Truyen30h.Net

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] XUYÊN NHANH CHI CON ĐƯỜNG BẺ CONG TRAI THẲNG

TG1: VƯỜN TRƯỜNG 2

Mua1301

Chương 2: Bị thụ chính véo má, bị bỏ thuốc trong quán bar.

Edit: Mưa

———

Giờ tự học buổi sáng trôi qua, cuối cùng Đông Chiết cũng tỉnh tảo lại sau cơn mơ màng. Mặc dù cả tiết này cậu chỉ học được có một chút xíu nhưng Đông Chiết vẫn tự an ủi bản thân rằng cậu đã có tiến bộ rồi.

Cuối cùng Đông Chiết cũng muộn màng phát hiện hình như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đông Chiết căng thẳng trong lòng, cậu nhìn ngó dáo dác nhưng chỉ thấy mọi người đang trò chuyện ầm ĩ cùng với...

Trùm trường đang chống cằm lười biếng ngủ gật ở phía sau...

Không có ai nhìn cậu hết. Với cả nhìn gương mặt trong sáng của thụ chính như kia cũng không giống người sẽ nhìn chằm chằm vào người khác như pháo hôi ác độc được.

Đông Chiết lắc đầu, thầm nghĩ chắc là ảo giác của cậu thôi.

Hệ thống trong thức hải cạn lời! Nó do dự không biết có nên nói một màn vừa rồi cho ký chủ thẳng tưng nhà mình không nữa.

Chẳng qua xem lại cốt truyện thì chuyện này cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì nên hệ thống cũng im lặng, không làm phiền Đông Chiết đang chiến đấu với bài vở.

Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ giải lao hết tiết, lúc này học sinh đều phải ra chạy bộ vì trường nói là để rèn luyện cơ thể cho học sinh.

Trước đây những lúc như này Sở Tử Minh đều sẽ cố ý đến thúc giục Đông Chiết. Hắn là cán sự môn thể dục, chuyên phụ trách những chuyện này. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bởi vì chỉ cần nguyên chủ chạy mấy bước thôi là đã mệt thở hổn hển, nên nguyên chủ rất ghét mấy thể loại vận động như này. Nói thẳng ra là bệnh lười không muốn nhúc nhích của người hiện đại bây giờ.

Nhưng Đông Chiết thì không giống vậy, điều quan trọng nhất trong việc học là một cơ thể khoẻ mạnh. Vậy nên chạy bộ cũng là điều cần thiết.

Hôm nay lúc Sở Tử Minh đi tới thì đã nhìn thấy Đông Chiết chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Hắn hơi ngạc nhiên, thậm chí còn có chút tiếc nuối, bởi vì hắn mất cơ hội trêu ghẹo bé hàng xóm rồi.

Hắn nghĩ vẫn nên đợi chút nữa tìm cơ hội khác thôi.

Chạy xong một vòng mà Đông Chiết tưởng mình suýt mất nửa cái mạng luôn. Dù nói vậy nghe có hơi quá nhưng khả năng vận động của nguyên chủ kém thật sự. Mới chạy mấy bước đã mệt đến vậy, đúng là làm cậu mất mặt quá chừng!

Sở Tử Minh cầm một ly nước còn hơi bốc khói. Đây là ly nước ấm mà hắn vừa chạy xong đã vội chạy lên lầu lấy xuống.

Đối với hắn thì việc chạy một vòng như này dễ như ăn cháo. Bởi vậy lúc hắn thấy Đông Chiết mệt như vậy thì lập tức đi lên lầu lấy ly nước xuống cho cậu.

Khi hắn xuống sân vừa lúc nhìn thấy bé hàng xóm đang thở phì phò. Khuôn mặt trắng nõn giờ đang ửng đỏ lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bé hàng xóm cố gắng đứng thẳng người nhưng lồng ngực đang phập phồng mạnh mẽ lại làm lộ trạng thái lúc này của cậu.

Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây loang lổ nhẹ rơi trên người cậu, làn gió khẽ phất qua khiến tóc mái của Đông Chiết cũng nhảy múa theo.

Sở Tử Minh nhìn cậu chăm chú, dáng vẻ này của bé hàng xóm đúng là khiến người ta yêu mến.

Hắn đưa cốc nước trên tay qua, khàn giọng nói: "Mới chạy xong, uống miếng nước cho khoẻ nè."

Đông Chiết mới đỡ được chút liền thấy một bàn tay thon dài trắng nõn đưa cốc nước qua. Nhưng tên trai thẳng như cậu đương nhiên sẽ không chú ý đến bàn tay đẹp như tranh vẽ kia, mà lại tập trung vào ly nước ấm.

Cậu biết vẻ ngoài của thụ chính trông hơi hung dữ, nhưng thật ra tâm địa hắn lại rất tốt. Thế nên cậu không khách sáo, nói một tiếng cảm ơn xong thì cầm ly nước uống ừng ực một hơi.

Nước vừa đủ ấm, không quá lạnh cũng không quá nóng, phù hợp với người mới vận động xong như cậu. Đông Chiết vừa uống vừa cảm thán thụ chính tri kỷ quá.

Ai ngờ hành động tiếp theo của thụ chính khiến cậu xoá sạch suy nghĩ vừa rồi...

Sở Tử Minh vươn tay nhéo má Đông Chiết một cái, thấy mặt cậu mới bị nhéo nhẹ một cái đã đỏ lên làm hắn không khỏi cảm thán khuôn mặt của bé hàng xóm mềm mịn quá chừng.

Đông Chiết chết máy! Cậu không ngờ thụ chính lại đáng ghét giống y như trong trí nhớ của nguyên chủ! Toàn thích đi trêu người khác thôi!

Cậu tức giận ngẩng mặt lên trừng hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước.

Ai ngờ tên trước mắt còn xoa đầu cậu mạnh hơn!

Sở Tử Minh bị Đông Chiết liếc một cái mà mém chút cứng luôn. Đôi mắt phượng của hắn tối lại, đành phải dùng hành động xoa đầu này che đi cảm giác xấu hổ.

Giọng nói của hắn hơi khàn, nói: "Đáng yêu quá, nhưng đừng dùng ánh mắt kiểu này quyến rũ tôi nữa."

Đông Chiết: "???"

Đông Chiết: "!!!"

Đông Chiết trừng to mắt, đôi mắt vốn xinh đẹp sau khi trừng lớn lên càng thêm đáng yêu hơn. Cậu khó tin nhìn Sở Tử Minh, nghĩ lại lời hắn vừa nói xong suýt chút nữa bị hắn làm ghê tởm muốn chết ngay tại chỗ luôn!

"Ai thèm quyến rũ cậu?! Tôi là trai thẳng! Trai thẳng chỉ thích em gái nhỏ đó cậu có hiểu không?!!!"

Đmm thế giới đam mỹ! Ông mày chỉ thích em gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng thôi nhá!!

Lúc này Đông Chiết đang tức giận đến bay não nên lỡ lệch thiết lập nhân vật một chút. Cũng may nguyên chủ vẫn luôn như thế này lúc ở chung với thụ chính nên Sở Tử Minh cũng không nghi ngờ gì cả.

Chỉ là ánh mắt Sở Tử Minh hơi tối lại sau khi nghe được câu nói đầy tức giận của Đông Chiết, nhưng rất nhanh đã bình thường lại, trong mắt hắn còn loé lên tia sáng.

"Đùa cậu chút thôi. Hung dữ như vậy mà còn muốn em gái nhỏ thích cậu hửm?" Sở Tử Minh nhướng mày, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Đông Chiết nghẹn họng, nhưng cũng vì lời này của thụ chính mà chút tức giận đó cũng biến mất.

Đằng nào thì thụ chính người ta cũng có couple chính chủ, có thể là thấy cậu thú vị quá nên trêu chọc chơi chút thôi.

Đông Chiết co được dãn được, thoải mái đáp: "Xin lỗi nhé, tại tôi hiểu lầm cậu."

Sở Tử Minh thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của bé hàng xóm thì lòng mề như tan ra, càng thấy yêu thích cậu hơn. Hắn nghĩ thầm bé này sao dễ gạt như thế, hắn chắc chắn phải gạt viên ngọc quý này vào tay mới được...

Sự ầm ĩ xung quanh không hề ảnh hưởng đến hai người đang ve vãn đánh yêu bên này.

Có bạn nữ yêu thầm Sở Tử Minh im lặng nhìn qua, sau đó phát hiện bầu không khí giữa hai người bọn họ rất khó hình dung, giống như không một ai có thể xen vào được vậy...

...

Đông Chiết vất vả học nguyên một ngày mà cậu chỉ thấy hình như mình chưa học được gì hết. Chẳng lẽ không chỉ thể chất kém mà đầu óc nguyên chủ còn không tốt nữa hả???

Đây tuyệt đối không phải là vấn đề của cậu đâu!

Sau đó cậu thấy vừa mới tan học mà thụ chính đã đi thẳng đến chỗ nào đó, không có ý định về nhà. Vì để hiểu thêm về nhiệm vụ nên Đông Chiết cũng quyết định đi theo xem sao.

Dù sao cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ nên không thể thất bại, phải cố tự nắm chắc cơ hội mới được.

Sau đó Đông Chiết nhìn thấy thụ chính dẫn theo hai người đi vào con ngõ nhỏ đánh nhau với mười mấy tên vô công rỗi nghề ở gần trường trung học nào đó, đánh đến khi bọn nó xin tha mới thôi.

Từ lúc bắt đầu Đông Chiết như này ⊙ω⊙, sau đó như này ⊙_⊙, rồi cuối cùng là như này O_o. Có thể thấy cậu đã trải qua quá trình phức tạp như thế nào rồi.

Cậu thật sự không ngờ chỉ một thế giới vườn trường nho nhỏ như này mà thụ chính có thể đánh đấm giỏi đến vậy. Thế thì công chính phải là nhân vật kiểu gì mới có thể đè ép được thụ mạnh mẽ như này đây??

Trong đầu Đông Chiết lập tức hiện lên hình ảnh một anh chàng cao 1m9 cơ bắp đầy mình. Cậu rùng mình vội vứt cái suy nghĩ trong đầu đi.

Thấy bọn họ rời đi, Đông Chiết cũng vội chạy theo.

Cậu đi phía sau chỉ có thể nghe loáng thoáng mấy chữ hình như là cuối cùng cũng dạy dỗ đám nhóc không biết trời cao đất dày này xong nên muốn đi quán bar chúc mừng gì đó nữa.

Bởi vì họ nghĩ thụ chính căn bản không cần ôn tập cũng có thể đạt được thành tích tốt. Cho nên nghe đề nghị này xong thụ chính cũng không thể từ chối, xem như là ngầm đồng ý.

Ai bảo bình thường Sở Tử Minh toàn lộ vẻ không thèm quan tâm đến chuyện học nhưng vẫn có thể đạt được thành tích tốt như thường. Chỉ có Đông Chiết biết được mỗi ngày hắn về nhà đều lén học rất lâu, trên lớp nhìn như hắn đang nằm ngủ nhưng thật ra là len lén nghe giáo viên giảng bài.

Đông Chiết chỉ xem như đây là biểu hiện cho thời kỳ trẻ trâu thôi, kiểu tình huống này sẽ thay đổi sau khi công chính chuyển đến. Bởi vì thụ chính phát hiện chỉ lén học thì không thể so với công chính được...

Đây là lần đầu Đông Chiết vào quán bar trong thế giới nhỏ nên cậu còn hơi hưng phấn nữa.

Bình thường chỉ có thể thấy quán bar trong mấy bộ phim mà thôi. Toàn kiểu đủ loại đèn đủ màu rực rỡ chói mắt, giai điệu Rock 'n' Roll ầm ĩ đánh thẳng vào tim. Đám người nam nữ điên cuồng uốn éo nhảy nhót trên sàn cùng với đủ loại rượu đầy màu sắc.

Nhưng thật ra quán bar nhóm thụ chính vào cũng không giống vậy. Âm nhạc đúng là có hơi to nhưng cũng không đánh thẳng vào tim, ánh đèn có long lanh nhưng cũng không có chói mắt, càng không có đèn chiếu rực rỡ đủ màu.

Thái độ phục vụ ôn hoà, bartender lạnh lùng đang thong thả pha chế một ly rượu mang màu trà.

Đông Chiết mang vẻ mặt tò mò đi qua nhìn chằm chằm từng cử chỉ của bartender. Bartender cũng đã sớm để ý tới cậu chàng mặt trẻ con nhưng lại cực kỳ xinh đẹp này. Sau khi thấy cậu lại đây liền pha chế một ly cocktail năm màu đưa cho cậu.

"Em uống được ạ?" Đông Chiết mềm giọng hỏi một câu, trong ánh mắt long lanh chứa một chút trông mong với ly cocktail.

"Đương nhiên. Vì em đáng yêu quá nên anh tặng em một ly uống thử miễn phí đó." Bartender mỉm cười nói.

Hai mắt Đông Chiết sáng lên, cậu ngoan ngoãn nói cảm ơn khiến bartender cảm thán trong lòng. Đúng là cậu học sinh ngây thơ mà..

Xem như hôm nay gã dạy cho cậu biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác.

Tất cả sự chú ý của Đông Chiết đều đang tập trung lên ly cocktail xinh đẹp nên cậu không thấy bartender ngẩng đầu lên nháy mắt với một người phụ nữ gợi cảm.

Cậu vươn bàn tay trắng nõn ra cầm thân ly đặt bên môi khẽ nhấp một ngụm. Đông Chiết chỉ định nhấp thử hương vị một chút, không dám uống quá nhiều. Dù sao cậu cũng chỉ là một học sinh còn mang nhiệm vụ trong người nữa.

Đông Chiết liếm liếm môi, sau đó phát hiện rượu này rất ngọt, cũng không khiến người ta quá say. Thấy vậy cậu lại uống một ngụm lớn xong rồi đặt ly xuống.

Kết quả lúc đứng dậy, Đông Chiết thấy đầu quay mòng mòng, cả người nóng bức khó chịu làm cậu có ý muốn cởi sạch quần áo ra hết.

Đợi đến khi hệ thống thấy có gì đó sai sai thì đã trễ rồi, nó điên cuồng nhắc nhở trong đầu Đông Chiết nhưng không hề có tác dụng. Sau đó bởi vì nó cứ lặp lại âm thanh cảnh báo chói tai mà bị Đông Chiết thấy phiền rồi che chắn mất.

Hệ thống: "......"

Người phụ nữ gợi cảm bên kia thấy mặt Đông Chiết ửng hồng lên liền biết thuốc đã phát huy tác dụng rồi, cũng không uổng công bọn họ bỏ nhiều thuốc như vậy.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người cao gầy của thiếu niên, người phụ nữ liếm môi thầm cảm thán đúng là hàng ngon.

Vì tránh cho người khác chú ý tới nên người phụ nữ vội chạy lại đỡ cậu.

"Em trai này có chuyện gì sao? Cơ thể khó chịu hả?" Đôi môi của người phụ nữ đỏ như lửa, nửa người đang cúi thấp lộ ra một nửa bộ ngực trắng như tuyết, vô cùng quyến rũ.

Đông Chiết là một nhóc xử nam, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy nói chuyện với mình thì có hơi ngượng ngùng rũ mắt. Hàng mi cong vút khẽ run theo tâm tình của chủ nhân, trông đáng yêu hết sức.

"Cảm ơn chị quan... ức.." Đông Chiết lập tức che miệng lại, dùng đôi mắt ướt át lặng lẽ nhìn người phụ nữa, càng khiến người khác yêu mến hơn.

———

Trứng màu:

Sở Tử Minh chỉ ngủ một chút trong tiết tự học, nhưng không ngờ lại nằm mơ thấy một giấc mơ ướt át không thể để cho người khác biết.

Hắn mơ thấy bản thân đè bé hàng xóm gầy yếu dưới thân, hôn lên đôi môi xinh đẹp như hoa hồng của bé hàng xóm. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu, nếm hương vị thơm ngọt của cậu, thấy cậu vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn.

Sở Tử Minh dùng lưỡi trêu đùa đầu lưỡi cậu, mãi đến khi cậu không thở nổi đẩy hắn thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương đó.

Ngay sau đó hắn lại vén áo Đông Chiết lên, lộ ra vòng eo trắng nõn cùng hai đầu vú non mềm đang run rẩy. Ma xui quỷ khiến hắn cúi đầu mút một bên núm vú, bên còn lại cũng không buông tha mà dùng nắn bóp nó. Chơi đến khi bé hàng xóm thở dốc liên tục mới buông ra.

Núm vú của Đông Chiết lúc này cũng đã cương cứng cả lên, vừa đỏ vừa sưng. Cuối cùng Sở Tử Minh cũng buông tha hai núm vú bị chơi hư, chuyển qua xương quai xanh xinh đẹp của cậu, vừa liếm vừa cắn lưu lại một hàng dấu hôn đỏ tươi mờ ám.

"Ưm...lạ quá.." đôi mắt Đông Chiết đã mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng ửng hồng lên.

Sở Tử Minh nhịn không được xoay người ngồi trên đùi Đông Chiết. Một tay hắn cởi quần lót của cậu rồi cởi cả quần của mình ra, để lộ ra dương vật vừa cứng vừa ướt, trên quy đầu chảy ra dịch tuyến tiền liệt tỏ vẻ nó đã nhịn hết nổi.

Lúc này hắn cũng thấy được cặp mông trắng nõn của cậu, vừa cong vừa mềm, sờ vào sướng như cảm giác mà bình thường hắn hay tưởng tượng vậy. Đặc biệt là lỗ đít dâm ẩn giấu bên trong, là nơi hắn mơ ước đã lâu....

"Địt mẹ, sờ vào sướng thật..."

Người trong ngực ngoan ngoãn cực kỳ, còn nâng chân vòng qua eo hắn nữa.

Hai tay hắn nắm lấy cặp mông của Đông Chiết, chỉ cảm thấy da thịt của cậu mềm như tơ lụa khiến hắn nhịn không được bóp nhẹ vài cái. Sau đó không hề khách sáo khẽ tách ra, để lộ lỗ đít dâm đang co rút bên trong.

Sở Tử Minh nuốt nước miếng, đặt quy đầu cực lớn của mình ở miệng lỗ dâm của đối phương.

Ngay lúc hắn muốn để quy đầu đâm vào thì đột nhiên tiếng chuông vang lên cắt đứt giấc mộng đẹp của hắn.

Sở Tử Minh đm một tiếng rồi lấy sách che lại dương vật đã cương cứng nên dưới. Hắn ngẩng đầu dùng đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Đông Chiết ngây thơ không biết gì hết.

Sở Tử Minh thầm nghĩ, hắn nhất định phải địt bé yêu tinh này cho bằng được!

———

Lời tác giả: Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha! Tui thích viết cốt truyện lắm, hiện tại cũng chưa viết đến thịt thà gì đâu hahaha!

———

Tình tiết bỏ thuốc ở quán bar quen thuộc, 10 bộ cao H hết 9 bộ rưỡi có rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net