Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

tan học, kim amie từng bước thật chậm rãi, cứ nén lại để ngó nhìn sang dãy lớp của khối mười hai bên kia, cứ ngóng mãi không thấy kết quả, em thở dài tiếc nuối, sau đó từng bước trở về, vốn có chút chậm chạp, nên học sinh dần về hết rồi, kim amie vẫn còn sải bước bên lề đường, vừa đi vừa tiện chân đá xuống đường mấy cái, chiếc môi chu ra có chút bất mãn.

"tạm biệt jungkook."

kim amie giật mình xoay lại, là một nam tiền bối khác vừa tạm biệt jungkook, trong lòng chộn rộn vui vẻ, kim amie mới lớn, không biết làm cách nào để bắt chuyện, trong giây phút gấp gáp, em nhặt viên đá lên đập vào đầu gối của mình, nén đau đớn sau đó quẳng xuống.

kim amie cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dùng cách ngu ngốc này để gây sự chú ý đến người khác.

cảm nhận từng bước chân đến gần hơn, kim amie giả vờ chẹo chân sau đó té xuống, em nhíu mày thầm rủa.

má ơi? té chơi chơi thôi mà sao lại đau thế này?

nhưng thôi kệ, bù lại, jeon jungkook kia đã hớt hải chạy tới đỡ em lên, gần đó có cái ghế đá dưới gốc cây to, jeon jungkook không nói, vội dắt kim amie đến đó.

"em cảm ơn ạ.."

kim amie cố giấu đi ý cười, gương mặt thoáng ửng hồng vì một phần trời nắng, da chân cũng có chút xước lên.

"trời ạ, chân em đỏ lên hết rồi, sao thế? sao lại ngã thế này?"

jeon jungkook đỡ em ngồi xuống, bàn thân quỳ một chân xuống bên dưới, dùng tay mình để phủi bụi khỏi chân em.

kim amie thích đến nổi không nói nên lời, cứ đăm đăm đôi mắt to tròn vào anh, jeon jungkook lại không hài lòng gì đó, anh lại tiếp tục cởi nón của mình ra, đội lên cho em.

kim amie bừng tỉnh, nói:

"không cần đâu ạ, chỗ này không nắng, em.."

"em nghe lời anh một chút, nhé?"

dứt câu, jeon jungkook đặt balo lên ghế bên cạnh em, tìm kiếm gì đó.

rất nhanh đã mang ra một hộp khăn giấy ước, cẩn thận lau qua vết thương, kim amie cứ mãi nhìn trai đẹp, cho đến khi vết thương cảm nhận được cơn đau liền nhíu mày, giật mình hét lên.

đã thế, còn kích động bàn chân, và rồi..

kim amie đá thẳng vào bụng jeon jungkook.

anh không kịp phản ứng lên ngã ra sau, kim amie giật mình đi xuống đỡ, gương mặt mếu máo lo lắng.

"em xin lỗi, em xin lỗi tiền bối, cho em xin lỗi ạ.. em thành thật.. xin.."

"được rồi."

jeon jungkook ngồi dậy, có chút mắc cười nhưng vẫn cố nhịn, lại dìu em ngồi xuống ghế, dặn dò:

"em cố gắng chịu đau một chút, anh lau vết thương cho em, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

kim amie áy náy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, cố gắng chịu rát, xong xuôi, em thấy anh ấy bật cười, kim amie liền ngượng ngùng đỏ mặt.

anh ấy rõ ràng là đang chọc quê em mà.

"em.. em xin lỗi.."

"không sao, một cú đá của em không làm anh ngất xĩu."

kim amie xụ mặt, nhìn anh tỉ mỉ dán băng cá nhân vào chỗ rỉ máu của mình, jeon jungkook ngước mặt lên nhìn em, lại bắt gặp kim amie chu môi phồng má.

gương mặt jeon jungkook giãn ra, cứ thế bị mắc kẹt vào trong biểu cảm đó của kim amie.

tuyệt vời, làm sao có thể đáng yêu đến như vậy?

kim amie lại sợ rằng anh giận mình, vội huơ tay.

"anh ơi.."

"hả? ừ ừm.. về thôi.."

kim amie ngoan ngoãn đứng dậy, từng bước bên cạnh anh sải bước đến bến xe buýt.

"anh xách balo cho em nhé?"

kim amie tâm trạng nở hoa, chẳng nhẽ bây giờ lại giãy đành đạch ra sao? không thể, mất giá lắm~

"dạ.. thôi ạ.. em tự mang được rồi.."

jeon jungkook dường như cũng cảm nhận được sự đồng ý ở nụ cười giấu giếm của em, chủ động lấy balo của em, sau đó mang qua một bên tay.

thấy kim amie cứ nhìn mình, anh ngượng ngùng đặt tay lên đầu em, vặn về phía trước.

"đi đường thì phải nhìn đường, giờ thì anh biết tại sao em hay ngã rồi đấy."

kim amie trốn trong mũ của anh, cười không biết bao nhiêu là cái.

ôi trời ơi, mình nên đi chậm để tận hưởng cảm giác này thôi..

"từ nhà anh jungkook ra bến xe buýt tầm bao lâu ạ?"

"bảy phút."

"ồ, nhà em thì tầm tám phút, vậy tính ta.. nhà em cách với nhà anh jungkook chỉ mất mười lăm phút thôi.."

kim amie ngượng ngùng nói, xong jeon jungkook cũng xoay đi chỗ khác mà cười, cả hai cứ thế sải bước cùng nhau đến trạm xe buýt.

"em ngồi trong đây đi, nắng chân em đấy."

kim amie được jeon jungkook đưa vào ngồi ở bên trong khuất nắng, nhưng mọi thứ cũng không ổn hơn là bao, nắng vẫn có thể chiếu đến chân của em vì mặc váy.

jeon jungkook thấy thế liền chủ động cởi áo khoác của mình ra sau đó đắp lên chân em.

kim amie hoảng hốt, có thể nào cũng không nghĩ anh sẽ làm thế, chính em cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

"anh jungkook, không.. không cần đâu.."

em cầm lấy áo khoác của anh lên, định trả thì jeon jungkook đã khăn khăn đắp xuống.

"vết thương của em tiếp xúc nắng không tốt, ngoan một chút."

kim amie mím môi, ngượng ngùng nhưng cũng thật thích, trên đầu thì đội mũ của anh, dưới đùi thì đắp áo khoác của anh, thật tình, đây là tình yêu sét đánh mà ông trời ban tặng cho em hay sao chứ?

"tại sao đồng phục của học sinh nữ lại là váy chứ? thật không an toàn."

jeon jungkook bâng quơ nói, kim amie cũng ậm ự gật đầu, cứ thế, cả hai nói chuyện với nhau cho đến khi xe buýt đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com