Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

"không phải là phòng riêng sao?"

kim amie nhàn nhạt hỏi, khi thấy jeon jungkook đang treo đồ của em lên một bên tủ của anh, anh im lặng một lúc thì đáp.

"không."

chỉ một chữ duy nhất, kim amie cũng không còn sự lựa chọn nào khác, thật sự mà nói thì trước đây em chưa bao giờ nghĩ sẽ phải sống như thế này với một người khác giới trước hôn nhân, lại không ngờ rằng là với jungkook.

nếu không muốn thì làm được cái gì đây? jeon jungkook thậm chí đã điên rồ nói ra những câu như đe doạ tính mạng của mẹ em, vậy em làm sao có thể rời khỏi đây? tố cáo anh ấy?

kim amie nỡ sao..?

chưa nói về việc nỡ hay không, nhưng em nếu thật sự tố cáo, mẹ của jeon jungkook chắc chắn sẽ nhắm đến gia đình em, và đó chỉnh là mẹ của em.

kim amie cảm thấy cuộc đời mình thật trớ trêu.

"jungkook, tôi không thể sống như thế này được, chẳng lẽ chúng ta mãi như này sao?"

jeon jungkook chậm rãi quay lại, sau đó tiến đến, kim amie bất giác lùi lại, jungkook vốn dĩ chỉ muốn đến gần để nói chuyện, nhưng khi thấy hình ảnh đó, anh đã biết mình trở thành nỗi sợ của em, trái tim vô thức nhói lên từng đợt khiến anh khựng lại.

"em đừng sợ anh, anh không làm gì em đâu, vả lại.."

anh tiến đến gần hơn, kéo em cùng ngồi xuống giường, dáng vẻ dịu dàng xuất hiện, bàn tay vén lọn tóc ra sau tai cho em.

"đừng lo về chuyện của mẹ em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh thôi, bây giờ anh đã vừa học vừa làm, không cực khổ, nhưng vẫn có tiền rất đều đặn, đủ để nuôi nấng em, lo cho em, sẽ không để em thiệt thòi, ở cùng anh, em sẽ không cần phải làm gì cả, từ dọn dẹp nhà, nấu đồ ăn, rửa bát, anh sẽ làm mọi thứ."

anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của kim amie, nhẹ xoa mấy cái.

"bàn tay này của em không phải để làm việc, em chỉ cần yêu anh thôi, mọi thứ khác anh sẽ lo, chỉ cần để anh nhìn thấy em mỗi ngày, chỉ cần em ngoan ngoãn, mỗi cuối tuần, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi, nhé?"

kim amie không đáp, không để lộ ra biểu hiện gì, chỉ là nhìn anh thật lâu, nếu là em của những khi trước, khi chưa xảy ra chuyện gì, em sẽ vì những lời nói đó mà vui vẻ có khi cả tháng trời, nhưng bây giờ thì vui vì cái gì đây? khi thân ở đây nhưng phải luôn lo lắng cho mẹ ở nơi kia, lo lắng vì thái độ của jeon jungkook mỗi khi tức giận.

anh tiến đến, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, sau đó điều chỉnh điều hoà, dặn dò vài điều thì trở lại bàn học.

dẫu cho bao nhiêu chuyện khó khăn xảy đến, anh vẫn thấy có kim amie ở bên cạnh là tuyệt vời nhất.

sau khi học xong, anh trèo lên giường, cùng kim amie nằm xuống, em bắt đầu cảm thấy lo lắng hồi hộp, cả người có chút run rẩy, chiếc chăn đắp kín hai cơ thể, khi em cảm nhận bàn tay của jeon jungkook vươn qua eo mình liền giật mình nắm chặt lấy cổ tay anh.

jeon jungkook nhận ra điều đó, khựng lại một chút thì nhẹ giọng.

"anh chỉ ôm thôi, không làm gì em cả."

kim amie dần dần buông tay, hơi thở phào ra có chút nhẹ nhõm, jeon jungkook hôn lên trán của em.

"thay đổi lại cách xưng hô với anh đi nhé? ngoan."

"ngủ ngon, anh yêu em."

kim amie ngủ ở chỗ lạ nên vốn là thức rất sớm, năm giờ sáng, khi jeon jungkook vẫn còn ở bên cạnh say giấc, vòng tay vẫn xiết chặt eo em không buông, kim amie trong giây phút này có thể yên bình nhìn ngắm lại những đường nét thân thuộc đó, rõ ràng ban đầu đã vui vẻ lắm cơ mà? tại sao mọi thứ lại thành ra thế này, vươn bàn tay lên, giây phút em định chạm vào, cũng là lúc giọt nước trong khoé mắt chảy ra, em đem bàn tay về trong buồn bã.

thở dài một cái, sau đó nhìn lên trần nhà lạ lẫm, kim amie suy nghĩ rất nhiều, thật sự là vô cùng nhiều, nhưng rốt cuộc có suy nghĩ đến đâu, những câu hỏi em tự đặt ra cho mình đều không có hồi đáp.

kim amie khe khẽ nhắm mắt, những giọt nước vì thế mà rơi ra trông thật nhẹ nhàng.

em đang nằm trong vòng tay của người em đã yêu, đang yêu, và vẫn yêu.. nhưng tại sao trái tim lại đau đến thế này cơ chứ?

nửa tiếng sau đó, jeon jungkook thức giấc, câu đầu tiên của ngày mới chính là.

"amie, em ngủ có ngon không?"

kim amie khe khẽ gật đầu...

sau khi vệ sinh cá nhân xong, kim amie tắm sạch sẽ thay ra một bộ quần áo khác, dẫu cho mọi việc đều trong sự miễn cưỡng, thì bản thân vẫn cần phải sạch sẽ vì đó là vấn đề thiết yếu.

đồ ăn sớm đã được jungkook chuẩn bị xong, giây phút em ngồi trên bàn ăn, bâng quơ nhìn jungkook đang loay hoay nấu, em đã không ngừng suy nghĩ, hẵng đã sống với nhau như vợ chồng thế này rồi, vậy thì những chuyện kia có thể vuốt mắt là xem như chưa từng xảy ra sao? còn cái chết đáng thương của ba em? cuộc sống tồi tệ của hai mẹ con em? thì sao đây? làm sao đứa con gái duy nhất này có thể nhắm mắt cho qua được?

đồ ăn được dọn ra bàn trông rất đẹp mắt, dẫu sao cũng phải công nhận, jeon jungkook ngoài chuyện này ra thì thật sự rất hoàn hảo, chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được..

nhưng jeon jungkook, những thứ bản thân không làm được là gì..

chính là rời xa em, và nhìn thấy em thân thiết cùng kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com