Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

"đau.. cổ tay.. đau quá.. anh làm cái gì vậy?"

jeon jungkook một mực im lặng, vẫn với thái độ đó, lái xe với tốc độ như không muốn giữ mạng nữa, anh tăng tốc lái xe trở về nhà.

anh biết, anh biết rõ là chuyện không đến đâu cả, chỉ là chẳng hiểu sao, cơn giận dữ sôi sục lên, khiến cho anh chẳng thể kiềm chế được.

xuống xe và đóng cổng, cổ tay kim amie tiếp tục bị ghì lấy trong sự tức giận vẫn còn của người kia.

"đau.."

jeon jungkook đóng mạnh cửa phòng, bàn tay ghì lấy cổ tay bỗng vứt mạnh lên giường.

"biết đau sao?"

kim amie nhíu mày, xoa lấy cổ tay đỏ tấy của mình, em nhìn anh.

"ý anh là gì?"

"tôi dắt em đi tiệc, là để công khai em, để cho em ra ngoài giao lưu, không phải để em nắm tay kẻ khác, đụng chạm trước mặt của tôi."

kim amie nghe xong, dần dần cơ mặt giãn ra, đôi mặt chứa đầy sự bất lực nhìn anh, rốt cuộc thì em nên làm cái gì anh mới thấy hài lòng đây?

im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng.

"anh đừng có ghen tuông ngớ ngẩn.."

"ghen tuông ngớ ngẩn sao? hay để tôi chứng kiến em hôn, em ân ái với nó thì mới được ghen sao?"

"jungkook!"

"anh nghĩ cái gì mà nói như vậy? ban đầu tôi đã nói không muốn đi, là anh ép tôi đi, người ta chủ động muốn bắt tay tôi để chào hỏi, cũng là giúp tôi đưa khăn lau để lau vệt bẩn, anh suy ra cái gì mà hôn? rồi ân ái? anh có vấn đề không? rốt cuộc.. khi nào mới tỉnh ra? khi nào mới buông tha cho tôi?"

jeon jungkook cười khẩy, bàn chân khụy xuống giường đến gần em hơn, những ngón tay vươn lên bắt lấy chiếc cằm nhỏ rồi nâng lên.

"buông tha cho em? là chuyện chẳng bao giờ xảy ra đấy, biết không?"

kim amie nhìn thẳng anh, hơi thở gấp gáp chứa đầy sự tức giận không thể phơi bày, đôi mắt dần chứa đầy một tầng nước, cũng là một chút thù hận.

"tôi, sẽ không bao giờ yêu anh."

jeon jungkook nhìn em thật lâu, nhếch môi.

"em có mà đi nói dối với con chó thì may ra nó sủa vài tiếng để tin em."

"em vẫn luôn còn tình cảm với tôi, kim amie, tôi mà có thẳng tay giết mẹ em đi chăng nữa, thì em vẫn luôn yêu tôi!"

kim amie nghe đến đây, một giọt nước rơi ra khỏi khoé mắt.

"không bao giờ, ảo tưởng, anh nghĩ anh là ai? anh nghĩ rằng anh là jeon jungkook của trước kia sao? đồ tồi, tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi, tất cả mọi chuyện tôi làm cũng chỉ là muốn bảo vệ mẹ khỏi lũ ác quỷ các người, xem như tôi xui xẻo mới trở thành con rối của anh, kim amie này bất hạnh, mà dẫu thế, thì vẫn không bao giờ yêu anh đâu, đừng mơ."

"dẹp ngay sự mạnh miệng này của em lại đi, tôi làm gì tiếp theo chính tôi cũng chẳng biết được đâu, nhớ rõ, em ở trong nhà tôi, trong sự kiểm soát của tôi, và cả gia đình em, cũng nằm trong tay tôi cả đấy."

kim amie im lặng nhìn anh một lúc lâu.

"jeon jungkook, tôi sẽ không quên những gì anh làm với tôi.."

"..."

"tôi hận anh."

"ha.. hận tôi sao? thì sao? hận tôi thì cũng phải nằm trong sự kiểm soát của tôi, ở bên cạnh tôi từng ngày, ngủ trong vòng tay tôi, hoặc thậm chí là ở dưới thân, dạng hai chân ra như.."

jeon jungkook nói đến đây thì bỗng khựng lại, và kim amie cũng rõ ý độ sau câu nói bị khựng ngang đó, cũng biết chỉ là vô tình vạ miệng, nhưng em đã rất kinh hãi và đau lòng, vươn đôi mắt lên nhìn anh, thấy jeon jungkook cũng đang trân trân nhìn mình.

kim amie mím môi, anh nhìn chứa đầy giận dữ cũng với cái giới hạn vừa bị chạm vào khi cảm nhận được sự xúc phạm.

một cái tát đáp trên gương mặt điển trai của jeon jungkook.

kim amie khóc nấc lên nhìn anh vẫn đang xoay về một hướng sau tác động cái tác, gò má dần đỏ lên và cảm nhận rõ rệt sự nóng bừng.

"tại sao anh lại có thể nói tôi như thế?"

jeon jungkook đẩy lưỡi bên gò má vừa bị tát, đôi mày nhíu lại, chậm chậm đưa gương mặt trở về chỗ cũ, vươn đôi mắt lên nhìn em.

jeon jungkook nhìn em rất lâu, rồi thật khẽ mà nhướn người dậy, mất kiểm soát vung tay.

kim amie sợ hãi co rút người lại, dùng tay để né tránh trông vô cùng đáng thương, và hình ảnh đó jeon jungkook nhìn thấy khi bàn tay kia đang khựng lại vì không nỡ.

kim amie vẫn co người mà khóc, không ngừng che chắn, thì jeon jungkook đã đăm đăm nhìn em, đôi bàn tay ở không trung đang rung rẩy, sau đó hạ xuống, đôi mắt nhìn em bỗng trở nên đăm chiêu hơn.

mình lại vừa muốn đánh em ấy sao?

kim amie vẫn cảm nhận được mọi chuyện, em lại nhớ đến jeon jungkook của những năm xưa, sự tủi thân lại dâng lên cao khiến em khóc nhiều hơn nữa.

jeon jungkook đau lòng tự hỏi bản thân một câu vốn đã có câu trả lời.

em ấy đã sợ mình đến thế rồi ư?

đúng, kim amie đã sợ anh, sợ lấy một người mình rất yêu, người đã từng hứa hẹn đủ điều.

trái tim anh bỗng nhói đau nhiều hơn, anh nhận ra, hai chữ đối xử của anh đối với em của thời gian gần đây là rất mực không đúng.

nhưng tại sao anh không kiềm chế được bản thân của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com