Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Thẩm Úc giả vờ ngây ngốc: "Bệ hạ đang nói gì vậy? Ta có lời gì muốn nói với bệ hạ sao? Phải chăng bệ hạ thích nghe ta nói mỗi ngày..."

"Thẩm Úc" Thương Quân Lẫm nhàn nhạt ngắt lời hắn, "Ngươi biết trẫm đang nói cái gì".

"Nếu như ta nói, đây chỉ là trùng hợp, bệ hạ sẽ tin sao?" Thẩm Úc hơi cúi đầu, trong thanh âm tràn ngập không xác định.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Thương Quân Lẫm hỏi lại.

Ta tất nhiên là không tin, Thẩm Úc trả lời trong lòng, nếu như là y, y chắc chắn sẽ không tin, trên đời làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy, nhưng sự trùng hợp trên đời này có hơn phân nửa là do người làm.

"Bệ hạ, " Thẩm Úc hít sâu một hơi, "Hôm nay ta chỉ đi gặp Thẩm Nguyệt để giải một chút nghi hoặc trong lòng, mặc kệ ngài tin hay không đây cũng là sự thật, còn những chuyện khác chẳng qua chỉ là trùng hợp".

Thẩm Úc cũng không có nghĩ đến, mình chọn thời gian vừa vặn kiểu gì mà lại đụng trúng ngay lúc Hà tiểu công tử đang vượt ngục bỏ trốn, cũng không biết là ông trời cuối cùng là đang giúp y hay hại y.

"Chuyện này tạm thời không nói, trẫm hỏi ngươi, vì sao thời điểm đó lại phát hiện quản ngục có vấn đề, sau đó lại một mực chắc chắn bọn hắn muốn cướp ngục? Và còn có, ngươi từ chỗ nào biết được chuyện của tiểu tử Hà gia kia?"

Thương Quân Lẫm tới gần Thẩm Úc, cảm giác áp bách cũng theo đó mà gia tăng, ánh mắt của hắn một mực dừng lại trên mặt Thẩm Úc, không buông tha bất cứ biến hóa nào trong cảm xúc của y.

Sắc mặt của Thẩm Úc không chút thay đổi, nhưng trong lòng có chút bối rối. Hà Cẩm Nguyên chính là tục danh* (tục danh: hay còn gọi là tên húy là tên được cha mẹ đặt khi còn nhỏ) của Hà tiểu công tử, Thẩm Úc có thể tìm được tất cả các lý do hợp tình hợp lý cho những sự việc phát sinh ngày đó, chỉ có duy nhất cái này là không thể.

Truyện mình chỉ edit duy nhất, đọc truyện ở tieuluongy1234 là cách mà bạn đang ủng hộ mình có thêm động lực edit <3

Thương Quân Lẫm đưa tay sờ lên mặt Thẩm Úc, tay hắn vẫn ấm áp như thường, nhưng lại mang cho Thẩm Úc một loại cảm giác rét lạnh thấu xương.

"Thẩm Úc, ngươi không nên gạt trẫm".

"Bệ hạ," Thẩm Úc vươn tay đè lên tay nam nhân, "Bệ hạ phải tin tưởng, ta vĩnh viễn đứng về phía bệ hạ".

"Trẫm đương nhiên biết điểm ấy, không phải do lời biện giải của ngươi bây giờ, cũng không phải bởi những việc ở Ngọc Chương Cung mà là tại nhà lao" Ánh mắt của Thương Quân Lẫm âm trầm, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Thẩm Úc.

Hắn đối với những Ẩn Long Vệ mình tự tay bồi dưỡng rất có lòng tin, trừ khi hắn cố ý để lộ tin tức, chứ chắc chắn những người khác không biết được Hà Cẩm Nguyên ở trong hầm lao. Thẩm Úc càng không thể biết được, trừ khi,...

Y cùng những kẻ đó có liên quan tới nhau.

Trước khi tiến cung Thẩm Úc cùng Việt Vương từng ở chung với nhau, phải chăng giữa bọn họ còn mối liên hệ nào khác mà hắn không biết?

Thấy Thương Quân Lẫm ánh mắt ngày càng tăm tối, Thẩm Úc nhanh chóng lục lại trong trí nhớ, y nhất định phải bỏ được sự hoài nghi của Thương Quân Lẫm, mới tiêu dao được một chút thời gian, không có lý nào sống lại một lần mà lại đem mình cột vào rắc rối.

"Bệ hạ, ta biết được chuyện này là vì trước khi tiến cung, có lần ta ngẫu nhiên nghe được có kẻ trao đổi với nhau có nhắc đến "hầm lao" "thay người", một kẻ trong đó dung mạo có vài phần tương tự bệ hạ, ta lúc ấy chỉ nghe qua cũng không để ý, ngày đó ở trong lao gặp được một người có hành động lén lút, khả nghi, đột nhiên nhớ tới chuyện này, miệng nhanh hơn não..."

Thẩm Úc sau đó đã từng nghĩ lại tình huống hôm đó, y hôm đó quá xúc động, y lúc ấy chỉ muốn Việt Vương không mang được Hà Cẩm Nguyên đi, nhưng lại không suy tính nhiều đến hậu quả về sau. Thẩm Úc là một công tử thế gia ốm yếu, bệnh tật không thường xuyên ra ngoài sao lại có thể biết được những sự tình phức tạp trong kinh như thế.

"Ta biết ta nói có chút khó tin, nhưng sự thật chính là như thế, tất cả đều chỉ là trùng hợp, bệ hạ tự mình đến hỏi ta, ắt hẳn là vì ngài đã cho người tra nhưng không tra ra được cái gì đi".

"Không sai, trẫm không tra ra được cái gì". Thương Quân Lẫm không ngại nói thẳng với Thẩm Úc "Ngươi cũng nên cầu nguyện, vĩnh viễn đừng để trẫm tra ra cái gì"

"Ta cũng không làm chuyện khuất tất gì, bệ hạ cứ tùy ý tra" cảm nhận được bầu không khí hoà hoãn lại, Thẩm Úc nghiêng đầu cọ nhẹ vào bàn tay đang phủ trên mặt mình "Về sau bệ hạ cũng không nên làm ta sợ, ta nhát gan, không chịu được đâu".

"Trẫm lại thấy ngươi gan lớn vô cùng".

Bàn tay chạm vào da thịt ấm áp, xúc cảm so sánh với noãn ngọc còn tốt hơn, nhìn đến ánh mắt vừa đáng thương vừa vô tội của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm thu tay lại, không chút biến sắc dùng ngón tay cái vuốt ve ngón trỏ một chút: "Kế tiếp ngươi lại muốn tìm trẫm để đền bù đi?"

Vị Quý Nhân này của hắn vô cùng yếu ớt, nửa điểm ủy khuất đều không muốn, Thương Quân Lẫm chợt nghĩ đến một vị sủng phi trước kia của Tiên Đế, từng nuôi một con mèo được ngoại bang tiến cống, con mèo kia rất xinh đẹp nhưng lại cao ngạo, tự phụ, ánh mắt trong sốt rất giống Thẩm Úc.

"Bệ hạ thật hiểu ta, tuy nhiên lần này ta không muốn ban thưởng cái gì cả, bệ hạ kể cho ta chút chuyện phía sau, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi". Thẩm Úc biết, đối với người cầm quyền như Thương Quân Lẫm, thái độ càng trung thực, thẳng thắn càng tốt.

"Không sợ trẫm tiếp tục hoài nghi ngươi?" Thương Quân Lẫm cảm thấy bất ngờ, ngoài ý muốn.

"Ý của bệ hạ là, hiện tại ngài đã không còn nghi ngờ ta nữa sao?" Thẩm Úc hỏi lại.

Thương Quân Lẫm nắm cằm của Thẩm Úc, nhìn kỹ mặt của y "Có đôi khi, trẫm không biết nên nói ngươi thông minh hay ngu ngốc nữa".

"Nhất định phải là thông minh rồi, một người ngu dốt sao xứng đáng đứng cạnh bệ hạ". Thẩm Úc không chút do dự mà nói.

"Quý Nhân luôn luôn nói có lý," buông mặt Thẩm Úc ra, Thương Quân Lẫm đi đến cái sập bên cạnh ngồi xuống "Tới, không phải ngươi muốn nghe chuyện diễn ra tiếp theo hay sao?"

Thẩm Úc ngoan ngoãn đi đến bên người Thương Quân Lẫm, ngồi xuống.

"Trẫm đã sai người tra xét một vòng, chỉ tra được mấy kẻ râu ria, người sau màn quá mức cẩn thận, từ đầu đến cuối đều không ra mặt, mỗi mệnh lệnh đều thông qua mấy người trung gian truyền xuống..."

Chuyện của Hà tiểu công tử phát sinh ở nơi bí mật, trên triều đình không nghe thấy một chút tin tức, Thương Quân Lẫm đã cho người giám sát động tĩnh của mấy vị đại thần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

"Kẻ sau màn muốn đổ hết tội lỗi lên trên mấy vị đại thần bị hạ chiếu ngục lần trước, ta đã tra nhiều ngày, nhưng tất cả các manh mối đều chỉ tra được một nửa đã bị đứt đoạn".

"Người kia nhất định sẽ không để lộ ra tin tức, sao bệ hạ không đem tin tức truyền ra bên ngoài?".

Hai người trò chuyện một hồi, từ trước đến giờ Thương Quân Lẫm không hề đánh đồng Thẩm Úc với "chim tước bị nhốt trong lồng vàng", ngẫu nhiên Thẩm Úc hỏi đến sự vị trong triều, Thương Quân lẫm sẽ cùng y tâm sự, mặc dù nói không nhiều, nhưng cũng có thể thấy được sự nhạy cảm đối với triều chính của THẩm Úc.

Trấn Bắc Hầu đưa đứa con trai tài giỏi như vậy vào cung, quả nhiên là ngu dốt không chịu nổi.

Lúc tảo triều, Thương Quân Lẫm thay đổi trạng thái bình thường, công bố tin tức có người muốn cướp ngục, tin tức mơ hồ không đầy đủ, đám đại thần lập tức nghĩ đến người bị cướp là đám người Trương ngự sử, các đại thần lập tức xôn xao bàn tán.

Bọn hắn quả thực muốn cứu đám người Trương Ngự Sử, tuy nhiên cũng không muốn liều lĩnh cướp ngục a, hiện tại Thương Quân Lẫm vẫn chưa bạo ngược đến mức làm người phẫn nộ, mọi người thực ra chỉ muốn biết rốt cuộc là Trương Ngự Sử đã chạm đến điểm mấu chốt nào của hoàng đế.

"Việc này giao cho Phương Đại Nhân giải quyết, nửa tháng sau, trẫm muốn lấy được một câu trả lời hài lòng".

Phương Đại Nhân cung kính hành lễ: "Thần tuân chỉ."

Không để ý đến sự kinh ngạc của quần thần, Thương Quân Lẫm lại cho Phương Đại Nhân sử dụng vài nhân thủ tâm của mình.

"Vô sự liền bãi triều đi". Phân phó xong, Thương Quân Lẫm dự định rời đi.

"Bệ hạ," lễ Bộ Thượng Thư đứng ra, "Sắp đến sinh thần của bệ ha, năm nay tất cả vẫn tiến hành như cũ sao?"

Đám đại thần giật mình, tính toán thời gian, quả thực chẳng mấy chốc nữa là đến sinh thần của bệ hạ, mọi năm đến thời điểm này là đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng năm nay có quá nhiều chuyện phát sinh, nên chuyện này cũng bị mọi người xem nhẹ một chút.

Đang tính gật đầu, Thương Quân Lẫm lại nghĩ đến cái gì, dừng lại một chút rồi nói: "Việc này ta sẽ thương lượng với Thẩm Quý Nhân".

Chúng đại thần lại bị giật mình một lần nữa, đột nhiên ý thức được, bệ hạ của bọn hắn hiện đã không còn cô đơn nữa.

Thẩm Úc cũng nghe được cung nhân bẩm báo chuyện này.

"Sinh thần của bệ hạ?" Thẩm Úc đang chăm chút bình hoa mai bên cạnh hỏi.

"Vâng, qua nửa tháng nữa chính là sinh thần của bệ hạ, hàng năm, vào thời điểm này trong cung sẽ tổ chức thọ yến, năm nay Quý Quân tiến cung, nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn những năm trước".

Đối với người chủ tử này, các cung nhân đều rất yêu thích, nhất là sau khi trải qua sự việc lần trước, hảo cảm của cung nhân với y lại càng tăng cao.

"Quý Quân, lễ Bộ Thượng Thư Lư Đại Nhân cầu kiến." Có cung nhân tiến đến bẩm báo.

"Lễ Bộ Thượng Thư sao lại tới tìm ta?" Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Thẩm Úc vẫn để cung nhân mời hắn đến.

Bản thân Lễ Bộ Thượng Thư cũng rất nghi hoặc, mặc dù Thẩm Úc cũng là nam tử, nhưng cũng là nam phi của hoàng đế, đi gặp y hình như không tốt lắm, hắn cũng đã nói sự lo lắng của mình với bệ hạ, nhưng bệ hạ vẫn bảo hắn trực tiếp tới tìm người.

Không còn cách nào khác, lễ Bộ Thượng Thư đành phải đến.

"Thần tham kiến Quý Nhân".

"Đại nhân không cần đa lễ, người đâu, dọn chỗ". Đây không phải là lần đầu Thẩm Úc gặp Lễ bộ thượng thư, lần trước gặp hắn là thời điểm y tiến cung.

Lư Đại Nhân đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến, Thẩm Úc nghe hắn nói lại quy trình tổ chức, cảm thấy không có nhiều vấn đề, chỉ lấy ra một chút chi tiết nhỏ sửa lại.

Bàn bạc tốt mọi chuyện, Lư Đại Nhân cáo từ, Thẩm Úc ngồi tại nguyên chỗ, có chút buồn bực, năm nay là thời điểm phiên vương được về kinh, y càng nghĩ càng khó chịu

Thẩm Úc quyết định chờ Thương Quân Lẫm tới rồi hỏi hắn một chút.

Tại một phủ đệ không đáng chú ý trong kinh thành.

Việt Vương nghe được tin tức Hoàng Đế sẽ nghiêm túc tra cứu việc cướp ngục, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn nghĩ mãi mà không ra, tại sao lần này đến kinh thành, mọi việc diễn ra đều khác xa so với tưởng tượng của hắn.

Tác phong làm việc của Hoàng Đế đại biến, mỗi sự kiện mà hắn muốn thực hiện đều thất bại, khiến hắn tức muốn hộc máu.

Hít sâu một hơi, hắn hỏi: "Người chúng ta phái đi đâu, vẫn không có chút tin tức nào sao?"

Vì để cứu Hà tiểu công tử ra ngoài, Việt Vương đã phải dốc hết vốn liếng mượn tới một nhóm nhân mã, hiện tại người không đem được ra ngoài không nói, những người này, con mẹ nó cũng không thấy!

Thuộc hạ cúi đầu, gian nan mở miệng: ". . . Dạ."

"Một chuyện bản vương cũng không nên trông cậy vào các ngươi, một đám phế vật!" Việt Vương đi đi lại lại, "Các ngươi định giải quyết hậu quả như thế nào, liệu Thương Quân Lẫm có tra ra được bên này không?"

"Vương gia yên tâm, tuyệt đối không tra được" Điểm này hắn là có thể xác định, cướp ngục một chuyện hết sức hệ trọng, bọn hắn không trực tiếp ra tay, kể cả truyền đạt mệnh lệnh cũng thông qua người dưới, tuyệt đối không để Việt Vương có dính dáng chút gì đến chuyện này.

"Đi xuống đi, khoảng thời gian này tất cả kế hoạch đều tạm dừng". Việt Vương bất lực phất tay, hắn đến kinh thành lần này đúng là nửa điểm tốt cũng không chiếm được, không đúng. . .

Cũng không tính là không có chút thu hoạch nào, nghĩ đến con thứ của Trấn Bắc Hầu phủ, người này luôn có những ý tưởng kỳ diệu... Việt Vương híp híp mắt.

Tin tức Việt Vương cùng Thẩm Thanh Nhiên cấu kết với nhau được Mộ Tịch truyền đạt đến tai Thẩm Úc.

"Lúc trước nô tỳ còn tưởng rằng hắn thật lòng, toàn tâm toàn ý với công tử, quả nhiên là mắt bị mù". Mộ Tịch bĩu môi, "May mắn công tử sáng mắt sáng lòng, không có bị người kia lừa gạt".

"Mắt công tử nhà ngươi rất tinh đấy, chỉ có chuyện hắn đi lừa gạt người khác, làm gì đến lượt người khác lừa gạt hắn". Thanh âm trầm thấp của Thương Quân Lẫm từ ngoài cửa truyền đến.

Mộ Tịch sắc mặt biến hóa, nàng đã đuổi cung nhân ra ngoài mới dám cùng Thẩm Úc nói chuyện này, không biets bệ hạ đến từ bao giờ, không phải những gì mình vừa nói đều nghe hết đi,...

***********************************

Cảm tạ tại 2021-07-07 00:00:00~2021-07-08 00:00:00 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a ~

Cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Ô mai bạo quả hơi 5 bình;

Phi thường cảm tạ mọi người đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net