tay ra khỏi mặt, sau đó cầm lấy ly sinh tố bơ, uống vào, gương mặt cũng chưa vơi đi sự uất ức u sầu.

"ngon quá."

jeon jungkook không nhịn được liền bật cười, bảo là xấu hổ, mang gương mặt uất ức hút lấy hút để, còn thành thật khen ngon.

đúng là cái đồ đáng yêu.

trong mắt jeon jungkook, kim amie luôn là cái đồ đáng yêu, cái đồ nhỏ bé cần được bảo vệ và bao bọc kĩ càng, và anh muốn người đứng ra bảo vệ, bao bọc em, chính là anh.

trẻ em dễ quên, jeon jungkook bắt chuyện một lúc kim amie thực sự có hơi quên đi vụ việc đó mà nở ra nụ cười với anh, nói chuyện rất tự nhiên trở lại.

cũng phải cái nụ hôn định mệnh ở nhà vệ sinh nữ, kim amie không để tâm bao lâu chứ jeon jungkook bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy ngượng.

mà kim amie như thế thì cũng tốt.

hôm đó, anh đưa kim amie về nhà cùng với đôi cao gót đó, mẹ em có hỏi thăm qua, sau đó cũng tận tình giúp đỡ, chỉ có điều kim amie không có duyên với cao gót, cũng không biết trong một buổi tập đi đã té xuống bao nhiêu lần nữa.

sau cùng thì vẫn cười tươi, nói:

"mẹ tin con, con nhất định làm được, giày này anh jungkook mua, anh ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con."

mẹ kim nhận ra rằng, thay vì kim amie của lúc trước, một tiếng là mẹ, hai tiếng thì cũng là ba, một trong hai mà kim amie hay nhắc đến nhiều nhất, thì bây giờ, đã có người thứ ba xuất hiện, dần dần còn chiếm đoạt lấy sự quan tâm của kim amie còn nhiều hơn mẹ kim.

lắc nhẹ đầu, con gái mới lớn biết yêu, tình yêu thật trong sáng biết nhường nào.

cái gì mà bạn bè bình thường? hai đứa nhỏ này có thể không nhận ra, nhưng mẹ kim thì không thể vờ không thấy, cái hành động quan tâm từng chút một của jeon jungkook, rồi cái miệng mở ra là gọi tên jungkook của kim amie cũng đủ để chứng minh được rằng, hai đứa nhóc này dành tình cảm cho nhau, thế thôi.

ngày mới lại đến, kim amie đứng trước cổng nhà đợi anh jungkook đến, có chút thấp thỏm lo lắng, che giấu cái gì đó, cố gắng kéo váy xuống dẫu nó chỉ là vô dụng.

tiếng chuông cửa vang lên, kim amie lấy hết can đảm để mở ra, không để jeon jungkook nói gì hoặc làm gì, em vội vàng đẩy anh lên xe, em cũng ngồi phía sau.

"đi thôi anh, trễ mất."

"khoan đã, để anh chào cô kim.."

"không, mẹ em đang dọn phân cho con mèo rồi."

jeon jungkook cứ bị kim amie hối thúc nên cũng không còn cách nào khác mà chạy đi.

"hôm qua về em có tập không?"

kim amie sượng trân, sau đó vờ cười hì hì.

"dạ có, em đi giỏi lắm rồi ấy, không có té đâu nha."

jeon jungkook nghe xong liền nhíu mày, có gì đó sai sai nhỉ?

ừ, mà chưa biết là sai cái gì..

"anh jungkook ăn sáng chưa?"

jungkook hơi mắc cười, nói:

"hôm nay còn hỏi ăn sáng chưa là sao? bình thường có thế đâu?"

"thì.. thì em lo cho anh.."

jeon jungkook cười một cái, lo cho anh sao? câu nói điêu này nghe đáng yêu đấy.

"ừ, anh ăn rồi."

kim amie líu lo, quên đi cái chuyện mà mình đã lo lắng ban nãy, ở phía sau lưng, lúc thì hát bừa mấy câu, lúc thì vui vẻ hỏi cái câu dở hơi gì đó.

ừ thì nó dở hơi đấy, nhưng mà jeon jungkook vẫn là trả lời không bỏ một câu nào cả.

suốt đoạn đường, không biết jeon jungkook vì kim amie kia mà cười bao nhiêu lần.

mong là em ấy sẽ mãi xuất hiện trước mặt mình, mong là.. mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ như thế, mong là sau này, sẽ có chúng ta.

jeon jungkook từ khi gặp kim amie, không ít lần tự nhủ với bản thân thân mình những lời như thế, anh thực sự luôn mong rằng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, bởi anh biết, sự xuất hiện của kim amie chính là tia hạnh phúc của jeon jungkook anh.

đúng vậy, anh biết, kim amie không hoàn hảo, em ấy không cao, không gầy, gương mặt không phải dạng thon gọn, không sở hữu đôi chân dài, không sở hữu chiếc eo không mỡ thừa.

em ấy không hoàn hảo, nhưng trong mắt jeon jungkook, kim amie chính là bảo bối nhỏ cần được bao bọc và bảo vệ, em ấy nhỏ nhắn, thường xuyên đi chơi cùng váy, áo thun, giày thể thao, giày búp bê, tất hình trái dâu, hình con thỏ, sở hữu làn da trắng, mềm mại, đôi mắt biết cười vô cùng đáng yêu, mỗi lần ngại ngùng đều đỏ ửng cả mặt mày.

đặc biệt hơn nữa, jeon jungkook phát điên vì chiếc má lúm duyên dáng nằm trên gò má no tròn của em.

đôi khi jeon jungkook còn hận không thể cắn lấy nhai nuốt vào bụng.

ừ thì, kim amie trong mắt jeon jungkook, chính là nhỏ nhắn là đáng yêu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com