Truyen30h.Net

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ Thập

Chương 4 - Tận thế là một trò chơi offline (4)

andyh976

Nguyên tắc sinh tồn trong nhà ma

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Một chuyến picnic...

À không phải, một màn hành động nguy hiểm bắt đầu.

Cố Kinh Bạch thay đổi một chút kế hoạch hợp tác của Thiết đội trưởng đưa ra, y quyết định đi tới Hồng Lâu trước rồi mới sang triển lãm truyện tranh. Lời giải thích đưa ra là: nếu như bỏ ngài tang thi vào quan tài trước thì phải cõng theo, ảnh hưởng đến sự linh hoạt của hành động về sau, chi bằng cứ tạm để cho ngài tang thi tự đi đã.

Lý do thực sự là: Cố Kinh Bạch cảm thấy giả sử nếu như có người bị thương, hoặc là y và tiểu đội Mũ Sắt bị lạc nhau thì y vẫn có thể tự mình đi tìm chỗ triển lãm truyện tranh lấy quan tài mà không lo gặp nguy hiểm, ngược lại, nếu y hành động không tiện, toàn đội Mũ Sắt có thể bị diệt.

Cố Kinh Bạch đưa ra nhận định này không phải là vì giác quan thứ sáu của y mạnh như Thiết đội trưởng mà là từ đằng xa nhìn thấy Hồng Lâu mà tiểu đội Mũ Sắt nhắc tới mới phát hiện đó là cửa tương đối nguy hiểm nổi danh trong game, bên trong đã mai táng không biết bao nhiêu máu và nước mắt của người chơi trong không gian mười chiều.

Vì để đảm bảo cho tiểu đội Mũ Sắt tăng sự tin tưởng, khi trở lại Giang Tả có thể suôn sẻ tung ra tin đồn của y và ngài tang thi, Cố Kinh Bạch quyết định chiến đấu, đương đầu với nguy hiểm trước.

Đoàn người tìm chỗ đậu xe, đè nén bất an trong lòng, hòa vào bóng đêm di chuyển tới cửa lớn của Hồng Lâu. Không biết có phải là do bị tâm lý ảnh hưởng hay không, rõ ràng đang là những ngày hè nóng nực nhưng khi ngước mặt lên nhìn đỉnh tòa nhà, mọi người đột nhiên có cảm giác không rét mà run từ gan bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, tế bào toàn thân kêu gào ầm ĩ: không được đi vào!

Mà tòa nhà này nhìn tổng thể chỉ là một tòa nhà văn phòng bình thường không mấy bắt mắt, mang theo một chút hơi thở cổ kính của thế kỷ trước.

Trước tận thế, nhà sản xuất không hề nói rõ tường tận bên trong tòa nhà này rốt cuộc là làm cái gì, theo quan sát trong quá trình chơi thử của Cố Kinh Bạch, đây có thể là một sở nghiên cứu sinh hóa, có hợp pháp hay không thì vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Đích đến của tiểu đội Mũ Sắt là phòng 414 của Hồng Lâu, nghe thôi cũng đã thấy không may mắn rồi. Thiết Tử hạ thấp giọng nói với Cố Kinh Bạch: "Tầng tử (4), phòng muốn chết (14)."

Cố Kinh Bạch liếc nhìn tờ nhiệm vụ Thiết Tử đưa tới, dùng ngữ khí bình tĩnh tiếp tục câu chuyện ma quái kia: "Không, là phòng truyền tin số 4 trên tầng 14."

"???" Tất cả mọi người, kể cả Thiết Tử đều ngây ra sững sờ. Số phòng 414 này nhìn kiểu gì cũng thấy phòng 14 trên tầng 4 hợp lý hơn chứ nhỉ?

Cố Kinh Bạch không muốn lãng phí nước bọt, mạnh mẽ hạ lệnh: "Tôi đã từng tới đây, tình trạng trong tòa nhà tương đối đặc thù, tất cả mọi người tuyệt đối phải nghe theo lời tôi để đảm bảo an toàn."

Cố thần có thái độ cứng rắn hiếm thấy, tiểu đội Mũ Sắt không ai dám phản đối, kể cả cặp sinh đôi.

Chỉ riêng ngài tang thi là có ý kiến, gào gừ với Cố Kinh Bạch hai tiếng, bộ dạng đúng kiểu khiêu chiến quyền uy, vội vàng tìm đường chết, giống hệt một con chó kéo xe trượt tuyết ở vùng Siberia.

[Chà! Nhìn kỹ thì Tuyết Mãn hình như còn là một thanh niên chơi rock and roll, đường kẻ mắt rất tự nhiên]

[Mấy cái móng tay buổi sáng cũng rất đẹp]

[Coi chừng sau khi Mãn Mãn khôi phục ý thức sẽ tìm các người báo thù 233]

[Bởi vì bầu không khí đang nguy hiểm nên Mãn Mãn muốn giải tỏa bớt thôi.]

Áp lực của thời tận thế này thật sự rất lớn, những người khác nhau sẽ tìm cách thích nghi khác nhau. Có người nghiêm túc, có người vui vẻ. Tiểu đội Mũ Sắt rõ ràng là đi theo con đường tận hưởng lạc thú trước mắt, dù sao cũng chẳng ai biết một giây sau mình có còn sống không, ít nhất trước một giây đó phải đảm bảo được ông đây là người hạnh phúc nhất thế gian này!

Không ít khán giả trong phòng phát sóng bị lây nhiễm cảm xúc của Thiết đội trưởng và lão K.

Mãi cho đến khi mọi người hữu kinh vô hiểm leo thẳng một mạch lên tới tầng 14, lúc này Thiết đội trưởng mới "đờ mờ" một tiếng, bây giờ anh ta mới chậm chạp hiểu ra, bọn họ đã bị ai đó hãm hại! Thông tin nhiệm vụ không rõ ràng và chính xác, nếu bọn họ không gặp được Cố thần quen cửa quen nẻo với Hồng Lâu mà cứ tùy tiện xông lên tầng 4 thì không biết phải đối mặt với "kinh hỷ" gì.

Những thành viên khác: "....." Đại ca, bây giờ anh mới nhận ra à?!

Đội trưởng thiểu năng trí tuệ vẫn có một đám đội viên trung thành đi theo trong suốt nhiều năm, tình cảm này coi như cũng có thể xưng là cảm động nhất thời tận thế.

Đi ra khỏi lối cầu thang thoát hiểm, mọi người nhìn một lượt số phòng, phát hiện phòng truyền tin số 4 ở tận trong cùng. Nhìn hành lang sâu hút đen kịt cùng với từng luồng gió lạnh lẽo không biết từ nơi nào thổi đến, tiểu đội Mũ Sắt chần chừ, thậm chí còn có người ôm ấp may mắn, nếu như thứ tự tầng không giống bình thường, nhỡ đâu số thứ tự phòng cũng không giống quy luật bình thường?

Nhưng lần này nó lại cố tình đúng theo quy luật bình thường.

"Đệt! Cái kiểu thiết kế thiếu đạo đức gì đây? Rốt cuộc là đứa nào nghĩ ra thế?!" Lão K nhịn không được thay mọi người nói ra tiếng lòng.

Chỗ đáng sợ nhất của nơi này cũng chính là điều khác với tưởng tượng ban đầu của mọi người, hoàn toàn không hề có một bóng dáng tang thi nào.

Có dị thường tất có quỷ!

Kinh nghiệm nhờ sống trên giang hồ nhiều năm mà tiểu đội Mũ Sắt rút ra chính là: có thể nhìn thấy tang thi tức là an toàn hơn nhiều so với không biết bọn nó đang núp chỗ nào. Thần sắc của mọi người càng khó giữ được bình tĩnh. Vất vả lắm mới tìm được phòng số 4, cửa phòng lại khóa chặt, bên trong không hề có động tĩnh gì.

Tiểu đội Mũ Sắt phối hợp ăn ý với nhau, dàn đều ra các góc, đảm bảo toàn bộ góc nhìn, bọc xung quanh người em trai của cặp sinh đôi.

Người em trai là dị năng giả hệ kim, chuyên về mở khóa.

Sau khi nhanh gọn giải quyết chướng ngại, cậu ta không nhịn được nuốt nước bọt, cố gắng duy trì bầu không khí thoải mái cho cả đội: "Đến bây giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra, đừng nói là mày đang chuẩn bị tung chiêu cuối nhá, muốn tao mở cửa rồi chết luôn đúng không?!"

Người anh trai đập một phát lên gáy người em, "Miệng mồm xui xẻo, sẽ không có chuyện gì hết!"

Người anh nói xong, tranh thủ lúc người em vẫn chưa sẵn sàng, mạnh mẽ đẩy đối phương ra chen vào, tự mình mở cửa. Nếu như bên trong thật sự có thứ gì thì cũng nên để hắn chịu trước, hắn là anh trai mà!

Cho nên mới nói, đây thực sự là một tiểu đội rất giàu tình cảm.

Người tốt thì nên sống lâu một chút.

Cố Kinh Bạch dắt theo ngài tang thi đứng ở một vị trí cách mọi người không xa không gần, khí định thần nhàn, phô triển phong thái của đại thần --- nếu như bên cạnh y không phải là ngài tang thi đang liên mồm rít gào lải nhải, lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó. Cố Kinh Bạch giả vờ như đang kiên trì trấn an, động viên người yêu, thực ra tâm trí vẫn luôn đặt vào căn phòng 414, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chi viện.

Cửa phòng mở ra....

Ập vào mặt là mùi tro bụi và nấm mốc vì bị đóng kín nhiều năm, không phải là mùi của căn phòng thường xuyên được mở ra thông gió.

Trong phòng không có nguy hiểm, cấu trúc giống hệt bề ngoài của tòa nhà, chỉ là một văn phòng bình thường. Mặt bàn làm việc không có đồ gì, giá sách trống không, trên đó có một cái laptop, bắt mắt nhất chính là cái két sắt ở góc phòng.

Cho đến khi ánh đèn pin trong tay lão K đảo qua logo đính trên két sắt, Cố Kinh Bạch hơi nheo mắt đề phòng, sau đó con ngươi vô thức co rút.

Cái két kia, Cố Kinh Bạch rất quen thuộc.

Đây là một vật phẩm rất quan trọng của game, nhưng phải đến mãi phần sau nam chính Chương Thiên và tiểu đội Z dùng sự hy sinh to lớn đánh đổi mới lấy được. Theo tin tình báo mà Chương Thiên có được, có không ít tiểu đội thám hiểm trả giá bằng cả mạng sống cho cái két sắt này, một đồng đội cũ của Chương Thiên cũng nằm trong số đó.

Sau khi Chương Thiên dẫn theo tiểu đội đến Hồng Lâu, có một cảnh kinh điển để lại ấn tượng sâu đậm trong trí nhớ của người chơi ---- người đồng đội bị biến thành tang thi trở lại trạng thái tỉnh táo trong phút cuối cùng trước khi chết, anh ta đã nhận ra Chương Thiên.

Đây cũng là một nhiệm vụ của Cố Kinh Bạch khi tới "Thế giới nhỏ 156" --- giải quyết nạn tang thi, khôi phục lại lý trí cho tang thi.

Mà nếu Cố Kinh Bạch nhớ không lầm thì...

[Đù mạ! Nơi tìm được cái két này lẽ ra phải là tầng 4 chứ! Sao bây giờ lại là tầng 14?!]

[Nếu tiểu đội Mũ Sắt không gặp được Cố Kinh Bạch thì.... [sợ hãi.jpg]]

[Tầng 4 và tầng 14, mơ hồ không rõ ràng. Vậy là năm thứ ba tận thế két nằm ở tầng 14 nhưng tới năm thứ năm lại xuống tầng 4. Rốt cuộc trong hai năm đó đã xảy ra chuyện gì?]

[Tôi ngửi thấy mùi thuyết âm mưu gì đó trong cái kịch bản chó má này!]

[G đại thần uy vũ! Mau xuống tầng 4 nhìn thử xem ở đó có gì đi!]

[Lầu trên quên "nguyên tắc sinh tồn khi vào nhà ma" là gì rồi à?]

Nguyên tắc số 1: Tuyệt đối không được nảy sinh lòng hiếu kỳ.

Cố Kinh Bạch đương nhiên sẽ không hiếu kỳ đi nhìn thử. "Cẩn thận" chính là hai chữ quan trọng được y khắc vào tận xương. Sau khi tiểu đội Mũ Sắt hợp sức nhau khiêng cái két lên, Cố Kinh Bạch liền dẫn đội chạy thẳng một mạch. Thể lực của mọi người đều rất tốt, khiêng một cái két thoát thân là việc đơn giản.

Mãi cho đến khi tất cả an toàn thoát ra khỏi tòa nhà, mọi người lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, sau lưng chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt mồ hôi.

Nhưng không ngờ Cố Kinh Bạch lại tung ra một câu kinh người, "Có ai là dị năng giả hệ hỏa không?"

Thiết Tử và chị Thu, nữ dị năng giả có vết sẹo trên mặt cùng giơ tay: "Có chúng tôi, làm sao vậy?"

"Đốt tòa nhà này đi." Cố Kinh Bạch vân đạm phong khinh mở miệng, lời nói ra thản nhiên như đang bàn xem tối nay ăn gì, "Trong xe của tôi còn một ít xăng chưa đốt, có thể dùng làm chất dẫn cháy cho hai người."

"....." Má ơi, đại thần, chưa đốt là có ý gì? Bình thường anh hay đi đốt nhà lắm à?!

Đương nhiên là đốt Hồng Hoang Nhất Hào Viện rồi ~ Đã biết nơi đó là đại bản doanh của Tang Thi Vương, lại không có người sống, dại gì mà không đốt, chẳng lẽ còn muốn rủ lòng thương, sợ Tang Thi Vương không còn nhà để ở nữa à?

Nguyên tắc sinh tồn số 2: Thẳng tay bổ đao, diệt trừ hậu họa.

Tòa nhà này trong tương lai sẽ mang lại rất nhiều nguy hiểm cho "Thế giới nhỏ 156", nếu đã lấy được vật phẩm quan trọng nhất ra rồi thì còn lưu luyến giữ lại làm gì?

Cố Kinh Bạch có thể xác định chắc chắn chiếc két này là đồ thật nên mới quyết định đốt nhà.

Mật mã của chiếc két sắt này chỉ có Lâm Thư – bạn trai thứ hai của Chương Thiên – biết. Ngoại trừ Lâm Thư, người ngoài chỉ có thể mở két bằng phương thức bạo lực, mà theo kịch bản của game thì một khi sử dụng bạo lực, két sắt sẽ khởi động chương trình tự hủy. Đừng ai hỏi vì sao Cố Kinh Bạch lại biết, "Kế hoạch Z" cũng đã lấy đi rất nhiều máu và nước mắt của y đó!

[Không hổ là đại thần!]

[Đúng vậy, nếu đã biết có nguy hiểm thì còn giữ lại làm gì? Nhìn nó hại người sao?]

[G đại uy vũ!]

[Bây giờ tôi chỉ tò mò một chuyện, Tang Thi Vương không còn đại bản doanh nữa thì phải làm sao bây giờ?]

[Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì có khi Tang Thi Vương cũng chôn thây trong biển lửa luôn rồi 23333]

"Động thủ đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?" Cố Kinh Bạch nhắc nhở Thiết Tử ngốc nghếch đang đơ ra không hiểu chuyện gì.

"Thật, thật sự phải đốt hả?"

"Vậy giữ lại làm gì?" Cố Kinh Bạch hỏi ngược lại. Y nhìn bốn phía xung quanh Hồng Lâu, bởi vì đã ra đến vùng ngoại ô nên ngoại trừ nhà thi đấu cách đó không xa thì chẳng có gì ở xung quanh ngoài một mảnh hoang vu, không cần lo sẽ bị cháy lan sang những tòa kiến trúc khác, mà cho dù có cháy lan thì dị năng hệ thủy của Cố Kinh Bạch vẫn dư sức ứng phó được.

Sau đó Cố Kinh Bạch lấy xăng trong xe ra, thêm một ít đồ dẫn cháy, vừa nhìn là biết dân chuyên nghiệp, đốt quen tay rồi.

Thiết Tử và chị Thu kinh hoảng.

Lão K lại càng thêm sùng bái sự quyết đoán của nam thần.

Chỉ có ngài tang thi ngẩn người đứng tại chỗ không gào gừ gì, ngơ ngác nhìn ngọn lửa lớn bùng lên, trạng thái như đang lâm vào ký ức khủng khiếp nào đó trong trí nhớ.

Có người thay ngài tang thi vào vai phá hoại rồi, cảm ơn.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lục công: Rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện?

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net