Truyen30h.Net

[ĐM] Ân Hữu Trọng Báo (Full)

Chương 71

kawaiired

Chương 71: Thức tỉnh

Hải Linh sản xuất hàng giả, đây đúng là làm sai, Hàn Thận cũng thừa nhận điều này.

Nhưng Hải Linh sản xuất hàng giả chỉ là một chuyện nhỏ để Thiệu Hồng Cẩn xả giận mà thôi, trong hoàn cảnh Duyên Mộng làm tốt công tác phòng chống hàng giả như vậy thì chẳng hề gây ảnh hưởng gì tới Duyên Mộng cả. Nếu đã như thế thì cớ gì Hàn Trọng Viễn còn muốn đuổi tận giết tuyệt đối đầu với Hải Linh? Hắn còn hại Hàn Hành Diểu nằm viện!

Nhìn Hàn Hành Diểu thần sắc nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, Hàn Thận không khỏi đau lòng.

Cố chấp với ấn tượng ban đầu, là một sai lầm rất dễ mắc phải của con người. Khi họ đã nhận định một người là tốt thì cho dù lần sau người ấy có làm việc xấu, cũng có thể tìm lí do cho người ta. Tương tự, khi họ cảm thấy một người là xấu, dù người đó có làm việc tốt thì cũng có thể bị cho là có ý đồ khác, muốn xoá đi ấn tượng như vậy không phải dễ dàng gì.

Khi Hàn Thận từ thành phố S quay về nhà họ Hàn, Hàn Hành Diểu là một thằng bé đáng thương mất bố và ốm đau bệnh tật. Lúc mới gặp, dáng vẻ yếu ớt của thằng bé này đến giờ ông ta còn nhớ như in, vì thế ấn tượng ban đầu của Hàn Hành Diểu với ông ta, chính là một đứa bé vô cùng yếu đuối cần người bảo vệ. Mà thứ ấn tượng này, trong những năm về sau càng ngày càng trở nên sâu sắc.

Hàn Hành Diểu là đứa bé một tay ông ta nuôi lớn. Ông ta đảm nhiệm chức trách người cha trong cuộc sống của Hàn Hành Diểu, nuôi nấng Hàn Hành Diểu như con trai, nhưng xét cho cùng thì Hàn Hành Diểu cũng không phải là con của ông ta.

Khi con mình và con người khác xảy ra mâu thuẫn, sẽ có rất nhiều người không màng đến phải trái đúng sai mà răn dạy con mình trước nhất, vì trong tiềm thức họ cảm thấy con của mình có thế dạy dỗ, còn con của người khác thì không.

Trước kia khi Hàn Hành Diểu và Hàn Trọng Viễn xảy ra mâu thuẫn, vì nghĩ rằng sức khoẻ của Hàn Trọng Viễn rất tốt, nên người mà Hàn Thận trách mắng mãi mãi là Hàn Trọng Viễn. Thời gian lâu dần, thậm chí ông ta đã bắt đầu nghĩ rằng Hàn Trọng Viễn không thích Hàn Hành Diểu, có ý đồ xấu với y, trong tiềm thức thiên vị Hàn Hành Diểu.

Cách nhìn như vậy, qua những việc bất tuân mà Hàn Trọng Viễn làm trong một năm nay lại càng thêm sâu sắc.

"Thằng khốn đó!" Nghe Thiệu Hồng Cẩn nói xong, Hàn Thận nghiến răng đáp. Ông ta đã đặc biệt nói với Tiền Mạt, để Tiền Mạt đừng đối đầu với Hải Linh, thế mà bây giờ mới được mấy ngày? Duyên Mộng đã đẩy Hải Linh đến bước này!

Tổng giám đốc của Duyên Mộng là trợ lí cũ của Tiền Mạt, nhưng bản thân người đó cũng chẳng có chống lưng gì cả. Nếu đã vậy thì sức mạnh lần này của Duyên Mộng nhất định là do Tiền Mạt đứng sau làm chỗ dựa. Tiền Mạt làm thế, cũng nhất định là vì Hàn Trọng Viễn...

Ra khỏi phòng bệnh của Hàn Hành Diểu, Hàn Thận liên lạc với Tiền Mạt ngay, không cho phép cô đối đầu với Hải Linh, nhưng Tiền Mạt cúp máy rất nhanh, khiến ông ta chỉ có thể đi tìm mối quan hệ khác.

Quan hệ giữa nhà họ Hàn và thông gia là nhà họ Lý và nhà họ Thiệu rất thân thiết, nhưng chắc chắn mạng lưới quan hệ của họ không chỉ có hai nhà này. Thế mà khi Hàn Thận tìm đến mấy người, hi vọng họ có thể áp chế tin tức hoặc giúp Hải Linh đôi chút, tất cả lại đều từ chối. Sau cùng, ngay cả người nhà họ Thiệu cũng không muốn giúp đỡ.

"Cậu ba, lần này đúng là hai thằng bé làm sai rồi, nếu chúng nó đã làm sai thì chịu ít dạy dỗ như thế cũng đáng. Với thế lực của chúng ta thì không đến nỗi để chúng nó phải ngồi tù, Hải Linh như vậy thì có cũng được mà không có cũng không sao." Chị cả của Hàn Thận cũng là mẹ Thiệu Hồng Cẩn – Hàn Ngữ Lan nói. Sau khi gả đến nhà họ Thiệu bà sinh tổng cộng hai con trai một con gái, con trai lớn và con gái đều rất xuất sắc, chỉ có con trai bé là suốt ngày muốn kinh doanh lại chẳng kiếm được tiền, rất không nên thân.

Mặc dù bà chiều chuộng con trai bé, còn hết sức dung túng gã, nhưng cũng cảm thấy lần này con trai bé đúng là đã làm sai, cần phải chịu chút dạy dỗ. Tất nhiên, bà nghĩ như vậy cũng là vì tiền mở Hải Linh không phải là của nhà họ Thiệu.

"Chị cả, Hải Linh rất quan trọng đối với hai đứa nó, Hải Linh bị huỷ thì sẽ là đả kích rất lớn vào lòng tự tin của hai đứa. Hơn nữa khoản tiền phạt lớn như thế..." Hàn Thận không kìm được cau mày, tuy nhà họ Hàn có tiền, nhưng tất cả tiền đầu tư vào Hải Linh giai đoạn đầu đều đã bốc hơi, lại còn phải chịu mấy triệu tiền phạt thì cũng sẽ có phần khốn đốn.

"Sau lưng người ta có chỗ dựa, chị thì có cách gì? Hơn nữa đây không phải đều do cậu tạo ra à? Chị nghe nói phía sau Duyên Mộng có Hoa Viễn làm chỗ dựa." Hàn Ngữ Lan nhìn em trai mình, gương mặt tỏ rõ không vui.

Hàn Thận có cảm giác không còn mặt mũi nhìn chị gái mình, cuối cùng chỉ có thể chào tạm biệt rời đi, sau đó đến bệnh viện thăm Hàn Hành Diểu.

Sau khi Hàn Hành Diểu bỗng dưng ngất xỉu thì mọi người bèn để y nghỉ ngơi cho khoẻ, nhưng Hàn Hành Diểu lại không muốn, cứ khăng khăng đòi đến công ti, tới khi càng lúc càng yếu... Đến hôm qua thì không thể không nằm viện điều trị.

"Mẹ thấy hai mẹ con nhà nó, căn bản không cho chúng ta được sống yên ổn!" So với Hàn Quảng Đào thì Khuất Như Tình mẹ của Hàn Thận lại càng không thích Tiền Mạt, cũng càng chiều chuộng Hàn Hành Diểu hơn, bây giờ có thể nói là nổi trận lôi đình.

"Hu hu, bây giờ phải làm sao? Tiểu Diểu dồn nhiều tâm sức vào công ti Hải Linh ấy như thế, nếu Hải Linh không thể mở cửa nữa thì nhất định thằng bé sẽ rất buồn." Khuất Tịnh Vân mẹ của Hàn Hành Diểu cũng yếu đuối như Hàn Hành Diểu, bấy giờ khoé mắt đã sưng húp.

"Con đi thành phố S xem xem." Rốt cuộc Hàn Thận lên tiếng, ông ta giúp Hải Linh mời luật sư rất giỏi, nhưng trong hoàn cảnh chứng cứ xác thực thì Hải Linh vẫn phải đối mặt với khoản tiền phạt kếch dù, thanh danh cũng sẽ mất hết.

Hải Linh đã tràn ngập nguy khốn, Hàn Hành Diểu đã nằm viện rồi, Hàn Trọng Viễn lại không chịu buông tha. Thằng con này của ông ta, đúng là chẳng có tí tình nghĩa anh em nào hết.

Nhìn hai quầng thâm rộng trên gương mặt Hàn Hành Diểu, Hàn Thận đưa ra quyết định.

***

Bộ phận kĩ thuật của Duyên Mộng, mọi người đã bắt đầu bận rộn nghiên cứu sản phẩm mới.

"Cậu ra tay tàn nhẫn với anh em mình như thế mà không chột dạ tí nào?" Trịnh Kỳ nhìn Hàn Trọng Viễn, cười hỏi.

"Kẻ đó không phải anh em của tôi." Hành Trọng Viễn nhìn Trịnh Kỳ một cái, rất nhanh lại quay đầu tiếp tục bận rộn.

Thật ra hắn cảm thấy mình còn hơi nhân từ rồi, vì hắn còn chẳng làm chuyện phạm pháp, thậm chí không hề chủ động tấn công mà vẻn vẹn chỉ có đánh trả.

Nhưng đây cũng là điều hiển nhiên.

Bây giờ Duyên Mộng còn rất nhỏ bé, nhưng đã khiến rất nhiều người để ý. Hắn muốn Duyên Mộng phát triển tốt, muốn đạt được ủng hộ của mấy người ở tầng lớp thượng lưu thì nhất định không thể tuỳ ý làm bừa, Duyên Mộng cũng không thể ra đòn công kích quá mức.

Những người đó sẽ không để ý Duyên Mộng phản kích lại sau khi chịu oan uổng, nhưng cũng sẽ không chấp nhận khi thấy Duyên Mộng đuổi tận giết tuyệt người khác. Nếu hắn làm vậy thật thì chưa biết chừng còn sẽ ảnh hưởng đến Hoa Viễn của mẹ mình – nếu giới thượng lưu có ấn tượng không tốt với họ, thì dĩ nhiên họ sẽ gặp tổn thất cực kì lớn.

"Cũng đúng, người như thế không thể coi là anh em được." Khoé môi đuôi mắt của Trịnh Kỳ đều là ý cười, "Cơ mà lại nói, chúng ta còn phải cảm ơn cậu ta đã giúp nâng cao danh tiếng của Duyên Mộng."

Từ lúc Duyên Mộng bắt đầu khởi kiện Hải Linh, đến nay đã hơn một tháng rồi.

Vụ kiện còn chưa có kết quả gì, toàn bộ Duyên Mộng cũng đã khôi phục lại bình thường, nhân viên khuyết thiếu cũng đã tuyển đủ từ lâu, thậm chí hầu hết nhân viên được tuyển còn có chất lượng cao hơn khi trước.

Trải qua một lần trúc trắc, Duyên Mộng không hề sa sút, ngược lại hào quang càng thêm rực rỡ.

"Ừ..." Trên mặt Hàn Trọng Viễn hiện lên vài phần mỉa mai, bỗng nhiên lại nhìn Trịnh Kỳ, "Đúng rồi, hình như hai hôm nay anh rất vui thì phải?" Trước đây Trịnh Kỳ như con công vậy, suốt ngày xoè đuôi, dạo này lại càng thậm tệ hơn khi toả ra hormone, khiến Hàn Trọng Viễn có phần không ưa.

Trịnh Kỳ mà cứ tiếp tục như thế thì toàn bộ nhân viên nữ trong công ti sẽ bị y hút hồn hết!

"Cậu phát hiện rồi à?" Trịnh Kỳ nhếch mi một cái.

"Anh làm sao?" Hiếm khi Hàn Trọng Viễn thấy tò mò, Trịnh Kỳ không đến mức vui vẻ như vậy vì tình hình phát triển của Duyên Mộng tốt đấy chứ?

"Tôi thoải mái như thế tất nhiên là vì được yêu rồi." Trịnh Kỳ đã muốn khoe với người khác từ lâu rồi, ngặt nỗi việc này không thể bạ ai cũng nói được... Bây giờ được một người là gay giống y và còn có người yêu là Hàn Trọng Viễn hỏi, cớ gì lại không nói ra?

"Mấy hôm trước cũng không thấy anh vui như thế." Hàn Trọng Viễn hơi nghi ngờ, hắn biết chuyện Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược tỏ tình với nhau ở Cảng thành, nhưng không hiểu tại sao bây giờ Trịnh Kỳ mới có thay đổi lớn như vậy.

"Còn không phải tại cậu à? Hồi ở Cảng thành chỗ mẹ tôi, nên chúng tôi ngại làm chuyện thân mật, sau khi quay về vừa định làm ít chuyện thân mật thì Duyên Mộng lại xảy ra vấn đề, sau đó còn phải đi đón tết với mẹ tôi... Không phải vì thế nên đến bây giờ mới tìm được cơ hội à?" Cuối cùng cũng ăn được Đàm Phi Dược, tất nhiên y rất vui rồi.

"Nghĩa là gì?" Nhất thời Hàn Trọng Viễn không phản ứng kịp.

"Chính là tôi phá zin Đàm Phi Dược... Khoan đã, cậu không hiểu à? Không phải ngày nào cậu với Mạnh Ân cũng ngủ chung sao?" Mặt Trịnh Kỳ đầy kinh ngạc, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân thân mật như thế, y còn tưởng họ đã sớm ăn vụng trái cấm rồi chứ, chả lẽ hai người này còn chưa xảy ra chuyện gì?

"Ngủ chung thì sao?" Hàn Trọng Viễn trừng Trịnh Kỳ một cái, hắn không ngờ Trịnh Kỳ lại nói chuyện này... Khoan đã, nghe Trịnh Kỳ nói, lẽ nào y là người ở trên?

"Lão đại, đánh giá của sản phẩm mới đến rồi." Đúng lúc này Đàm Phi Dược đi vào.

"Để xuống đi." Hàn Trọng Viễn nói, không kìm được nhìn Đàm Phi Dược cao to vạm vỡ một cách tò mò – người này bị Trịnh Kỳ đè? Không ngờ Trịnh Kỳ lại có bản lĩnh như thế.

Trên mặt Đàm Phi Dược cũng đầy tràn vui vẻ, lúc nhìn Trịnh Kỳ thì ánh mắt lại càng thêm dịu dàng: "Hôm nay là cuối tuần cũng không có việc gì, sao em không nghỉ ngơi thêm?"

"Một mình em cũng đâu có ý nghĩa gì." Trịnh Kỳ đứng dậy đi cùng Đàm Phi Dược ra ngoài.

"Vậy buổi trưa em muốn ăn gì?"

"Ăn thanh đạm chút là được..."

Dần dần, giọng nói của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ không còn nghe thấy nữa. Hàn Trọng Viễn không kìm được hừ khẽ một tiếng, hắn còn tưởng Trịnh Kỳ tài giỏi như thế thật, hoá ra chỉ là nói khoác.

Nhưng mà, chuyện đó lại khiến Trịnh Kỳ vui vẻ như thế, lẽ nào thật sự rất thoải mái?

Đời trước Hàn Trọng Viễn thích Lịch Tiếu Tiếu từ rất sớm, sau đó lại bận rộn với sự nghiệp, tất nhiên cũng chỉ quan hệ với một mình Lịch Tiếu Tiếu.

Lịch Tiếu Tiếu không hề thích hắn, hiển nhiên điều này cũng thể hiện trong đời sống vợ chồng của hai người. Mà nếu Lịch Tiếu Tiếu không muốn phối hợp thì hắn cũng không thể hưởng thụ được bao nhiêu. Hơn nữa sau khi Lịch Tiếu Tiếu mang thai sinh con ra thì lúc nào cũng ngủ chung với con trai, số lần hắn và Lịch Tiếu Tiếu thân mật lại càng ít hơn.

Khi đó hắn rất bận, bản thân không có tinh lực gì, vì thế cũng không ham muốn chuyện ấy, tất nhiên cũng không thể nói là thích thú bao nhiêu, cho đến sau này...

Những năm hắn bại liệt kia, từ bụng trở xuống hoàn toàn không có cảm giác, chính xác là một kẻ tàn phế, hiển nhiên dù có muốn cũng chẳng làm được chuyện ấy.

Sau khi sống lại thì dục vọng của hắn rõ ràng hơn một chút, tuổi trẻ khí thịnh bình thường sẽ có phản ứng, nhưng Mạnh Ân lại rất trẻ con ở mặt này, rõ ràng không hiểu biết nhiều về chuyện ấy. Tuy hắn thích Mạnh Ân nhưng dường như vẫn còn bài trừ chuyện gần gũi giữa đàn ông với đàn ông, hai người cũng chưa từng làm đến cuối cùng.

Có lẽ lần sau có thể thử xem? Hàn Trọng Viễn nổi lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại bắt đầu cặm cụi làm việc.

Khi Hàn Trọng Viễn bắt đầu xem xét mấy sản phẩm mới mà nhân viên kĩ thuật cấp dưới thiết kế, Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược lại nói đến chuyện của Hàn Trọng Viễn.

"Hàn Trọng Viễn quản lí Mạnh Ân chặt như thế, em còn tưởng là cả hai đã dính như keo sơn, linh hồn và thể xác đã sớm giao hoà rồi, không ngờ vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, đúng là khiến người ta bất ngờ. Cơ mà như thế cũng tốt, nhìn Mạnh Ân còn chưa thành niên, nếu Hàn Trọng Viễn ra tay với Mạnh Ân thật thì em sẽ cảm thấy cậu ta là thằng nhóc dâm ô bỉ ổi." Trịnh Kỳ nói. Trong giới này có rất nhiều chuyện tạp nham, còn có người chuyên đi gạ gẫm bé trai trẻ tuổi, nhưng y thấy những điều này rất ngứa mắt, thậm chí cực kì chán ghét.

"Hàn Trọng Viễn cũng chưa thành niên." Đàm Phi Dược ho nhẹ một tiếng.

"Tên này rõ là yêu nghiệt mà, em cứ quên tuổi thật của cậu ta suốt." Trịnh Kỳ thở dài, sau đó lại nói, "Đàm Phi Dược, anh có thấy cách Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ở bên nhau có gì sai sai không?"

Trịnh Kỳ đã nhận ra Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ở bên nhau không giống như người yêu bình thường từ lâu. Trước đây tình cảm của y rối như tơ vò nên cũng không rảnh quan tâm đến người khác, nhưng bây giờ không phải cuộc sống của y đang đầy ắp thoải mái hay sao?

"Có một chút, nhưng mà họ thích ở chung như vậy thì chúng ta cũng không thể nói gì được, anh thấy họ chính là kiểu nồi nào vung ấy."

"Cũng đâu thể nói thế... Mạnh Ân đến rồi." Trịnh Kỳ nói.

Cửa cầu thang thông với tầng này được mở, Mạnh Ân xách một hộp cơm bước ra.

Hôm nay là cuối tuần, sau khi nấu cơm xong thì Mạnh Ân đưa đến luôn, thấy Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược thì lập tức mỉm cười.

"Mạnh Ân, vào đi!" Hàn Trọng Viễn mở cửa đúng lúc thấy được cảnh này, lại không vui cau mày, quanh người tràn ngập hơi lạnh rét buốt.

Mạnh Ân không dám cười nữa, vội vàng vào phòng với Hàn Trọng Viễn.

Mùa xuân vạn vật sinh sôi, nhưng rau có thể ăn lại không nhiều, may sao bây giờ có nhà kính nên Mạnh Ân cũng không đến mức suốt ngày làm lặp món ăn.

Món ăn hôm nay là thịt muối hầm măng, còn có đậu phụ ngồng tỏi, thịt muối là thím Lưu cho, bà ướp xong thì treo thịt muối lên phơi, đến khi nào nước trong thịt muối bay hơi thì mới đem cất.

Thịt muối như thế vô cùng ngon, hầm với măng là hết ý, nhưng vì món này nhiều, Mạnh Ân cũng chỉ làm thêm một món đậu phụ ngồng tỏi.

Hàn Trọng Viễn ăn một mạch hai bát cơm với thịt muối hầm măng, sau đó hài lòng ngồi sau máy tính. Mạnh Ân nấu kiểu món ăn không cần nhiều kĩ thuật như này là thích hợp nhất, có lẽ sau này hắn có thể để Mạnh Ân học làm thêm món hầm...

Ăn no có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc của mọi người, Hàn Trọng Viễn không chỉ lấp đầy bụng mà còn có thể thấy Mạnh Ân quanh quẩn bên cạnh mình, hiển nhiên tâm tình cực kì tốt, ngặt nỗi có một số người lại cứ thích quấy rầy hắn.

Tề An An gọi điện thoại, nói rằng Hàn Thận đến Duyên Mộng rồi, còn chỉ đích danh muốn gặp hắn.

"Ông ta nghĩ mình là ai? Muốn gặp tôi thì tôi nhất định phải đi gặp chắc? Chị không cần để ý đến ông ta, bảo ông ta xéo đi là được." Hàn Trọng Viễn không hề muốn tự đày đoạ mình nên từ chối ngay.

Tề An chẳng hề thấy lạ khi Hàn Trọng Viễn nói thế, lập tức truyền đạt lại. Hàn Trọng Viễn cúp máy ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Ân đang tò mò nhìn mình.

Phiền muộn sinh ra khi nghe tin về Hàn Thận tan biến không còn dấu vết, Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, chờ đối phương hỏi mình đầu đuôi, như vậy chưa biết chừng hắn còn có thể ôm Mạnh Ân trong lòng mà vuốt ve một phen...

Mạnh Ân không hỏi gì cả, rất nhanh rời đi tầm mắt đang đối diện với Hàn Trọng Viễn, sau đó lại bắt đầu bận rộn rửa bát quét dọn.

Hàn Trọng Viễn vẫn luôn thích dáng vẻ ngoan ngoãn của Mạnh Ân, nhưng... Rõ ràng bây giờ Mạnh Ân rất ngoan, mà không hiểu vì sao hắn vẫn hơi không vui.

Mình làm sao thế này? Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn cảm thấy mình có hơi lập dị, thật ra nếu quả thực Mạnh Ân muốn hỏi gì đó, chưa biết chừng hắn sẽ bảo cậu đừng nhiều chuyện, vậy thì sao lại muốn Mạnh Ân hỏi cơ chứ?

Chờ Mạnh Ân đi khỏi, Hàn Trọng Viễn lại gọi Đàm Phi Dược vào.

Trước đó bộ phận kĩ thuật của Duyên Mộng thiết kế tổng cộng sáu loại sản phẩm mới, giống nhau nhưng lại có chỗ khác nhau. Hàn Trọng Viễn xem từng cái một, cuối cùng chỉ chọn ra một cái bên trong đưa cho Đàm Phi Dược: "Tôi thấy cái này rất được, anh để Trịnh Kỳ xem xét thiết kế vỏ, nếu anh ta thấy ổn thì đưa vào sản xuất. Còn năm cái kia, nếu kết quả đánh giá không tốt lắm thì cũng không cần sản xuất."

Thương hiệu Duyên Mộng không cần hàng thứ phẩm.

***

"Tôi thấy thiết kế vỏ của cái này đã đẹp lắm rồi, chỉ là chất liệu vỏ có thể thay đổi một chút." Trịnh Kỳ đi vào cùng Đàm Phi Dược, y không am hiểu nhiều về mặt kĩ thuật, nhưng thẩm mĩ thì tuyệt đối là xuất chúng.

"Dùng vật liệu gì thì anh cứ quyết định, chỉ cần chi phí sản xuất không vượt qua dự tính là được." Hàn Trọng Viễn trực tiếp nói.

"Được, nhất định tôi sẽ làm tốt!" Trịnh Kỳ gật đầu.

"Vậy thì được rồi." Hàn Trọng Viễn đáp, mà hắn vừa dứt lời thì Trịnh Kỳ bèn đi đến bên cạnh Đàm Phi Dược.

Hàn Trọng Viễn không khỏi cảm thấy cảnh tượng này có hơi ngứa mắt: "Trịnh Kỳ, anh đợi một lát, tôi còn có việc hỏi anh."

"Việc gì?" Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược cùng nhau dừng lại.

Hàn Trọng Viễn cau mày nhìn Đàm Phi Dược: "Tôi có việc tìm Trịnh Kỳ, anh có thể ra ngoài trước.

"..." Đàm Phi Dược bất đắc dĩ bị đuổi đi.

"Cậu đuổi honey nhà tôi đi là muốn nói gì?" Trịnh Kỳ tò mò nhìn Hàn Trọng Viễn.

Ngoài mặt Hàn Trọng Viễn vẫn lạnh lùng, nhưng bên trong lại mang chút ngờ vực: "Hồi trước ở Cảng thành, tôi từng xem sách trong chung cư của anh, loại chuyện đó thật sự thoải mái thế sao? Có thể..." Có thể khiến hai người thân mật khăng khít?

"Cậu hỏi tôi chuyện này á? Ngại quá đi mất?" Trịnh Kỳ trưng ra nụ cười có phần trêu chọc với Hàn Trọng Viễn, dù nói "ngại" nhưng rõ ràng trông lại chẳng ngại tí nào.

"Nói năng hẳn hoi vào!" Hàn Trọng Viễn thấy nụ cười này của Trịnh Kỳ, lập tức hiện lên vẻ chán ghét – một người đàn ông õng a õng ẹo, hắn nhìn là đã thấy mất tự nhiên rồi!

"Hàn Trọng Viễn, cậu thích đàn ông thật à? Sao tôi không lại không thấy thế nhỉ?" Trịnh Kỳ đối mặt với phản ứng của Hàn Trọng Viễn, không khỏi có phần cạn lời. Y có vẻ ngoài điển trai, phong thái xuất chúng lại không hề ẻo lả, còn rất có tài năng, tính cách hướng ngoại, luôn làm người khác yêu thích, tuyệt đối là một 0 chất lượng cao. Đổi thành đồng loại khác thì dù không yêu y, nhất định cũng sẽ có phần quý mến. Mà Hàn Trọng Viễn thì hay rồi, lúc nhìn y trong mắt lại mang theo chán ghét!

"Tôi chỉ thích Mạnh Ân thôi." Hàn Trọng Viễn cau mày.

"..." Trịnh Kỳ có hơi cạn lời, "Chả lẽ thật sự có chuyện anh chỉ yêu em, bất kể em là giới tính gì?"

"Trịnh Kỳ, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi." Hàn Trọng Viễn nói, hắn chỉ muốn biết có phải hai người đàn ông phát sinh quan hệ sẽ rất thoải mái, có quan hệ như vậy thì có phải giữa hai người sẽ thân mật hơn rất nhiều hay không.

Mạnh Ân sẽ không từ chối hắn, hắn nói gì cũng gọi dạ bảo vâng, nhưng nhất định sẽ không chủ động gần gũi hắn, điều này làm Hàn Trọng Viễn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

Nếu Mạnh Ân có thể như Trịnh Kỳ dính chặt lấy Đàm Phi Dược, chủ động bám lấy hắn thì... Chỉ nghĩ thôi mà Hàn Trọng Viễn đã cảm thấy trong người nóng lên, có lẽ hắn thật sự nên thân mật hơn với Mạnh Ân?

"Trả lời câu đó? Có phải làm chuyện đó rất thoải mái hay không?" Trịnh Kỳ nghiêm túc, "Hàn Trọng Viễn, tôi thấy bây giờ cậu muốn chuyện này thì còn sớm quá, tốt nhất cậu vẫn nên nghĩ thêm thì hơn, rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Mạnh Ân là gì, tình cảm Mạnh Ân dành cho cậu là gì."

"Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi." Hàn Trọng Viễn tự tin đưa ra câu trả lời, thậm chí còn nở nụ cười mang đôi chút dịu dàng.

"Sao tôi không cảm nhận được nhỉ? Nếu cậu thích cậu ấy thì sao lại không biết cậu ấy muốn gì? Nếu cậu ấy thích cậu, thì sẽ không đến mức ngay cả bày tỏ ý mình cũng không dám." Trịnh Kỳ nói. Trước kia ở trên máy bay rõ ràng Mạnh Ân rất khó chịu, nhưng lại không đẩy Hàn Trọng Viễn ra, mà bình thường... Thỉnh thoảng Mạnh Ân cũng có những suy nghĩ khác, nhưng rõ ràng cậu không dám nói ra.

"Anh nói gì?" Hàn Trọng Viễn nhìn Trịnh Kỳ, đôi mắt kia ngỡ như một mũi tên độc, khiến Trịnh Kỳ vô thức run lên.

May sao, ở chung mấy ngày như vậy với Hàn Trọng Viễn, Trịnh Kỳ đã có hiểu biết về Hàn Trọng Viễn rồi, cũng đã quen khi Hàn Trọng Viễn lúc nào cũng toả ra hơi lạnh.

"Tôi cảm thấy tình cảm giữa hai cậu không đúng, tình cảm cậu dành cho Mạnh Ân tôi không có phán xét gì, vì đôi lúc tôi cũng nhìn không thấu, nhưng Mạnh Ân thì... Tôi cảm thấy dường như cậu ấy căn bản không dám phản kháng cậu, cũng không dám bày tỏ suy nghĩ của mình, chỉ luôn chấp nhận tất cả các quyết định của cậu. Cậu chắc chắn đây là yêu mà không phải là tình cảm khác ư? Tất nhiên, cậu ấy có tình cảm với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ để cậu ấy có chính kiến của riêng mình cả, như vậy tình cảm của cậu ấy có nhiều đến đâu cũng sẽ bị hao mòn đúng không?" Trịnh Kỳ hỏi, thấy ban đầu gương mặt Hàn Trọng Viễn hiện lên đôi phần ngơ ngác, sau đó toàn thân như thể lập tức phun ra màn sương dày đặc, y vội vã xoay người chạy ra ngoài.

Tính chiếm hữu của Hàn Trọng Viễn với Mạnh Ân rất khủng khiếp, y nói như vậy liệu có thể bị Hàn Trọng Viễn trả thù hay không? Còn Mạnh Ân nữa, liệu y có gây phiền phức cho Mạnh Ân không?

Không, chắc là không. Mặc dù có lúc Hàn Trọng Viễn rất biến thái, nhưng đối xử với Mạnh Ân rất tốt, nhất định sẽ không làm Mạnh Ân tổn thương...

Vỗ ngực mình một cái, Trịnh Kỳ có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Hôm nay quả thật y bị doạ sợ rồi, hi vọng Hàn Trọng Viễn có thể nghe thủng những lời y nói, thay đổi đôi chút thái độ đối xử với Mạnh Ân – cách sống chung của hai người đó quả thật rất bất thường cũng không bình đẳng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net