Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

lâu sau đó, đến căn hộ của jeon jungkook, anh mở cửa xe nắm tay dắt em vào trong nhà, giây phút mà em cảm thấy mình thật sự rất bất lực, tựa như thứ đang trên cổ tay em không phải là bàn tay của jeon jungkook, mà là một sợi dây xích nào đó..

"em ngồi ở đây ngoan."

một cái xoa tóc dịu dàng, nhưng kim amie lại cười khẩy trong sự đau khổ.

jeon jungkook bước vào cùng với những túi đồ trên tay, đặt tạm xuống bên cạnh sofa, lúc này, anh ngồi xuống bên cạnh em, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.

"anh sẽ không để em thiệt thòi đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn là được."

jeon jungkook đóng cửa lại, thậm chí còn khoá trái, kim amie ngồi thẫn thờ trên sofa, hai mắt đờ đẫn nhìn bâng quơ về phía trước, jeon jungkook đến gần, bàn tay xoa nhẹ mái tóc, rồi hôn lên trán.

"amie, đừng cãi lời anh, ngoan nhé? mau nhắn tin với cô kim thông báo việc ở seoul với anh đi, anh làm gì đó cho em ăn."

jeon jungkook dùng tay nâng cầm em lên, hôn vào môi sau đó rời đi, để lại một kim amie chỉ biết chìm vào đống bất lực.

có thể dễ dàng mở điện thoại lên bảo với mẹ rằng em lên seoul ở cùng một người con trai sao? nhưng jeon jungkook chắc chắn chẳng để em thoát khỏi đây, vì thế, kim amie nhấc điện thoại lên, nhắn một vài tin để tạo độ tin cậy với mẹ.

*ting một tiếng,

mẹ nhắn đáp lại, nhìn thấy sự đồng ý đó, kim amie cảm thấy vô cùng nực cười, người mà mẹ nói là tin tưởng, vừa rồi đã đề cập đến sự an nguy của mẹ để đe doạ con..

mẹ ♡

nếu không ổn
thì trở về nhé
con? nhưng dù
sao có jungkook
ở gần nên mẹ
cũng yên tâm
hơn, căn hộ của
thằng bé gần dãy
trọ của con, thằng
bé đón con đi làm
thì lại càng tiện.

nhớ ngoan ngoãn,
đừng khiến anh
khó xử đấy.

k_amiee

dạ.

kim amie thở dài, cũng chẳng biết là mình nên làm gì ngay lúc này, chẳng còn một chút tinh thần nào nữa, điện thoại lại nhấc lên, kim amie nhắn tin với chủ cửa hàng tiện lợi để xin lỗi vì đã nghỉ ngang một cách bất ngờ.

đến khi jeon jungkook trở ra, kim amie không để ý, màn hình hiển thị tin nhắn lọt vào mắt của jungkook, đôi mắt của anh đanh lại, gương để rõ sự khó chịu.

k.jihoon

cậu không đến
làm à? đã ăn gì
chưa? cậu mệt
trong người sao?
tớ mua gì đến
cho cậu ăn nhé?

k_amiee

jihoon đừng lo,
tớ tạm thời về
daegu một chuyến
với mẹ, nói mọi
người đừng lo cho
tớ nhé?

k.jihoon

ừm, thời gian
này cậu nên gần
gũi mẹ, chuyện
rồi sẽ ổn thôi,
amie của tớ, tớ
luôn ở bên cậu.

kim amie khe khẽ mỉm cười, ít ra em vẫn có những người bạn tốt như thế này, những lời an ủi vừa nhìn thấy cũng thật ấm áp.

kim amie soạn tin nhắn, còn chưa kịp gửi đi đã bị jeon jungkook giật mạnh đi chiếc điện thoại, em đứng bật dậy, vươn tay muốn lấy lại thì jeon jungkook giơ lên cao, đôi mày chau lại lộ rõ sự khó chịu.

"trả điện thoại lại cho tôi! anh.."

"amie của tớ? tớ luôn ở bên cậu? cái quái gì vậy? bạn bè mà quan tâm đến mức này sao? em với nó có gì với nhau?"

kim amie gương mặt cũng khó chịu không kém, bàn tay với lên muốn lấy lại không thành, em quát:

"có gì thì mặc kệ tôi, có biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác hay không? sao anh bất lịch sự thế?"

"tôi hỏi em với nó có gì với nhau?"

kim amie mím môi phẫn nộ, sau đó không nói, jeon jungkook càng vì vậy mà tức giận, nhìn lại vào màn hình điện thoại, ấn ấn gì đó.

một lát sau kim amie nghe rõ giọng của kim jihoon vang lên.

[tớ nghe đây amie, có chuyện gì không?]

[con mẹ mày, ngưng việc nhắn tin tiếp xúc với bạn gái tao lại, cái mạng chó của mày tao không ngại lấy đi đâu.]

"anh nói cái quái gì thế? trả điện thoại cho tôi."

[anh là jungkook? sao anh lại lấy điện thoại của amie? anh bắt amie đi đâu? amie à, có nghe tớ nói không? cậu đang ở đâu? nói đi, tớ đến đón cậu.]

[bạn gái tao ở seoul với tao đấy, mày thích thì đến đây mà kiếm ăn, để tao tiễn mày đi luôn, thằng chó chết, mày ngon thì đến đây, tao cũng muốn đấm chết con mẹ mày lắm rồi đấy.]

kim amie hoảng sợ, vẫn đang cố gắng níu lấy chiếc điện thoại trên tay jeon jungkook.

"jihoon, tớ có chút việc thôi, đừng lo cho tớ, tớ ổn, tớ không sao đâu mà, tớ.."

*tít tít tít..

jeon jungkook đột ngột tắt đi, anh nhìn em, trầm giọng:

"lo lắng quá nhỉ? tình tứ quá nhỉ?"

kim amie mếu máo tựa như tức nước vỡ bờ, vươn tay đánh mạnh vào lồng ngực của jeon jungkook.

"tại sao anh lại trở nên như vậy? khốn kiếp.."

"vì nó mà em chửi tôi?"

"vì thằng khốn đó mà em thái độ với tôi sao?"

jeon jungkook từng bước tiến lại, kim amie cũng run rẩy lùi bước, em khẽ lắc đầu, em không muốn nhìn thấy jungkook như thế này, nếu ngay tại bây giờ có một điều ước, em sẽ ước được nhìn thấy jeon jungkook của khi xưa.

"em muốn biết tại sao tôi lại trở nên như vậy không?"

"..."

"tại vì em, là do em cả đấy!!!!!"

jeon jungkook quát vào mặt em, bàn tay nắm vai em đẩy mạnh xuống sofa.

"tôi yêu em đến như vậy, tại sao em lại từ chối tôi? tại sao? tại sao?"

kim amie nhắm chặt mắt mà khóc nức nở, tiếp theo, em chịu đựng một nụ hôn chứa đầy sự thô bạo đến từ jeon jungkook, môi dưới bị cắn đến chảy máu, kim amie nhíu mày, bàn tay vừa phản kháng liền bị jeon jungkook nắm chặt mà ép xuống thành sofa.

"tại sao lại dám thân thiết với kẻ khác? em muốn tôi phát điên lên, muốn tôi mạnh tay với em thì em mới mãn nguyện có đúng không?"

jeon jungkook cảm nhận được vệt máu khiến anh đau lòng, nhưng anh lại không nguôi được cơn giận, kim amie tựa ra đó chẳng còn chút sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com