Truyen30h.Net

[ĐM] Cực Phẩm Tướng Quân Từ Trên Trời Rơi Xuống - Bạch Lạc Hồng Y

Chương 5: Giấc mơ kì lạ về bạch y nam tử - mảnh ghép thứ 2.

imyourjudyy

Chương 5: Giấc mơ kì lạ về bạch y nam tử - mảnh ghép thứ 2.
--------------

Hai người vừa quẹo ngay khúc cua hành lang thì thấy có bóng người đứng trước cửa phòng của Đông Tử. Nhìn có vẻ rất vội vì người đó cứ đi qua đi lại mãi một chỗ.

- Vương Viễn?

Đông Tử nhìn một cái liền nhận ra, cước bộ tăng nhanh. Người kia dường như đã trông thấy cậu chạy lại liền cười vui vẻ.

- Bây giờ mới về?

Người tên Vương Viễn đưa tay xoa đầu cậu một cái, vò đến tóc cậu rối tung mới thỏa mãn bỏ tay xuống. Đột nhiên ngước lên, tầm mắt quét tới bóng dáng đằng sau Đông Tử. Ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, tặng cho Vũ Văn cái nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ vài giây, song gương mặt đã trở lại vẻ ôn hòa trước đó.

- Anh họ của cậu?

Đông Tử lúc này mới nhớ ra, còn chưa có giới thiệu Vũ Văn với Vương Viễn.

- A! Đây là anh họ của tớ, Đông Văn.

Đông Văn? Tên nghe thật cục súc! Đông Tử trong lòng khen ngợi mình nhanh trí, đồng thời đánh giá cái tên mình vừa nói, ai biểu cậu gọi người ta là anh họ chi, họ Vũ không giống họ Đông, nói ra có chó mới tin là anh họ.

- Xin chào, tôi là Vương Viễn, bạn của Đông Đông.

Vương Viễn nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa tay ra. Vũ Văn có cảm giác người này có gì đó không ổn, nụ cười rất giả tạo, nhưng vẫn lịch sự nắm lấy bàn tay kia.

- A, chào. Tôi là Đông Văn.

Cuộc nói chuyện của hai người chỉ vỏn vẹn có hai câu thoại. Đông Tử cảm thấy bầu không khí có gì đó rất không đúng liền tiến lên phá vỡ.

- Anh tới đây làm gì?

- Chào anh họ cậu.

- Hả?

Chẳng phải vừa nãy bảo ở nhà làm bài thuyết trình ư? Sao tự nhiên lại chạy tới đây để chào anh họ của cậu làm gì?

- Thế... Bây giờ anh về hả?

- Ừ. Muốn tôi ở lại hả?

Vương Viễn cười gian xảo, gương mặt vốn đẹp trai mang theo chút tà mị. Nếu Đông Tử là một cô gái, chắc chắn sẽ nhanh chóng kéo Vương Viễn vào nhà để yy! Nhưng cậu là nam! Là trai thẳng 100% nha! Đối với ánh mắt của anh, chỉ rùng mình một cái, cậu nghĩ nhiều quá rồi...

Vương Viễn vẫy tay tạm biệt cậu nhóc kia, lúc đi ngang qua người vốn im lặng nãy giờ, anh đặt tay lên vai Vũ Văn, lực đạo có chút mạnh.

- Chơi vui nhé anh!

Vũ Văn tuy là ngu người, à nhầm, tuy là ngây thơ nhưng không đến nỗi không biết nhìn người. Tên này đối với hắn có địch ý, còn lí do thì hắn không biết. Đặt tay lên tay Vương Viễn, hắn cười ôn hòa.

- Cảm ơn đã quan tâm.

- Ấy, tóc anh có gì nè!

Khoảnh khắc tay Vũ Văn đặt lên tay Vương Viễn, ánh mắt Vương Viễn xẹt qua tia ghét bỏ. Đột nhiên anh la lên một câu, sau đó đưa tay tới khiến Vũ Văn không kịp phản ứng. Cảm giác nhói từ trên đỉnh đầu truyền tới làm hắn nhíu mày.

Tên này có sở thích bứt tóc người mới gặp à?

Vũ Văn trong lòng còn đang suy nghĩ thì Vương Viễn đã bỏ đi rồi. Đông Tử vào nhà một lúc lâu vẫn không thấy tên ngố kia đi vào liền ló đầu ra, vẫy vẫy.

- Nè, đứng ngốc ở đó làm gì? Muốn thử trải nghiệm cảm giác ngủ ở ngoài như thế nào sao?

Hắn ngốc lăng một chỗ, bị Đông Tử gọi tỉnh liền chạy tới.

- Vừa nãy hai người nói gì vậy?

- A, anh họ cậu lấy của tôi một sợi tóc, sau đó đi mất rồi.

- Tóc?? Để làm gì???∑( ̄□ ̄; )

- Ngửi chăng?

Đông Tử: "..." anh ấy từ khi nào có cái sở thích biến thái như vậy?

Vì vấn đề quá khó hiểu nên hai tên ngốc đó trực tiếp cho qua, không thèm nghĩ thêm nữa.

Tối đó Vũ Văn tò mò hỏi một chút mới biết được thân thế người kia. Người nọ tên Vương Viễn, lớn hơn Đông Tử hai tuổi, đã ra trường và hiện đang điều hành một công ty lớn do bố để lại. Người kia nhìn liền biết là lợi hại. Vẻ ngoài cũng tính là cực phẩm nhưng quá lạnh lùng nên người trong Vương gia khá là không hài lòng với đứa con nối nghiệp trẻ tuổi này. Nhưng mà một đám thú rừng nhỏ bé ấy có dám đứng lên chống lại một con mãnh hổ? Đáp án là không.

- Hai người có vẻ rất thân.

- Ừ, anh ấy thường hay giúp tôi. Cũng xem như là thân đi.

- Thế làm sao để cậu... cũng thân với tôi?

Bạn học Vũ Văn rất có ý chí tiến thủ trong việc học tập cách xưng hô, nhưng vẫn có hơi gượng miệng. Nhưng mà Đông Tử bảo, nếu hắn đến cả cái này cũng không học nổi thì sẽ không cho ăn mì gói nữa! Đối với Vũ Văn thì đây quả là một chuyện khủng khiếp đến dường nào a!

- Tôi cần người có ích, không cần heo.

Vũ Văn từ đó liền ghét heo vì Đông Tử không thích heo, vậy thì hắn cũng không thích! Cực lực ghét bỏ heo! Thấy liền tránh! Quyết không đội trời chung!

Dù gì cũng đã muộn, hai người cũng nhanh chóng nằm an giấc. Đêm nay Đông Tử không có mơ thấy ác mộng như hôm qua, nhưng vẫn là một giấc mơ kỳ lạ!

Một nam tử bạch y, tướng mạo xuất trần, như không nhiễm chút bụi nào của thế gian trần tục. Quang cảnh xung quanh vừa xa lạ, cũng vừa quen thuộc với cậu. Một căn nhà trúc xanh rêu, cũng nằm giữa một rừng trúc lớn. Bên cạnh còn có một hồ nước nhỏ. Không khí ảm đạm, tĩnh lặng. Vốn là khiến người khác thấy khoan khoái nhưng bây giờ lại mang chút gì đó u ám, đau thương.

Còn một điều kì lạ là Đông Tử không thể ghi nhớ dung mạo của người kia. Cho dù nhìn rõ đến cỡ nào thì vẫn không thể nhớ được. Cảm giác trong đầu nhói một cái, rất mơ hồ.

Nam tử kia chậm rãi quay đầu, cười khẽ, giọng hắn trầm trầm như dòng sông tĩnh lặng đầu hạ, nhưng nụ cười ấy vừa ấm áp như nắng xuân cũng vừa cô đơn tịch mịch.

- Ngươi... cuối cùng cũng tới rồi?

Tách!

Đông Tử đưa tay chạm vào gò má ẩm ướt, trợn mắt ngạc nhiên. Cậu khóc? Vì sao khi nghe người này nói, cậu lại khóc? Dù biết mình chẳng quen người này nhưng Đông Tử vẫn không ngăn được nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Đối diện với ánh mắt ấy, cậu lại thấy lòng buồn đến lạ. Dường như người kia không phải đang nhìn cậu, trong đôi mắt màu đen ấy phản chiếu hình bóng của một người khác, rất quen thuộc...

Khi cậu định quay lại thì không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, sau đó một màu đen bao trùm lấy khắp nơi. Đông Tử ngồi bật dậy, khóe mắt vẫn còn ấm nóng.

Giấc mơ vừa rồi là gì thế?...

---- Ta là dải phân cách tuyến vô duyên a~~~ ---

Bộp!

Vương Viễn thô bạo ném một tập giấy lên bàn, đưa tay nới lỏng cà vạt rồi lần xuống mở từng nút áo nhưng không hiểu sao lại cởi mãi không được, cảm giác khó chịu trong người khiến hắn dùng lực mạnh mẽ giật phăng nút áo. Ngồi trên sô pha trầm ngâm. Căn phòng màu đỏ rượu u ám càng thêm yên lặng.

Xấp giấy bị ném đến tứ tung, bay đầy đất. Bên trên một tờ giấy có ba dòng chữ in đậm ngay ngắn đặc biết nổi bật.

" Mẫu xét nghiệm 1: tóc của A.
Mẫu xét nghiệm 2: tóc của B.
...
Kết quả xét nghiệm: hai người A và B KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG."

Vì sao?

- Đông Đông, vì sao em lại nói dối?

Chẳng có con hổ nào vui mừng khi con mồi của nó bị săn mất đâu...

-----

Góc tác giả: Chương mới đầu tuần nahhh, chỗ nào sai chính tả các nàng cứ comt lại nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net