Truyen30h.Net

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] XUYÊN NHANH CHI CON ĐƯỜNG BẺ CONG TRAI THẲNG

TG1: VƯỜN TRƯỜNG 5

Mua1301

Chương 5: Thụ chính bại lộ/Trái tim trai thẳng của Đông Chiết tan nát!

Edit: Mưa

———

Là một học sinh giỏi nhưng tính tình quá tự đại. Trước kia Tả Ngôn còn khá tò mò đối phương có phải thiên tài thật không mà đi học ngủ suốt vậy vẫn giỏi được.

Sau này mới biết được đối phương vẫn luôn liều mạng học tập ở nhà, biết đối phương cố gắng rất nhiều nên gã không chú ý tới đối phương nữa, còn cảm thấy kiểu trẻ trâu của đối phương hơi buồn cười.

Không ngờ lần này Sở Tử Minh lại chủ động giúp đứa bé kia trả lời. Gã hứng thú đáng giá hai người vài lần rồi xua tay ra hiệu cả hai ngồi xuống.

Bỏ qua bước nhạc đệm nho nhỏ này, Tả Ngôn tiếp tục giảng bài.

Việc này cũng chỉ là chuyện nhỏ nên mọi người cười đùa xong thì cũng ném ra sau đầu, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng.

Đông Chiết vô cùng biết ơn thụ chính đã giúp cậu lần này, thế nay sau khi hết tiền liền lon ton đến nghiêm túc cảm ơn hắn.

Dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu cực kỳ khiến người ta muốn ăn hiếp cậu.

Từ góc độ của Sở Tử Minh có thể thấy được làn da cổ trắng ngần, thậm chí có thể thấy được cả mạch máu xanh nhạt dưới da của cậu.

Ánh mắt hắn tối đi, cố đè suy nghĩ tăm tối bạo ngược trong lòng xuống. Hắn xua tay, trên mặt lại cười toả nắng: "Có gì đâu, chuyện nhỏ mà."

Lúc này trong đầu Đông Chiết lại xuất hiện một âm thanh chói tai.

[Cảnh báo! Cảnh báo!]

[Ký chủ đã OOC 15%!]

Đông Chiết hoảng hốt hơi siết chặt nắm tay, trên mặt lại không lộ vẻ gì. Cậu dò hỏi hệ thống: [Bé Thống ơi sao lại vậy?!]

Hệ thống bất đắc dĩ giải thích: [Cốt truyện vốn dĩ là nguyên chủ rất hiếm khi nói cười với thụ chính, thậm chí còn rất ghét hắn. Sao có thể xuất hiện tình huống nguyên chủ cảm ơn hắn được?]

[Hả... vậy cũng không được à?!]

Đông Chiết líu lưỡi.

[Đương nhiên không được rồi! Nhiệm vụ quan trọng hơn hay cảm ơn quan trọng hơn?]

[Hiển nhiên là nhiệm vụ rồi!] Đông Chiết trả lời không chút do dự.

Sau khi trả lời xong thì sắc mặt cậu cũng lạnh xuống, gật gật đầu với Sở Tử Minh xong thì quay lại chỗ của mình nằm bò ra.

Mặc dù trong lòng Đông Chiết có hơi áy náy, nhưng nghĩ đến việc bọn họ sắp đối đầu với nhau thì thôi, vẫn nên nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ thôi!

Sở Tử Minh lại cho rằng Đông Chiết như vậy là vì cơ thể còn khó chịu. Với cả... cậu vẫn còn chán ghét chuyện tối qua, còn oán hận người đã địt cậu.

Bé hàng xóm còn chưa biết là hắn địt cậu mà đã oán giận như thế. Nếu cậu biết... thì sao đây?

Hắn tuyệt đối không thể nào từ bỏ được!

Hơn nữa...

Ánh mắt Sở Tử Minh loé lên, sau đó nở một nụ cười xấu xa hoàn toàn khác với khí chất trong sáng của hắn ngày thường.

Tới giờ nghỉ giữa tiết, Sở Tử Minh tri kỷ xin nghỉ giùm Đông Chiết. Điều này càng khiến cho cậu thấy áy náy hơn.

Thế là trong khi mọi người đều ra sân chạy bộ thì cậu lại đùa giỡn với hệ thống.

[Thống ơi, tao làm vậy có vậy hơi vô đạo đứa không?]

[Đừng nghĩ vậy. Dù sao cậu cũng chỉ vì tương lai của hắn và công chính thôi mà. Không thể thiếu sự tồn tại của pháo hôi ác độc được, nếu không thì tình cảm của bọn họ tiến triển thế nào bây giờ?] Hệ thống an ủi cậu.

[Thôi được rồi..] Đông Chiết gật đầu, cuối cùng trong lòng cũng thấy dễ chịu chút.

Lúc cậu đang nằm bò ra nói chuyện với hệ thống thì ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân. Đông Chiết ngẩng đầu thấy là Sở Tử Minh thì mở to mắt: "Có chuyện gì hả?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhưng ở đây hơi không thích hợp..."

"Tôi biết rồi."

Đông Chiết nghĩ chắc Sở Tử Minh muốn nói chuyện tối qua, vậy thì ở đây đúng là không thích hợp lắm. Thế là cậu ngoan ngoãn đi theo hắn đến phòng chứa đồ.

Sở Tử Minh đi đằng trước nghe tiếng bước chân của Đông Chiết mà cười thầm. Hắn biết bé hàng xóm trai thẳng này gan lớn, không bằng nói tính tình cậu đơn giản, sẽ không suy nghĩ nhiều.

Phòng chứa đồ đầy một đống đồ lộn xộn lung tung, đa số là bàn ghế bị học sinh làm hư. Bởi vì vẫn có người ra vào phòng chứa đồ nên cũng không có nhiều bụi lắm.

Lúc này mọi người đều đang chạy bộ, giáo viên cũng tụ lại trông học sinh nên sẽ không có ai cố ý tới chỗ này.

Sau khi Đông Chiết đi vào, Sở Tử Minh lập tức khoá trái cửa lại.

Đông Chiết không chú ý tới động tác nhỏ này của hắn. Cậu tưởng tiếp theo hắn sẽ nhắc tới chuyện tối qua nên có hơi thấp thỏm, cậu dò hỏi: "Cậu muốn nói gì với tôi vậy?"

Sở Tử Minh nhìn thoáng qua liền thấy đôi mắt xinh đẹp trong veo của bé hàng xóm khiến hắn chỉ muốn vấy bẩn cậu, khiến đôi mắt xinh đẹp này của cậu nhiễm đầy tình dục như tối qua vậy..

Cuối cùng hắn cũng cởi bỏ lớp mặt nạ, nhìn Đông Chiết chằm chằm như đang nhìn con mồi của chính mình. Ánh mắt tràn ngập tính xâm lược, vừa tham lam vừa ướt át dục vọng khiến da đầu Đông Chiết tê dại, đồng thời mặt cậu cũng đần ra.

Dáng vẻ này của Sở Tử Minh rất kỳ lạ, hình như không giống như trong nguyên tác cho lắm...

Đông Chiết bắt đầu cảnh giác.

Sở Tử Minh cười: "Không phải cậu muốn biết tối qua là ai đã địt cậu à?"

Ngay sau đó hắn lấy điện thoại ra: "Tôi biết là ai đấy."

Đông Chiết hơi hoảng loạn, trực giác nói cho cậu biết thứ tiếp theo cậu phải xem không phải thứ gì tốt cả!

Hơn nữa dáng vẻ tà tính này của Sở Tử Minh đáng sợ quá, đây mới đúng là OOC này!!

Hình ảnh tiếp theo càng khiến tam quan cậu tan nát hơn!

Trên màn hình xuất hiện hai cậu trai, một trong đó chính là cậu. Cậu nằm trong bồn tắm mơ màng tự thẩm, dâm đãng rên rỉ, nồng mùi tình dục! Nhưng nội dung tiếp theo lại càng dâm đãng hơn... một cậu trai khác móc ra dương vật lớn của chính mình đâm vào lỗ dâm của cậu trai nằm trong bồn tắm.

Dương vật to lớn dữ tợn không ngừng địt vào lỗ thịt nhỏ hẹp. Trong nháy mắt dương vật đâm vào Đông Chiết còn không thể tin lỗ thịt nhỏ nhắn vậy mà có thể ăn trọn dương vật bự kia!

Quan trọng nhất là cậu trai kia chính là Sở Tử Minh! Là thụ chính đó!

Đông Chiết không ngờ hắn sẽ địt cậu! Không phải hắn chỉ yêu mình công chính thôi hả?!

Đông Chiết sợ hãi không nói nên lời, ngơ ngác nhìn chằm chằm hình ảnh trên điện thoại.

Video đã chạy đến lúc Sở Tử Minh dụ dỗ cậu trai trong bồn tắm nói mấy lời dâm tục.

Đông Chiết chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trong video ngoan ngoãn nói ra những lời dâm dục đó.

"A... dương vật lớn của chồng địt Tiểu Chiết sướng quá... sướng quá..."

"Chồng giỏi quá... ưm a... hưm..."

"Anh Tử Minh....ưm... giỏi quá... ức ha... căng quá...."

Hình ảnh trên điện thoại dâm tục vô cùng... khiến hai mắt Sở Tử Minh cũng bốc lên lửa dục.

Đông Chiết nghe đến mặt đỏ tai hồng, hận không thể lấy nút tai ra bịt kín hai tai lại để không phải nghe nữa. Cậu không thể tin nỗi những lời này lại phát ra từ trong miệng cậu...

Quá xấu hổ...

Cậu bước nhanh tới muốn giật lấy điện thoại của Sở Tử Minh rồi xoá video đi. Nhưng đối phương vừa cao vừa mạnh nên căn bản cậu không thể giật được.

Đông Chiết chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tăng âm lượng điện thoại lên, hơn nữa còn nhìn cậu với vẻ mặt nghiền ngẫm.

Đông Chiết tức đỏ mắt, khàn giọng nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?!"

Sở Tử Minh lập tức mềm lòng: "Tôi thích cậu mà Tiểu Chiết. Tôi chỉ muốn giữ video lại để giành xem thôi."

"Đây là thích của cậu đó hả?! Giữ video như này làm tôi mất mặt à? Hôm qua... hôm qua người chịch tôi vẫn luôn là cậu đúng không?!" Đông Chiết giận sôi máu, hận không thể xé xác Sở Tử Minh ra.

"Là tôi."

Sở Tử Minh dừng một chút, nói tiếp: "Bởi vì tối qua cậu bị bỏ thuốc rồi chủ động quấn lấy tôi, tôi không còn cách nào mới làm như vậy. Dù sao tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu khó chịu đúng không?"

Đông Chiết hơi do dự: "Cậu nên đưa tôi đến bệnh viện mới đúng... mà không phải... mà không phải..." Cậu không thể nói hết câu.

"Lúc đó cậu ôm tôi chặt quá nên tôi cũng không kịp đưa cậu đến bệnh viện mà."

Mặt Đông Chiết bùm một cái đỏ bừng lên, cậu khẽ cắn môi dưới: "Vậy cũng... không nên quay video lại chứ..."

"Tôi nhịn không được... Tiểu Chiết xinh đẹp quá, tôi thật sự rất thích Tiểu Chiết nên chỉ muốn lưu giữ dáng vẻ xinh đẹp của Tiểu Chiết mà thôi."

Không chỉ Đông Chiết mà cả hệ thống cũng cạn mẹ lời. Nó không đợi Đông Chiết nói đã tự mình đi xin tổng bộ kiểm tra rồi.

Sở Tử Minh giải thích không chút hoang mang, hắn không chỉ nói mà hành động cũng nhanh, đã từng bước đi đến đây.

Đông Chiết lập tức cảnh giác lùi về sau.

Sở Tử Minh hơi đau lòng. Nhưng nếu hắn không bước về trước nhiều thêm mấy bước thì chỉ sợ bé hàng xóm cả đời cũng không thèm bước về phía hắn một bước!

Cho nên hôm nay hắn phải đâm thủng tầng giấy này!

———

Lời tác giả:

Đông Chiết: huhu Chiết Chiết khổ quá! (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net