Truyen30h.Com

Dimple Jungkook

cả người đau đớn bị đẩy xuống nền gạch lạnh lẽo thô cứng, kim amie vội nhìn lên, dáng vẻ hung tợn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống em ngay tại bây giờ, kim amie mấp mấy môi còn muốn bảo anh hãy bình tĩnh.

thì cổ áo nhanh chóng bị nắm lấy kéo đứng dậy.

"jungkook.. anh.. anh làm cái gì vậy hả? anh buông.. buông em ra.."

"tôi phải để em ghi nhớ, em là của tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi quản lý em.."

"jungkook, em đau.."

"đau, đau, đau cái con mẹ gì? em có đau bằng tôi khi phải chứng kiến người mình yêu bảo vệ thằng đàn ông khác không?"

kim amie khóc nấc trông rất đáng thương, cả người bị một lực mạnh hất lên giường khi nơi cổ áo được giải thoát, còn chưa kịp làm gì, hình ảnh trước mắt kim amie là jeon jungkook đang tự cởi áo mình.

em lắc đầu, từng bước lùi đến đầu giường, bàn chân run rẩy muốn chạy đi.

"anh làm ơn.. làm ơn bình tĩnh lại đi.."

"câm miệng, tôi ghét em, tại sao em vẫn luôn khiến tôi đau lòng? cứ phải muốn tôi phát điên lên là sao?"

"em không có, em xin lỗi anh.."

"đừng xin lỗi nữa, một là em có thai, hai là tôi sẽ giết chết thằng đó, để nó không mơ tưởng đến em nữa."

"jungkook, anh.. anh nói cái gì vậy?"

jeon jungkook dừng lại, nổi giận nhìn em:

"điếc sao? tôi nói sẽ khiến em mang thai đấy, tôi đây thừa tiền để nuôi được em và con, nên không cần bàn ra, thân em chỉ khi mang thai thì thằng chó đó mới hết mơ tưởng đến, em chỉ nên câm miệng lại, và nghe lời, em.."

"jungkook!!!!!!!"

"..."

"anh làm ơn tỉnh lại đi được không? jungkook, em là amie đây mà? anh.. anh đừng đối xử với em như vậy.. em không thể.."

jeon jungkook cắt ngang, lớn giọng:

"cái gì mà không thể?"

em giật mình mím môi, sự im lặng kéo dài vài giây khi jeon jungkook đang nổi nóng và kim amie đang sợ hãi.

"có cái gì mà không thể? hay em cũng thích nó, nên em mới từ chối tôi?"

"em có thể thoải mái có bạn là con trai, nó rõ ràng có tình cảm với em nhưng con nhỏ ngốc như em thì không bao giờ nhìn thấy, khoảng thời gian khi em chưa đến seoul, tôi học một mình, ở một mình, chỉ biết nhìn em qua màn hình điện thoại, tôi nhớ em đến nhường nào, cô đơn, tủi thân như thế nào thì em làm sao mà biết được? em đi chơi với nó, em thân thiết với nó, vậy còn tôi thì sao? em có nghĩ cho tôi không? tôi chẳng tha thiết một người bạn nào là con gái, vì tôi không cần, cũng là không muốn tâm hồn mỏng manh của em bị ảnh hưởng, ấy mà em lại đối xử với tôi như thế.."

"cái gì cũng là tôi sai, tôi hung hăng thô bạo, tôi cãi lời mẹ tôi, mang tiếng là hỗn xược với người lớn đáng kính trọng, tôi thô lỗ, đánh người, tôi bệnh hoạn, tôi cưỡng bức em, giam cầm em.. cái gì cũng là lỗi của tôi, thân này đối xử với em tệ bạc, vậy em có nghĩ cho tôi không? em có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không? khi người mà mình luôn hết mực yêu thương vẫn chỉ muốn đẩy mình ra càng xa càng tốt?"

"cả cuộc đời này của tôi, nó chỉ thực sự hạnh phúc khi em xuất hiện.. em chính là thanh xuân, chính là lẽ sống của tôi, tôi yêu em đến mức không gì có thể đong đếm, em có hiểu cảm giác đó không? em đã từng bị tôi xua đuổi hay đẩy ra xa chưa? em làm sao hiểu được tôi đã phải đau đớn như thế nào?"

nước mắt jeon jungkook giàn giụa trong từng câu từ bức xúc, trái tim của cả hai cùng lúc nhói lên từng đợt.

kim amie nhướn người ôm chặt lấy anh, khóc nức nở.

"em xin lỗi, em biết sai rồi, là em khiến anh tổn thương, anh đừng khóc mà.. em xin lỗi, xin lỗi.."

jeon jungkook đứng im một lúc, khi sự bức xúc vẫn chưa giảm đi, anh đẩy em ra, quát tháo:

"em xin lỗi để làm cái gì? xin lỗi bao nhiêu lần rồi? tôi không cần, giờ phút này, thì em nên chiều ý tôi, mang thai đi, tôi lo được, tôi.."

"jungkook ơi, không được, em xin anh, anh hứa với em rồi mà, anh nói sau khi kết hôn, chúng ta mới.."

jeon jungkook lắc đầu.

"em nên biết rõ một điều, chỉ khi em mang thai, nó mới ngừng mơ tưởng đến, cái thằng chó đó láo toét sớm muộn gì tôi đây cũng lấy mạng nó, em cũng nên biết điều đi, nếu không muốn tôi giết người, kim amie, tôi vì em mà không ngượng tay đâu."

kim amie nức nở trong cơn khóc, khi jeon jungkook vẫn đang tiến đến, bàn tay vươn lên mở cúc áo của em, bởi những lời nói vừa rồi, anh vẫn luôn muốn thực hiện nó ngay bây giờ.

là anh muốn kim amie mang thai..

em vùng vẫy, vội hất tay anh ra, ánh mắt nhìn anh là sợ hãi và cảnh giác, jeon jungkook cau mày, em từng chút lùi lại sát mép giường, bàn tay ở bên dưới túm chặt ga giường màu trắng đến nhăn nhúm đi.

"em muốn chống đối tôi?"

"jungkook.. anh hứa với em rồi mà.. anh có thương em không? em.. em đau lắm ạ.."

jeon jungkook nhìn em thật lâu, tâm trạng cũng chẳng phải là đỡ hơn, đôi môi mấp máy nhìn em đang run người cảnh giác với gương mặt mếu máo đáng thương.

"anh jungkook, anh đừng đối xử với em như thế.. em thực sự.. thực sự không thể.."

"aaaa.."

jeon jungkook đột nhiên gào thét lên khiến kim amie kinh hãi, anh khụy xuống ném chăn gối đi khắp nơi, rồi tìm đến đèn ngủ mà đập nát, sau đó chạy đến cửa, dùng tay đấm mạnh vào và đang không ngừng gào lên.

"tại sao chứ? tại sao? tại sao?"

kim amie càng khóc lớn hơn, em vội chạy xuống nắm tay ngăn cản anh lại, bởi vì bàn tay của anh đang chảy máu..

nào có ngờ, kim amie bị anh hất mạnh xuống, còn chưa kịp đau, cổ áo bị nắm lên, ném mạnh lên giường.

chẳng còn một lời hỏi han, hay cảnh cáo nào, chiếc áo ngoài của kim amie bị xé nát, áo ngực bị giật mạnh đến phát đau rồi đáp xuống nền nhà.

"không.. jungkook.."

kim amie hét đến đau khan cổ, nước mắt giàn giụa, không ngừng vùng vẫy kịch liệt để chống cự với người phía trên, người đang tàn bạo cấu xé em trong nước mắt, người đã từng dịu dàng cưng nựng gò má của em, đã từng trêu cười mỗi khi em buồn, đã từng..

đã từng..

lần thứ hai đầy đớn đau, còn đau hơn cả lần đầu.

jeon jungkook phát điên lên, thô bạo như đang trừng phạt người ở phía dưới mình, mặc kệ em có khóc lóc vùng vẫy.

kim amie mềm nhũn cả người, nước mắt vẫn chảy ra, ánh nhìn xa xăm vô thức, đôi mày nhíu lại vì cơn đau của sự đưa đẩy điên cuồng.

ngày hôm đó, anh ấy đã thất hứa với em.







xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nheee~ gần tết nên mình hơi bận một chút, nhưng vẫn sẽ cố gắng hơn nữa để ra chap điều độ, mong mọi người không quên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com