Truyen30h.Com

Dm Edit 300 Nam Vang Bong Thuong Tien Moc To Ly


"Tóm lại là từ ngày đó, có một thời gian rất dài Đào Hoa Châu của chúng ta không tiếp khách phương xa tới, cũng là do sẽ gặp phải những chuyện như vậy."

Vị đệ tử tiếp khách tu vi không cao, tuổi cũng không lớn, lúc Ô Hành Tuyết hoành hành giang hồ, có lẽ cậu còn chưa biết ghi nhớ, nhưng lúc kể lại chuyện này, sắc mặt cậu vẫn trắng bệch. Vậy mới có thể thấy được, chuyện đó để lại bóng ma sâu đậm cỡ nào, gần như đến mức truyền miệng khắp nơi.

"Lúc ấy Y Ngô tiên sinh và gia chủ nhà chúng ta là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, dù sao người bị sát hại đều là người thân của họ." Đệ tử tiếp khách nói "Y Ngô tiên sinh đau buồn vô cùng, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, sau đó thân thể kém dần. Có câu gì mà thầy thuốc không thể tự chữa hết cho mình, hằng năm ngài ấy đều cần bế quan một khoảng thời gian để tĩnh dưỡng, tránh cho con đường tu hành trở nên bế tắc"

"Còn gia chủ, chính ông ấy cũng nói hồi đó ông ấy gần như điên cuồng đến mất trí rồi."

Vài năm sau đó, lòng nghi ngờ của Hoa Chiếu Đình vô cùng nặng, nhìn những người xung quanh, trên dưới Đào Hoa Châu hơn ngàn người đều cảm thấy có vấn đề, bị tà ma bám vào người. Bọn họ giả thành bộ dạng bình thường, đợi thời cơ ăn tươi nuốt sống người bên cạnh.

Nơi Hoa Chiếu Đình ở gọi là Tiễn Hoa Đường.

Trước đây ở Tiễn Hoa Đường - nơi ở của gia chủ có mười hai đệ tử tinh anh do gia chủ bồi dưỡng, giúp ông vẩy nước quét nhà và hỗ trợ mấy việc vặt vãnh. Sau chuyện của ma đầu Ô Hành Tuyết gây ra, toàn bộ Tiễn Hoa Đường lập tức trở nên trống rỗng.

Các đệ tử đó đều trở về Đệ tử đường, không ai có thể ở lại.

Hoa Chiếu Đình đường đường là gia chủ, lại tập thành thói quen sống một mình, ở Tiễn Hoa Đường làm gì cũng phải tự thân vận động.

Thói quen này kéo dài đến tận bây giờ.

"Sau hôm đó, Đào Hoa Châu của chúng ta vốn có 3 trưởng lão cai quan lại thêm một vị, chấp chưởng Hình Đường."

"Hình Đường? Để làm gì?" Ô Hành Tuyết hỏi

"Để kiểm tra yêu ma." Đệ tử tiếp khách giải thích "Các đệ tử của chúng ta sáng sớm rời giường, chuyện đầu tiên phải làm là đến Hình Đường báo cáo, để Hình Đường trưởng lão kiểm tra một chút. Ngài ấy dán một lá Tham hồn phù vào cổ tay, là có thể biết được có phải tà ma hay bị ma quỷ bám vào không"

"Mỗi ngày?" Ô Hành Tuyết kinh ngạc.

"Đúng vậy, mỗi ngày" Đệ tử đãi khách lại bổ sung "Buổi sáng một lần, buổi tối luyện xong công khóa, cũng phải đến Hình Đường một lần. Đặc biệt là những đệ tử có nhiệm vụ tuần tra ngày hôm đó, vô cùng nguy hiểm."

"........."

Cái bóng ma này cũng lớn quá rồi.

Ô Hành Tuyết nói: "Vị trưởng lão Hình Đường của các ngươi cũng khổ ghê, mỗi ngày đều làm đúng một động tác từ sáng đến tối. Trong truyện nói, mấy người như vậy rồi cũng sẽ sinh ra tâm phản nghịch, hoặc là sẽ tẩu hỏa nhập ma."

Đệ tử tiếp khách:"......"

Ô Hành Tuyết: "Tốt nhất là ngài ấy cũng nên tự kiểm tra cho mình một chút."

Đệ tử tiếp khách: "Ngài ấy có tự kiểm tra....."

Ô Hành Tuyết nghĩ nghĩ, "A" lên một tiếng: "Vậy ngươi nói nhiều như vậy là để tiện mở miệng hả?"

Đệ tử tiếp khách:"......"

Ô Hành Tuyết rất bình tĩnh vén tay áo lên, để lộ một phần cổ tay.

Đệ tử tiếp khách nhìn thấy cổ tay của y, im lặng một lát, xấu hổ lấy lá bùa có chữ "Hoa" màu vàng kim từ trong tay áo ra.

Cậu kể chuyện xưa từ nãy đến giờ, ẩn ý nhiều như vậy, chỉ vì một lá Tham hồn phù này thôi.

Không có cách nào, loại tiên môn thanh danh truyền xa như Hoa gia đều chú trọng thể diện, từ nhỏ đã dạy dù thế nào cũng không thể làm mất đạo đãi khách. Nếu như có khách đến để chữa bệnh, vừa vào cửa đã bị kéo đến Hình Đường kiểm tra một phen, chuyện này mà truyền ra thì không tốt chút nào.

Nên cậu ta chỉ có thể dùng cách này để dẫn dắt, khiến khách tới cảm thấy chủ nhà kiểm tra một chút cũng là đương nhiên, không trách móc gì nặng nề, thậm chí còn phối hợp kiểm tra.

Cậu đệ tử giũ giũ tấm bùa, làm một cái lễ về phía Ô Hành Tuyết:" Mạo phạm. Gia chủ nói, chuyện này dù gì cũng là bất đắc dĩ, mong ngài bỏ qua."

"Đúng vậy. Nhưng gia chủ nhà ngươi đã nhận định ta là sinh hồn sống trong thân thể người khác, không biết có bị Tham hồn phù hiểu lầm ta là quỷ hay không." Ô Hành Tuyết dừng lại một chút, nói tiếp :" Thêm nữa, ta cũng không biết vị nguyên chủ này là người tốt hay xấu."

Đệ tử tiếp khách: "Ngài yên tâm, nói thẳng ra thì cho dù thể xác này của ngài tội ác tày trời, chỉ cần sinh hồn của ngài không phải tà ma thì sẽ không sao. Hơn nữa cho dù có hồn phách của nguyên chủ tội ác tày trời còn lưu lại, Tham hồn phù này cũng sẽ chỉ rõ, sẽ không tính trên đầu ngài."

"Ồ, ra là thế." Ô Hành Tuyết gật gật đầu.

Đệ tử tiếp khách cho rằng mình đã giải thích rõ ràng, định cầm lá bùa dán lên cổ tay Ô Hành Tuyết.

Ai ngờ vừa định dán lên, Ô Hành Tuyết bỗng nâng lên hai ngón tay chặn lại.

Đệ tử tiếp khách chợt giật mình.

Ngay cả con rối ôm kiếm kia cũng nâng mắt, kiếm có chút động, không biết làm sao lại phát ra tiếng vang rất nhỏ.

"Sao vậy?" Cậu đệ tử cầm lá bùa run lên, đột nhiên nhìn về phía vị khách hôm nay.

Vị Trình công tử này bộ dạng coi như tuấn tú, nhưng chỉ dừng ở khí chất trác tuyệt, trong chúng tiên môn thì có thể coi là "bình thường". Chỉ có ánh mắt của y bình thường đã đẹp, lúc chứa cả ánh sáng ngoài cửa lại càng trở nên rực rỡ vô cùng.

Thậm chí có chút không hợp với khuôn mặt bình thường kia.

Chỉ trong phút chốc, đỉnh đầu cậu đệ tử tiếp khách tê rần, khí lạnh xông lên.

Lại thấy vị Trình công tử kia nở nụ cười: "Ngươi cũng thật thú vị, hoảng cái gì?"

Lúc y cười rộ lên ánh mắt lại càng sáng, giống như viên hổ phách đen được nước suối mùa xuân gột rửa.

.............Thật sự, không hợp với khuôn mặt chút nào.

Cậu đệ tử cũng không vì y cười rộ lên mà thả lỏng, cả người như xù cả lông lên, không dám động đậy.

Trình công tử cũng nhìn ra, y cười lớn :" Lúc nãy có phải kích thích lắm không?"

Đệ tử đãi khách: "......."

Ụ á

Nếu không ngại giáo dưỡng và thể diện của Hoa gia, cậu thật sự không muốn tiếp đón vị này chút nào.

"Lúc tới đây ta nghe nói, tay trái nối liền với tim, nên Tham hồn phù đặt ở tay trái sẽ chuẩn hơn một chút, không biết là thật hay giả." Trình công tử đổi thành tay trái, cuối tay áo lên, nói: "Nhưng như vậy cũng yên tâm hơn một chút, không phải sao?"

"......."

"Phải." Đệ tử tiếp khách oán thầm, đem Tham hồn phù dán lên cổ tay y.

Tham hồn phù của Hình Đường Hoa gia truyền xa, ắt có chút nổi danh. Có vài tiên môn hằng năm đều đến Hoa gia mua một ít. Mà Hoa gia thường làm việc thiện, mỗi tháng sẽ phát một ít cho dân chúng.

Nếu là người bị tà ma chiếm cứ thân thể, lá bùa sẽ chuyển màu, từ vàng thành đỏ.

Màu còn nhạt tức là thời gian bị chiếm còn ngắn, có thể cứu được.

Màu càng đậm thì thời gian bị chiếm càng lâu.

Nếu biến thành màu đỏ gần như đen, thì đó đã hoàn toàn là tà ma, không còn chút nhân tính nào.

Đệ tử tiếp khách nhìn chằm chằm lá bùa trên cổ tay Trình công tử, trừng mắt nhìn rất lâu, gần như lên men luôn, lá bùa vẫn không hề đổi chút màu nào.

May mắn ghê..

Làm mình sợ muốn chết!

Miệng cậu không nói nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhàng thở ra.

Lúc cậu bóc lá bùa qua, khóe mắt bỗng nhìn thoáng qua con rối đang ôm kiếm kia.

Đào Hoa châu cũng có con rối, hay dùng để luyện công cùng các đệ tử hoặc dùng khi có việc nặng.

Trong nhận thức hàng ngày của cậu, con rối di chuyển theo mệnh lệnh, trừ bỏ chủ nhân ra lệnh, chúng nó sẽ không hề có một động tác dư thừa nào. Đứng chính là đứng, nhìn không chớp mắt, cũng không nhiều lời.

Nhưng con rối của vị Trình công tử này, từ lúc cậu dán bùa lên đã nhìn về phía này, tận đến lúc gỡ tấm bùa ra, bộ dáng lạnh lùng không chút thay đổi.

GIống như nếu có bất cứ điều gì xảy ra, trường kiếm sẽ rời khỏi vỏ.

Đệ tử tiếp khách suy nghĩ một chút, móc ra một lá bùa khác, không nói hai lời dán lên cổ tay con rối.

Cậu ta còn trẻ, vóc dáng trung bình, nhưng cái đầu của con rối này lại cực cao.

Vì thế lúc cậu ta vừa dán xong ngẩng đầu lên, chỉ thấy con rối kia đang dùng nửa con mắt nhìn vào cậu, vô cùng......áp bách.

Mà lá Tham hồn phù kia, không chỉ không đậm lên, mà còn nhạt đi một chút.

Tình huống này trước nay chưa từng có bao giờ.

Nhưng đệ tử tiếp khách không quan tâm, cậu vội vàng gỡ tấm bùa ra rồi chạy lẹ.

Trước khi đi, cậu vẫn theo lời gia chủ phân phó, dặn dò nói: "Đào Hoa Châu là nơi vô cùng nguy hiểm, cho dù bọn ta mỗi ngày đều tuần tra hai lượt, nhưng vẫn sẽ luôn có tà ma trà trộn vào, mỗi tháng đều có hai ba đệ tử chết, nên mỗi con đường này đều sẽ có người tuần tra, ban đêm có lẽ sẽ có chút tiếng động, mong các vị hiểu cho."

"À còn nữa, tuyệt đối đừng đến rừng đào bên kia, cũng đừng lại gần."

"......."

Ô Hành Tuyết thầm nói, thà ngươi đừng nói, tuy rằng ta không phải người hay đi tìm đường chết, nhưng ngươi nói rồi làm ta thấy tò mò vô cùng.

Cũng may cậu đệ tử không định nói cụ thể hơn, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vườn đào kia nói: "Mỗi lần Đào Hoa Châu chúng ta bắt được tà ma hay tất cả những người bị tà ma chiếm cứ đều được chôn ở nơi đó. Ngài đã từng gặp qua cái loại gọi là cương thi chưa, bọn chúng chính là như vậy, dù chúng nó đã chết, nhưng nếu bị tác động thì vẫn sẽ rục rịch ngoi lên."

"Vậy mà các người vẫn giữ ?" Ô Hành Tuyết buồn bực.

"Cũng có chút lợi ích."

Ô Hành Tuyết : "Ví dụ như?"

Đệ tử tiếp khách: "Ví dụ như tối đến, khi ma khí lên đến đỉnh điểm, nếu có người ngoài xâm nhập, mà người nọ còn mạnh hơn tất cả tà ma trong rừng đào. Đám tà ma dưới đất đó sẽ xao động bất an, muốn tụ tập ở chỗ người đó. Đây chính là bản tính của tà ma."

Đây là trường hợp của đám người tu tà ma ngoại đạo, bọn họ không hề nói đến chuyện tình cảm, mạnh được yếu thua.

Kẻ yếu khuất phục kẻ mạnh, cũng theo bản năng tới gần kẻ mạnh.

Chiếu Dạ thành cũng vì vậy mà lập.

Nếu không giữa đám tà ma không sợ hãi thứ gì, sát sinh không cố kỵ, sao có thể sinh ra một tên thành chủ.

"Nếu bọn họ gây ra động tĩnh lớn, đều hướng đến nơi nào đó, bọn ta cũng có thể chú ý tới." Đệ tử tiếp khách nói: "Lúc điều tra cũng dễ dàng hơn chút. Nhưng chiêu này cũng khá nguy hiểm, dù sao đám tà ma dưới rừng đào ai nấy cũng là hung thần, bình thường đã khó đụng tới, càng nói tới có thứ gì khiến chúng xao động."

"Dù sao thì các ngài đừng tự tìm phiền toái là được."

Đệ tử tiếp khách lấy lí do phải giao lá phù, vội vàng rời đi.

Ô Hành Tuyết không phải người vô lễ.

Đào Hoa Châu giữ khách một ngày, y cũng không muốn làm gì phiền toái, nên cũng chẳng đi đâu, cũng không tò mò đồ vật trên đảo.

Y chỉ muốn gặp Y Ngô Sinh, ngay hôm sau là có thể thấy, không vội làm gì.

Xuân Phiên thành u ám tầng tầng, mây phủ đầy trời, rất nhanh đã tối.

Cậu đệ tử tiếp khách kia vừa mới đi không bao lâu, gia chủ Hoa Chiếu Đình đã phái người đưa thức ăn tới, phải nói là nhiệt tình chu đáo vô cùng.

Ô Hành Tuyết mở hộp đựng thức ăn, môi y không tiếng động mấp máy vài cá.

Trong lòng y khẽ nói, quả nhiên, trong hộp có đầy đủ các loại mà đệ tử tiên môn đều thích, còn có một đĩa bánh Hoa đào được làm rất đẹp.

Y không có chút hứng thú nào, đóng hộp lại, ngồi xuống bên cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà.

Vừa mới uống một ngụm, chợt nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói: "Người bình thường đều sẽ đói bụng."

Ô Hành Tuyết giật nảy mình, nuốt trà trong miệng xuống.

Bên cạnh y rõ ràng có một cái ghế, y đợi một lúc, Tiêu Phục Huyên vẫn đứng phía sau y, không hề ngồi xuống. Vì thế y bưng chén trà lên, quay đầu nói: "Ngươi đứng sau lưng ta làm gì, tỏ vẻ bể trên sao? Nếu ngươi ở Thước Đô thấy bữa tối của ta, ngươi sẽ không nói như vậy."

Lại một lúc sau, giọng Tiêu Phục Huyên từ phía sau y truyền đến, đáp: "Con rối bình thường không cần phải ngồi."

Ô Hành Tuyết: "........"

Y nhìn phía bên ngoài thỉnh thoảng có vài đệ tử tuần tra, trong lòng thầm nói, vậy ngài cứ đứng đi, sau đó lại tự rót cho mình một chén trà.

Ô Hành Tuyết cũng không quay đầu lại, tay cầm chén trà tự lẩm bẩm: "Nhưng nói đến cũng có chút kỳ lạ, ta cũng không quá đói. Không biết có phải do thể xác của vị ma đầu này rất lợi hại không?"

Y nhìn hộp thức ăn với vẻ ghét bỏ, cuối cùng vẫn chọn cầm lấy chiếc bánh hoa đào.

Trong phòng đã phải thắp đèn, ánh đèn vàng vẽ một đường đứt quãng trên khuôn mặt của y. Bóng của Tiêu Phục Huyên từ phía sau đổ lên phía người ngồi trước bàn.

Càng vào đêm, đệ tử tuần tra càng nhiều, không khỏi khiến người nghi ngờ, bọn họ cũng không nhiều lời.

Một lúc lâu sau, Ô Hành Tuyết liếc liếc phía ngoài cửa một chút, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi một câu: "Tiêu Phục Huyên, vị ma đầu nguyên thân kia của ta là loại người gì?"

Câu hỏi này thật sự rất kỳ quái, vì y nói "vị ma đầu nguyên thân kia của ta"

Rất lâu sau y vẫn không nghe được Tiêu Phục Huyên trả lời.

Nhưng y vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt dừng ở trên người y.

Y nhịn không được mà quay đầu, đối diện với ánh mắt của Tiêu Phục Huyên. Chỉ thấy người nọ ôm kiếm dựa vào tường, nhìn hắn hồi lâu, nói: "Không phải là sinh hồn nhập vào nhầm thân thể sao, dù sao nếu ngươi quay về Thước Đô, nơi này cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, ngươi quan tâm làm gì."

Ô Hành Tuyết khẽ nheo mắt, sau đó nhẹ giọng nói :"Cũng đúng."

Y vốn tưởng rằng hắn sẽ không nói gì nữa, kết quả một lúc lâu sau lại nghe thấy Tiêu Phục Huyên nói: "Người khác đánh giá như thế nào ta không biết, ta chỉ biết, y dù hóa thành bộ dáng gì ta cũng sẽ không nhận sai người."

Đôi mắt của Ô Hành Tuyết nảy lên.

Có lẽ bởi vì câu trả lời này, lại có lẽ vì có hai vị đệ tử đến gác cửa, bọn họ không ai nói gì nữa.

Tiêu Phục Huyên không cần ăn cũng không cần ngủ, hắn dựa người vào tường, tận tâm giả làm con rối. Ô Hành Tuyết sửa soạn một phen, leo lên giường.

Sau nửa đêm, Đào Hoa Châu bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét.

Đây là thời điểm ma khí nồng nhất, không thể che lấp, nếu có người xâm nhập, lúc này thể hiện rõ nhất.

Không biết từ khi nào, rừng đào bỗng nhiên vang lên tiếng chuông dồn dập, tiếp đó là tiếng người nói ồn ào.

Đệ tử tuần trà mang theo một chiếc chuông bạc nhỏ, vội vàng lui tới, dồn dập bẩm báo. Gần ngàn đệ tử đều ra khỏi cửa, chỉ thấy rừng đào từ lâu không có động tĩnh bỗng khuấy động, như cả trăm con trùng động đậy.

Giây tiếp theo, động tĩnh này như rồng phá đất, hướng về một nơi mà lao đi.

Đó là hướng phòng dành cho khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com