Truyen30h.Net

[ĐM/ ABO/HOÀN]Hôn nhân cưỡng chế của nhóc ngốc.

Phần 8

LacAnDinh080221

Edit by Lạc Đình(LacAnDinh080221.w🅰ttp🅰d.c0m).

36

Nhóc ngốc bơ hắn rồi.

Từ tối đó không nhận được câu trả lời ngay lập tức của Lạc Thi Nhân, Tiêu Bản Đan bèn trầm mặt cũng không chủ động nói câu nào với Lạc Thi Nhân.

Kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lạc Thi Nhân bị nhóc ngốc đối xử lạnh lùng như vậy.

Nhóc ngốc tức giận vô cùng đáng sợ.

Cậu thật sự có thể coi bạn như không khí, hằng ngày không có canh tình yêu mang đến công ty, sau khi tan làm cũng không ân cần hỏi han, hoàn toàn không dính lấy bạn nữa. Ngay cả khi đi ngủ cũng đều lấy chăn lớn để ngăn cách rõ ràng, mỗi người ngủ một chỗ, căn bản hận không thể in lên gối bốn chữ*[1] lớn "đừng chạm vào ông đây."

*[1]: Nguyên tác là莫挨老子 có bốn chữ nhưng mình edit thành năm chữ ạ.

-----

Lạc Thi Nhân luôn cho rằng mình tuyệt đối sẽ không dung túng, nuông chiều tính khí của omega. Vì trước đây cho dù là khi hẹn Hề Bối ăn cơm, hắn cũng không thể tiếp nhận nổi việc đối phương giờ cao su, sẽ trực tiếp bỏ cuộc đi thẳng.

Hắn đối xử ngay thẳng với ân nhân cứu mạng như thế, lẽ nào lại khom lưng khụy gối với đối tượng kết đôi thông thường sao?

Lạc Thi Nhân liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh trên ghế sô pha, nhóc ngốc vừa xem kịch vừa ôm khoai tây chiên ăn vô cùng vui vẻ, mặt không biểu cảm mà xem điện thoại.

[Chọc giận bà xã nên sửa sai như thế nào?]

Hai ngày này Lạc Thi Nhân tìm kiếm vấn đề đó khoảng một nghìn lần.

Sầu chết người.

37

Câu trả lời trên mạng không hề có bất kì giá trị nào.

Dù sao thì Lạc Thi Nhân cũng không thể thật sự mua sầu riêng đến tạ tội, cũng không thể tắm đến sạch sẽ trắng nõn vứt lên giường để bà xã tùy ý chà đạp, chỉ đành thở dài nhìn nhóc ngốc coi hắn thành không khí.

Mùi nước đào trong nhà ngày càng chua, như là trộn lẫn với nước chanh.

Lạc Thi Nhân không thể không thừa nhận hắn thật sự không chịu nổi bạo lực lạnh của nhóc ngốc.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không nhịn nổi ý muốn nói chuyện với nhóc ngốc.

-----

"Đản Đản, chúng ta nói chuyện có được không?"

Nhóc ngốc đang xem ti vi liếc hắn một cái, không phản ứng.

"Em có gì không vui, chúng ta khai thông có được không?" Lạc Thi Nhân bước đến bên cạnh người ta, đáng thương kéo tay: "Em cứ không để ý đến tôi như vậy, tôi rất khó chịu, thật đấy."

Nhóc ngốc chớp mắt, vươn tay trực tiếp tắt tivi.

"Anh khó chấp nhận." Nhóc ngốc cau mày, cậu không mang bộ dáng tức giận chỉ mang bộ mặt nghi ngờ: "Không phải chính anh muốn tìm một người vợ trên danh nghĩa, không can thiệp vào chuyện gì cũng không quản cái gì, chỉ cần mỗi ngày ăn uống tiệc tùng đối xử như vật trang trí mà...sao bây giờ lại nói anh khó chịu với em?"

Em chỉ nghe lời anh, anh có gì phải khó chịu.

Nhóc ngốc nghĩ mà không thông.

38

"Tôi..."

Lạc Thi Nhân cảm thấy lồng ngực vô cùng buồn bực.

Tiêu Bản Đan nói không sai, đúng là lúc đầu hắn đã nghĩ như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn một cuộc sống hôn nhân nghiêm túc, hắn chỉ muốn tìm một omega nghe lời đặt ở trong nhà, chặn cái miệng của đám người luôn dai dẳng giục hắn kết hôn.

Nhưng mà bây giờ hắn lại không thể tiếp nhận việc Tiêu Bản Đan đối xử với hắn như vậy.

Rõ ràng nhóc ngốc là người yêu*[2] ngọt ngào nhất thế giới, ngay cả đổi vị kem đánh răng thành dâu tây cũng muốn dính lấy hắn đòi hôn, mỗi ngày sẽ vui vẻ xách bình giữ nhiệt cười híp mắt đến công ty tìm hắn, chỉ cần hai người đơn độc ở chung sẽ dính lấy hắn, hận không thể lớn ở trên người hắn, trong ba câu nói thì không thể rời câu thích ông xã.

*[2] 溏心蛋(táng xīn dàn): tìm ná thở vì nó có nghĩa gốc là trứng lòng đào.

Cho dù từ trước đến giờ ông xã không đáp lại phần tình cảm này cũng không chủ động thân cận với cậu, cậu vẫn ngốc nghếch vừa nỗ lực vừa kiên trì đối xử tốt với ông xã.

Nhưng bộ dạng nhóc ngốc như thế, thoáng cái đã biến mất rồi.

"Đúng rồi." Nhóc ngốc đột ngột nói: "Phần hợp đồng trước kết hôn một ngày đâu? Anh cầm ra để em ký, bây giờ em lớn rồi, sẽ không khóc nữa."

Cậu mới không thèm thích ông xã thối của cậu.

Nhóc ngốc tức giận.

39

Nếu Lạc Thi Nhân lại đem hợp đồng đó ra một lần nữa thì đầu của hắn đúng là bị cửa kẹp.

Hắn không muốn nhóc ngốc đối xử lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng lại nghĩ không ra chính mình muốn như thế nào mới hài lòng.

Là giống như nhóc ngốc nói sao? Hắn không cam lòng tìm một con rối gỗ ngoan ngoãn như lúc ban đầu hắn muốn, thứ hắn muốn là cái gì đây.

Hắn trầm mặc, nhưng Tiêu Bản Đan cũng không để ý sự trầm mặc của hắn.

"Anh kết hôn với em, muốn trải qua cuộc sống hữu danh vô thực, cuối cùng là vì sao? Vì muốn cho anh một cơ hội đi theo đuổi người khác sao?"

"Không phải thế..."

Hắn không làm được chuyện ngoại tình trong hôn nhân, dù cho hắn với nhóc ngốc không phải vì lưỡng tình tương duyệt mới kết hôn, hắn cũng không có khả năng làm ra chuyện gì trái với đạo đức.

Vấn đề mấu chốt thuộc về đạo đức đó, không có gì để bàn luận cả.

"Vậy anh muốn gì?" Tiêu Bản Đan hoài nghi: "Cưới một omega về nhà, coi như Bồ Tát mà cung phụng, anh là người lương thiện đại lượng."

Lạc Thi Nhân bị nhóc ngốc nói mà á khẩu, không thể thốt ra một tiếng nào.

"Anh lại không nói chuyện." Nhóc ngốc nhún vai, đôi mắt cậu long lanh, khuôn miệng mềm mại nói ra những lời quả quyết: "Em coi anh thành vật trang trí rồi, anh lại không vui. Vậy xem ra là em không phù hợp diễn trò với anh rồi. Mặc dù anh rất cao rất đẹp trai rất giàu, nhưng em muốn một người chồng thật sự đối xử thật lòng với em. Em không thể trơ mắt nhìn trong lòng chồng mình chứa một người khác, còn khoan dung độ lượng cố tình giả bộ là không để ý. Em muốn một alpha có thể cho em một gia đình, cho dù anh ta không thích em quá nhiều, chỉ cần có trách nhiệm, bằng lòng nhận trái tim này, thật sự ở bên em là được rồi. Anh ta cũng không cần có quá nhiều tiền, em và anh ta sẽ cùng nhau cố gắng, trải qua cuộc sống có thanh có sắc."

Nhóc ngốc nói rất chân thành, trong mắt đều là ánh sáng hy vọng.

"Có lẽ anh sẽ cảm thấy trở thành người một nhà là một loại liên lụy, anh không thiếu thứ gì, căn bản không hy vọng có bất kỳ người nào hoặc chuyện gì làm vướng chân. Mặc dù anh sống đến 150 tuổi cũng sẽ có hàng loạt omega cam tâm tình nguyện sinh con cho anh... nhưng em với anh khác nhau, em từ nhỏ đã muốn có một gia đình thuộc về mình. Từ ngày tròn 20 tuổi đó có thể đăng ký kết hôn, em đã mong chờ hôn nhân rồi. Em đã lãng phí rất nhiều năm, cũng cô đơn rất nhiều năm, hoàn toàn không muốn lại kéo dài thêm nữa, em muốn có một cục cưng của riêng mình sớm một chút, khiến cho em biết được trên thế giới này còn có người có liên hệ huyết thống với mình..."

"Lạc tổng Lạc đại thiếu gia..." Đây là lần đầu tiên nhóc ngốc gọi hắn như vậy: "Anh và em căn bản không phải là người cùng một thế giới, anh sẽ không hiểu được em. Em quả thực không thông minh, nhưng em không muốn chơi trò gia đình với anh nữa."

Lạc Thi Nhân sẽ chờ đợi tình yêu, người trong lòng đã từng theo đuổi, cuộc sống lý tưởng trong nước.

Nhưng Tiêu Bản Đan sẽ không, cậu chỉ muốn một nơi che mưa tránh gió mà thôi.

40

Lạc Thi Nhân hoảng hốt trong nháy mắt, khi giáo dục hắn lời nói của Tiêu Bản Đan lại chân chính như vậy, trên người dường như có tia chớp.

Nhóc ngốc này không ngốc chút nào, ngược lại rất thông suốt, rất dũng cảm, rất kiên định.

Cậu đã cố gắng dụng tâm đối xử tốt với người chồng được chỉ định của mình, không đến nỗi muốn về sau được đáp lại cũng chẳng nhanh chóng chạy đi. Cậu chỉ muốn chấm dứt tổn hại này ngay lập tức, hình như định ngày mai sẽ bỏ cục diện rối rắm, những gánh nặng này mà đi.

"Em cảm thấy anh có thể thuận lợi tìm một omega diễn trò với anh, dây dưa tam niên ngũ tải*[3], lại chầm chậm tự hỏi quýt và táo cái nào ăn ngon hơn..." Nhóc ngốc cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng trong mắt Lạc Thi Nhân ngay cả khi cậu oán trách cũng rất đáng yêu: "Ngày mai anh nghỉ phép cùng em đi ly hôn đi, sớm biết như vậy, khi đó em không nên nóng đầu đồng ý kết đôi với anh, chẳng hiểu ra sao đã trở thành một O ly dị thảm thương, ngay cả miệng cũng chưa từng hôn, còn ...ư."

*[3]: Chỉ một khoảng thời gian dài.

Mắt nhóc ngốc trừng lớn, nhìn alpha nhắm mắt đang ôm cậu trong lòng mà dán môi lên.

Wow, loại thô bạo này cậu thích.

-----

"Bây giờ hôn rồi." Lạc Thi Nhân có chút căng thẳng, lần đầu tiên hắn hôn, nhưng vì để bảo vệ tôn nghiêm của alpha, hắn giả vờ trấn định buông lỏng người trong lòng một chút, nói rất chân thành:

"Vừa nãy em mắng anh, rất đáng yêu."

Đây là lời người có thể nói sao?

Nhóc ngốc không kìm được chớp mắt, rất muốn biết Lạc Thi Nhân có phải là ăn nhầm thuốc rồi không.

"Anh đừng chiếm lợi của em, em không vui."

"Anh sai rồi Đản Đản." Lạc Thi Nhân nhận lỗi rất nhanh: "Anh không muốn ly hôn với em, càng không muốn em đi tìm một alpha khác..."

Nói đến đây, cánh tay đang ôm người của Lạc Thi Nhân càng siết chặt.

"Anh thừa nhận anh kết hôn với em là muốn tìm một người để chiếm chỗ, nhưng kể từ khi bắt đầu gặp em, anh chưa từng nghĩ sẽ dùng hợp đồng để ràng buộc. Anh cảm thấy em rất đáng yêu, cũng rất săn sóc, ở chung một chỗ với em anh rất vui, đoạn thời gian đó anh rất hạnh phúc, loại hạnh phúc đó là em cho anh."

Lạc Thi Nhân nói đến đây thì đổi giọng.

"Anh cũng thừa nhận đầu anh hơi chậm chạp, mới vừa lúc nãy thôi, anh vẫn chưa coi em là vợ, xi*[4], anh sai rồi Đản Đản, em nghe anh nói."

*[4]: đây là tiếng hít khí lạnh đó, mình nghĩ là kiểu bị véo xong đau ý. Mình hình dung ra như thế nhưng không nghĩ ra từ gì, mọi người cmt giúp mình đi.

Nhóc ngốc vừa mới rời khỏi đùi của Lạc Thi Nhân.

"Nhưng vừa nãy em nói muốn tìm một alpha khác sống qua ngày, sau khi nghe thấy anh vô cùng khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh có dục vọng chiếm hữu với một người, anh không muốn em gọi người khác là ông xã, càng không thể tiếp nhận việc em sinh con với người khác." Lạc Thi Nhân xáp lại, đầu làm ổ trên vai nhóc ngốc, hôn lên cái gáy ấm áp của cậu: "Em là vợ anh, muốn đem em giấu đi."

A! Alpha này dựa vào sắc đẹp để làm chuyện xấu, ỷ vào bản thân đẹp trai học cách làm nũng.

"Từ trước đến nay, anh không hề có loại tình cảm đó với Hề Bối, anh chỉ cảm thấy nên biết ơn mà báo đáp, nhưng anh và cậu ta không hợp. Nếu không có em, anh cũng không có khả năng cưới cậu ta về nhà."

Hắn luôn cảm thấy Hề Bối có chỗ nào đó không đúng. Nếu không phải có mắt nhìn hồi nhỏ thêm vào, ấn tượng của người đó trong mắt hắn rất nhanh sẽ về số âm.

Tự phụ, cố làm ra vẻ, như một con muỗi hút máu luôn kêu vo ve ở bên tai hắn khiến người ta chán ghét.

"Anh nghi ngờ có phải mình đã nhận sai người rồi không..."

Hihi.

Nhóc ngốc đột nhiên cười thành tiếng.

"Anh không nên lại nhắc đến cậu ta, anh sai rồi bà xã." Lạc Thi Nhân cũng được hời mà khoe tài: "Cho ông xã một cơ hội được không?"

Nhóc ngốc không nói.

"Anh thề từ hôm nay trở đi anh sẽ đối xử tốt với em, em muốn cái gì được cái đó, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, muốn có cục cưng thì..."

"Đồ mặt dày!" Nhóc ngốc đỏ bừng mặt: "Em cần phải khảo sát anh đã."

Muốn cục cưng phải mang thai trước chứ.

Ông xã ngốc!

💢 Don't Reup!

<<Pheromone của anh Lạc là nước đào làm tôi thèm trà đào cam sả quá cơ.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net