Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

jeon jungkook lia mắt đến con dao mà mình vừa để ngay tim ban nãy, tâm tư hoảng sợ, anh vòng tay ôm chặt lấy kim amie, khóc nức nở tội nghiệp xuống vai em.

"anh không muốn chết, không muốn chết, anh yêu em, chỉ muốn em, cần em, muốn ở bên cạnh em.. đừng cố đẩy anh ra xa, đừng rời khỏi anh mà.."

kim amie nhận thấy sự cao giọng không còn, liền gắng sức nhiệt tình trấn an, vòng tay lên cổ anh mà ôm chặt.

"em không rời xa anh, sẽ ở bên cạnh anh, anh đừng khóc.."

thà là anh chà đạp em, hành hạ em, áp bức em, có khi điều đó lại còn dễ chịu hơn khi phải nhìn thấy anh khóc đấy..

kim amie đã yêu anh nhiều đến nổi như thế, mỗi lần giọt nước mắt anh rơi, trái tim này tựa như bị ai bóp chặt, nơi cổ họng nghẹn đến mức phát đau.

em không muốn thấy anh khóc..

khuya, khi cả hai đã có thể bình tĩnh hơn và chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp của đối phương.

jeon jungkook chậm rãi mở đôi mắt ra mà nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi, rồi lại xoay sang nhìn em, kim amie đang ngủ với những hơi thở đều đặn, giọt nước mắt ươn ướt vẫn còn vươn trên gò má, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên, và dùng tay lau đi vệt nước mờ.

vòng tay xiết lấy cái ôm thêm một chút nữa, jeon jungkook nhìn xa xăm vô định, giọt nước mắt lại rơi xuống.

"amie.. em ngủ rồi sao?"

"..."

"anh xin lỗi.."

"..."

"anh không thể kiểm soát được mình.. anh bị bệnh thật sao? làm khổ em nhiều lắm đúng không?"

"..."

bàn tay dịu dàng vén mấy lọn tóc của em ra để có thể nhìn ngắm thoải mái sự xinh đẹp đáng yêu mà anh vẫn luôn để trong trái tim này.

hôn khẽ lên trán.

"cầu mong em đừng bỏ rơi anh.. anh không thể sống được nữa nếu điều đó xảy ra.."

"mong anh sẽ có thể tiết chế lại bản thân, không làm em tổn thương.."

"anh thương em nhiều lắm.."

hôn chụt một cái vào gò má no tròn đáng yêu như hôm nào, jeon jungkook thì thầm:

"amie của anh, ngủ ngoan."

sau một giấc ngủ, cả hai sớm đã thức giấc, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng bằng tinh thần thoải mái nhất, kim amie mong là điều đó sẽ luôn diễn ra, ít nhất thì phải khiến anh thoải mái.

"anh ăn cái này đi."

"em cũng ăn cái này nè."

"em cảm ơn."

jeon jungkook mỉm cười, vươn tay xoa đầu em.

"ừm."

"hôm nay chủ nhật, anh ở nhà với em đúng không?"

"anh ở nhà, em muốn anh đưa đi chơi sao?"

"ở nhà cùng anh là em vui rồi."

dẫu cho đang cố gắng làm anh thoải mái, nhưng những điều em nói ra vẫn luôn là thật lòng, bởi vì trái tim vẫn ở đây, tình yêu vẫn nơi đó.

sau khi rửa bát xong, kim amie được jeon jungkook lau tay cho sạch sẽ, cả hai ở trên sofa phòng khách, kim amie bỗng thấy sự ngượng ngùng xẹt qua, bởi vì thời gian qua, làm gì có ngày nào bình yên ngọt ngào đến thế này.

jeon jungkook mang ra hai hộp sữa chua, cùng em ăn nó, bật nhẹ một bộ phim vui.

thật lâu sau đó, bàn tay to lớn tìm lấy bàn tay nhỏ xinh, nhẹ nhàng nắm chặt.

kim amie nhìn anh, anh cũng đáp lại, sau đó mỉm cười, thở ra một hơi, tựa như vừa quyết định xong một điều gì đó.

"em đến phòng khám tâm lý cùng với anh có được không?"

kim amie mừng rỡ đến xúc động, một tầng nước xuất hiện nơi khoé mắt, khẽ gật đầu, bàn tay còn lại đặt lên bàn tay đang nắm của anh, nhẹ nói:

"bất cứ lúc nào.. em sẽ luôn ở bên anh."

đáp lại em, là một cái hôn ở môi đầy chân thành.

đứng trước phòng khám tâm lý lớn ở seoul, cả hai nắm tay nhau thật chặt, jeon jungkook hít thở thật sâu như đang cố chuẩn bị tâm lý, nhìn nhau một cái, em trao cho anh ánh mắt dịu dàng.

"anh đừng sợ nhé?"

jeon jungkook gật gật đầu, mỉm cười, sau đó tiến vào bên trong.


______
tiếng khóc trong căn phòng nọ, nét mặt chứa đầy sự căm phẫn nhìn vào tấm hình trông điện thoại bàn tay nắm chặt đến trắng bệt.

"sao mày dám?"

sao lại dám cướp mất con trai của jeon haeji?

trong điện thoại, là tấm hình cả hai nói cười trong xe, nhìn vô cùng hạnh phúc.

tiếng vỡ nát của vật thủy tinh nào đó, căn phòng mấy chốc đã trở nên bừa bộn đến khó chịu.

tựa như thứ còn đọng lại chỉ là cảm xúc áp bức dâng trào đến đầu não.
_______


jeon jungkook cùng kim amie rời đi, vừa bước vào nhà, jeon jungkook bỗng khựng lại, cả hai im lặng một lúc rất lâu rồi, bàn tay jungkook sớm tìm lấy bàn tay amie.

"hay là.. khi nhìn thấy anh như thế, em hãy chạy trốn trong nhà vệ sinh, rồi khoá cửa lại, được không?"

gương mặt jeon jungkook chứa đầy nỗi lo âu sợ hãi, kim amie nghe thế, trái tim hụt hẫng đến đau lòng, mím môi, cố gắng không để nước mắt rơi ra.

"amie, thằng tồi như anh.. sẽ.."

"jungkook không phải.."

anh nhìn em, trái tim đập nhanh một chút, sự xúc động dâng lên khi chỉ nghe lấy ba chữ cuối.

"anh không phải là kẻ tồi.."

"amie.."

"anh vẫn luôn đối xử tốt với em, em rất rõ điều đó, những chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn, anh rõ ràng cũng không muốn mình bệnh.."

jeon jungkook cảm thấy được an ủi một phần rất lớn, trái tim rung động ít nhiều, bàn tay vươn lên xoa nhẹ mái tóc rồi kéo lại ôm chặt.

"xin lỗi em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com