Truyen30h.Com

Dinh Menh

Tôi - một cô gái sống trong một gia đình khá giả, hạnh phúc, nhưng tôi chẳng bao giờ cười từ khi lớn lên
---------------------------
3 tuổi, cái tuổi mà một đứa bé đã nhận ra mọi thứ xung quanh
Lúc tôi 3 tuổi, tôi đã gặp một người
Mẹ tôi có một người bạn tên Lan
Gì Lan có một người con trai, cậu ấy hơn tôi 2 tuổi.
Hôm cả ba và mẹ tôi đi làm, tôi được gửi sang nhà gì Lan, và cũng hôm đó, tôi gặp cậu ấy
Tôi và cậu ấy chẳng bao giờ nhường nhau, vẫn cứ tranh nhau đồ chơi với tư cách 2 đứa trẻ con. Nhưng cho đến hôm ra công viên chơi, tôi đã bị lạc, chính cậu ta giúp tôi ,từ đó 2 đứa thân nhau và dính nhau như sam. Học chung trường, về cùng nhau, đi chơi cùng nhau, lúc nào cũng bên nhau. Tưởng cứ sẽ mãi như thế , nhưng đâu biết rằng, khi tôi học lớp 3, mọi chuyện lại khác, gì Lan chuyển nhà đến một nơi khác, nơi nào đó mà tôi không biết. Cái hôm ấy, cậu ấy chẳng đi học, tôi cũng chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi lo lắm. Về đến nhà, tôi sững sờ, vì sợ tôi buồn nên cậu ấy không nói với tôi. Mẹ tôi đứa cho tôi 1 bức thư kèm một cái hộp. Nó là của cậu ấy gửi cho tôi. Cậu ấy nói sợ tôi buồn nên không dám nói trước, nói cậu ấy sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Tôi mở chiếc hộp ra, một lời nhắn rằng , cậu ấy tặng tôi chiếc vòng bạc có hình nửa chiếc lá may mắn, cậu ấy giữ một nửa để đánh dấu kỉ niệm. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi giận lắm, không phải vì cậu ấy đi, mà vì cậu ấy đi mà không chịu báo trước cho tôi. Cậu ấy chính là người bạn thân khác giới rất quan trọng với tôi. Liệu cậu có biết, không nói trước với tôi, tôi còn buồn gấp bội không. Mẹ vỗ vai ôm tôi,nói tôi đừng buồn, nói cậu ấy sẽ liên lạc cho tôi. Đúng! Tôi tin cậu ấy. Tôi lau nước mắt, giữ điện thoại để chờ đợi một chút liên lạc từ cậu ấy. Tôi nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống. Cứ đi học về lại lao vào phòng rồi tiếp tục chờ. Một đứa bé cứ thế ôm điện thoại chờ đợi. Không ăn uống nhiều ngày , ba mẹ tôi vô cùng lo lắng nhưng không làm gì được, rồi tôi cũng mất sức mà ngất đi. Mở mắt ra, tôi thấy mình trong bệnh viện, lại vội vã gọi mẹ đưa chiếc điện thoại và hỏi. Vẫn thế thôi, chẳng một câu nhắn tin hay gọi điện. Tôi lại khóc. Khóc một ngày trời, tôi nhận ra mình quá ngốc. Họ sẽ không trở lại đâu. Sáng hôm sau tôi dậy với một khuôn mặt không có một nụ cười. Ba mẹ tôi rất lo lắng. Kể từ thời gian đó, tôi trở nên lạnh lùng, ít nói, không bao giờ nở một nụ cười. Từ nhỏ, tôi đã có nét của một cô nàng búp bê. Lớn lên vẫm thế, mọi người xung quanh đều ghen tị đôi khi là ngưỡi mộ vì tôi có đôi mắt vàng to, khuôn mặt xinh đẹp y như búp bê, và giờ tôi càng giống hơn với khuôn mặt không bao giờ nở nụ cười. Và tôi - tôi tên là Niin Kaiy , ở trên là bắt nguồn của con người tôi.
Cảm ơn cậu ấy vì đã cho tôi nụ cười rồi cướp đi không thương tiếc
Từ một cô bé luôn cười đã trở thành một con búp bê không cảm xúc
-----------------------
T/g: đây vốn là kí ức có thật, nhưng chưa biết trước tương lai, dựa trên đó, tác giả dựng nên chi tiết khác , mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com