Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than


Cảm xúc khác thường lan tràn trong không khí, Thẩm Úc nhất thời quên phải phản ứng lại, vẫn duy trì tư thế nửa dán trên người Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm không biết là nghĩ như thế nào, cũng không đẩy y ra.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Úc nhận ra trước, cuống quýt lùi ra sau.

"Cẩn thận."

Tuyết đọng trên hành lang rất nhiều, Thẩm Úc lại lui quá cấp, thiếu chút nữa là trượt chân.

Thương Quân Lẫm nhanh tay lẹ mắt đem người đỡ lấy.

Cảm xúc của Thẩm Úc thay đổi quá lớn, bình tĩnh lại, thấy cánh tay vững chắc của nam nhân đang đỡ lấy mình, có chút xấu hổ mà rũ mắt.

Sau một lúc lâu, nam nhân vẫn như cũ không có dấu hiệu buông ra, Thẩm Úc liếc hắn một cái, xấu hổ nói thử: "Bệ hạ?

"Ân?"

Thương Quân Lẫm biểu tình trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên trạng thái đang rất bình thường. Thẩm Úc cười thầm bản thân nghĩ nhiều, chỉ là ngoài ý muốn mà đụng vào thôi, làm sao có thể khiến Thương quân Lẫm thất thố, bối rối được chứ?

"Vào đi thôi."

"Được."

Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm đưa về phòng, hai người ngồi một hồi, sau đó Thương Quân Lẫm liền rời đi.

Thẩm Úc không nghĩ quá nhiều về chuyện mới phát sinh, lại không biết trong lòng Thương Quân Lẫm lúc này đã nổi sóng.

Thương Quân Lẫm một đường trở lại Ngự Thư Phòng, trừ bỏ Mạnh công công, thì cho lui toàn bộ cung nhân.

Ngày thường xử lý công vụ một cách nhẹ nhàng, giờ khắc này lại xem mãi không vào, đầu óc toàn bộ là cảm xúc mềm mại còn vương vấn trên cằm.

Lạnh lẽo, mềm mại.

Cầm lòng không được mà duỗi tay chạm tới nơi mà Thẩm Úc mới đụng qua, ở nơi không thể thấy trong đáy mắt Thương Quân Lẫm hiện lên một tia mờ mịt.

Vì cái gì......

Mạnh công công đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám lên tiếng quấy rầy vị quân vương đang lâm vào trầm tư.

Về nghỉ ngơi một giấc, khi tỉnh lại, Thẩm Úc bị nam nhân đang ngồi cạnh giường làm cho giật mình, hoảng sợ.

"Bệ hạ sao ngài không cho người gọi ta một tiếng?" Thẩm Úc ôm lấy chăn ngồi dậy.

"Trẫm đến lúc ngươi đang ngủ say, nên không kêu ngươi." Thương Quân Lẫm cũng không nghĩ ra, chính mình vì sao lại đột nhiên tới Ngọc Chương Cung, còn ngồi đợi ở mép giường của Thẩm Úc suốt cả buổi trưa.

Nam nhân sắc mặt như thường, Thẩm Úc không có nghĩ nhiều, đứng dậy mặc quần áo: "Bệ hạ tới đây lâu chưa?"

Thương Quân Lẫm mặt không đổi sắc nói dối: "Vừa mới tới, cũng không bao lâu."

Rõ ràng ngài đã tới hơn nửa canh giờ trước, Mộ Tịch đang chỉnh lại áo ngoài cho Thẩm Úc nghe vậy thì thấy hơi ngoài ý muốn, liền nhìn thoáng qua Thương Quân Lẫm, chạm vào ánh mắt của đối phương thì lập tức thu hồi ánh mắt.

Được rồi... Bệ hạ nói là không bao lâu thì chính là không bao lâu đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến công tử nhà nàng, hoàng đế nghĩ như thế nào nàng cũng lười quản.

Chỉ trang tốt mọi thứ, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm đi ra gian ngoài, Mộ Tịch lấy cớ pha trà, lui đi ra ngoài.

Thương Quân Lẫm nhìn Thẩm Úc không nói lời nào, Thẩm Úc vô lại mở miệng: "Bệ hạ tới lúc này là có chuyện quan trọng gì sao?'

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Thẩm Úc rất quy luật, y sẽ không ở phương diện sinh hoạt tự làm khó mình, sau khi tiến cung đều vẫn giữ những thói quen trước kia. Chủ tử của hoàng cung là Thương Quân Lẫm cũng không có ý kiến với việc này, thì những người khác lại càng không dám có ý kiến gì. Thực tình mà nói, Thẩm Úc ở đây thoải mái hơn ở Trấn Bắc Hầu phủ nhiều.

Thương Quân Lẫm biết thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Thẩm Úc, giống như Thẩm Úc cũng biết rõ thói quen sinh hoạt của hắn, đại đa số thời gian y ngủ trưa, Thương Quân Lẫm còn bận công vụ, hôm nay sao lại....

"Sắp tới cung yến rồi, nếu ngươi còn chỗ nào nghi vấn, có thể tìm trẫm hỏi, lần đầu ngươi xử lý loại chuyện này, không thuần thục cũng là điều bình thường".

"Bệ hạ là lo lắng cho ta sao?" Trong lòng Thẩm Úc hơi ấm.

"Nếu không có......"

"Bệ hạ hỏi thật đúng lúc, ta thật sự cũng có một vài chỗ không hiểu". Thẩm Úc cũng không có nói dối, y không phải là người sống trong cung, nên vẫn còn đôi chỗ không biết, "Còn thỉnh bệ hạ giải thích nghi hoặc."

Tâm tình của Thương Quân Lẫm rất tốt giải đáp toàn bộ, Thẩm Úc cười cảm ơn, đột nhiên nhìn thấy nụ cười này, Thương Quân Lẫm không chút phòng bị mà bị dáng vẻ ấy làm lung lay, liền hạ mắt.

"Bệ hạ, năm nay không phải là năm phiên vương được trở về kinh thành, vì sao ngày lại kêu họ trở về?" Thẩm Úc đã suy nghĩ vấn đề này mấy ngày, cũng chưa tìm ra nguyên nhân, kiếp trước người hồi kinh chỉ có mình Việt Vương, mà lại là hắn tự tìm cớ để về.

"Quý Nhân vào cung, tất nhiên ta muốn cho ngươi gặp tất cả người trong hoàng thất một lần".

Thẩm Úc sửng sốt, y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng hoặc Thương Quân Lẫm đang lập một kế hoạch nào đó, chỉ không hề nghĩ tới, nguyên nhân lại là như vậy.

"Quan hệ của trẫm cùng những người trong hoàng thất không tính là tốt, Quý Nhân cũng không cần để ý nhiều tới bọn họ, chỉ cần biết mặt là được". Những người đang nhắc tới vốn là thân nhân, trưởng bối của Thương Quân lẫm, nhưng hắn không có gì cảm tình, cũng không có nhiều tôn trọng.

Nguyên nhân khiến quan hệ của Thương Quân Lẫm cùng những người trong hoàng thất không tốt Thẩm Úc có biết một chút, vẫn là ở kiếp trước nghe được từ lời của Việt Vương. Thương Quân Lẫm là con cả duy nhất của Hoàng Hậu, vốn nên được lập làm Thái Tử, theo lẽ thường khi lớn lên sẽ kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, tuy nhiên Tiên Hoàng đầu óc không thanh tỉnh, nhất quyết muốn phế bỏ hắn, muốn lót đường cho con của sủng phi, kết quả thì sao......

Thương Quân Lẫm đem Tiên Hoàng, sủng phi cùng nhi tử của bà ta tận diệt, lấy thủ đoạn tanh máu mà thường vị, vì lẽ đó hoàng thất đối hắn vẫn luôn phê bình kín đáo.

Kiếp trước Việt Vương là nắm lấy điểm này, lung lạc hoàng thất, gây ra cho Thương Quân Lẫm không ít phiền toái, đáng tiếc Thương Quân Lẫm quá mạnh, thủ đoạn trước kia chỉ như gãi ngứa, duy chỉ có về sau mới làm cho Thương Quân lẫm chân chính cảm thấy bối rối.

Vậy những ai có tham gia việc này?

Thẩm Úc từ trong trí nhớ tìm ra được mấy cái tên, vừa lúc mượn cung yến gặp một lần bọn họ.

Thánh chỉ muốn các phiên vương trở về kinh thành đã được cho người ra roi thúc ngựa đưa đến đất phong, hiện tại số lượng phiên vương không có nhiều, phần lớn là những người đồng lứa với Tiên Hoàng, còn những người cùng thế hệ với Thương Quân Lẫm, đại đa số đều bị hắn chèn ép, kìm kẹp, không dám có 1 tia ý định ngoi đầu, phản kháng.

Nhận được thánh chỉ từ kinh thành, phản ứng đầu tiên của huynh đệ Thương Quân lẫm là sợ hãi, rốt cuộc hoàng đế đã muốn xuống tay với bọn họ sao? Biết được đây chỉ là muốn bọn họ trở về tham gia cung yến, lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra.

Không dám có chút chậm trễ, tiếp chỉ xong bọn họ lập tức hạ lệnh xuống, muốn hạ nhân dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập tốt hành lý, lên đường hồi kinh.

Chỉ có Việt Vương, bị tin tức này của hoàng đế đánh cho không kịp trở tay, hắn muốn tìm cớ hồi kinh không phải là giả, nhưng lúc này hắn còn đang ở kinh thành..., chỉ sợ người tuyên chỉ lúc này đã đang trên đường đến đất phong.

Việt Vương không hề có biện pháp, chỉ có thể tạm hoãn việc đang làm, vội vàng trở về đất phong, chuyện hắn bí mật rời đi tuyệt không thể bị hoàng đế phát hiện!

Cả một đường thúc ngựa liên tục, đã chết vài con khoái mã* (Khoái mã: ngựa tốt), lại điên cuồng di chuyển không nghỉ, rốt cuộc đuổi tới được đất phong trước khi người tuyên chỉ của Hoàng Đế tới nới. Hắn không kịp nghỉ ngơi, xử lý xong các dấu vết còn sót lại, thì người tuyên chỉ cũng vừa đến.

Tiếp xong chỉ, công công phung mệnh tuyên chỉ thấy sắc mặt Việt Vương không tốt lắm, quan tâm nói: "Thân thể điện hạ không khỏe sao?"

"Làm phiền công công quan tâm, bổn vương không có việc gì."

Việt Vương quay lưng giúi vào tay công công tuyên chỉ một túi tiền, người này không chút tiếng động mà nâng túi ước lượng cân nặng, biểu tình càng thêm niềm nở, cười tủm tỉm nói: "Việt Vương điện hạ cần bảo vệ thân thể thật tốt, vậy ta cũng không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa".

Sau khi người được phái tới rời đi, Việt Vương chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, người phía sau vội vàng tiến lên đỡ hắn: "Điện hạ."

Việt Vương cảm thấy trước mắt tối sầm, trong âm thanh nôn nóng của thuộc hạ mà mất đi ý thức.

Phủ Việt Vương tức khắc loạn thành một đoàn.

Tin tức này trước tiên được truyền đến tai của Ẩn Long vệ lẫn vào trong đoàn người, rồi sau đó mới được viết thành thư tín truyền cho Thương Quân Lẫm.

Việt Vương căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, ý chỉ của Hoàng Dế hạ xuống, kiến hắn lập tức phải khởi hành đến kinh thành.

Tâm phúc lo lắng thời gian không kịp, không chờ được đến khi Việt Vương tỉnh lại, đã cho người chuẩn bị hành lý xe ngựa để trở về kinh thành. Việt Vương tỉnh lại trong sự lung lay của xe ngựa, nghe xong lời tâm phúc nói, tức giận đến đau thắt ngực.

Tâm phúc cúi đầu, chuẩn bị đón nhận lửa giận của Việt Vương. Việt Vương là người rất trọng sĩ diện, lần này trở về với tư thế chật vật, lại bị thuộc hạ của mình cùng bao nhiêu người nhìn thấy, trong lòng không biết cất giấu bao nhiêu lửa giận.

Uất giận quá lớn nhưng không thay đổi được gì, Việt Vương vô lực xua xua tay: "Bổn vương đã biết."

Hắn thật sự quá tức giận, từ bé đến lớn hắn chưa bao giờ phải chịu đau khổ như vậy, cố tình việc này còn không thể nói với bất cứ ai, đã vậy trong kinh thành còn một đống rắc rối đang chờ hắn giải quyết, vừa nghĩ lại đã đủ khiến đầu óc tê dại.

Trong khoảng thời gian này Thẩm Thanh Nhiên cũng quá mức đen đủi, bị ngã gãy chân không nói, lại còn bị Trấn Bắc Hầu cấm túc trong phòng, không thể đi tìm người thương, mà người nọ mới hai ngày trước còn cho người truyền tin tức cho hắn, nhưng nay lại bặt vô âm tín.

Nhưng điều làm Thẩm Thanh Nhiên không thể chịu đựng được đó là mọi người không ngừng ở bên tai hắn nhắc tới Thẩm Úc. Rằng sau khi Thẩm Úc tiến cung được sủng ái như thế nào, bệ hạ vì hắn mà làm những cái gì, mỗi khi nghĩ đến việc mình thiếu chút nữa đã được tiến cung, người được sủng ái kia sẽ là chính mình, Thẩm Thanh Nhiên liền ghen ghét phát điên.

"Nhị công tử hôm qua lại đánh mấy hạ nhân, hạ nhân trong hầu phủ càng ngày càng không vui khi phải hầu hạ hắn". Mộ Tịch đem hoa mai mới được hái từ bên ngoài tới cắm vào bình hoa, mở miệng nói.

Mộ Tịch vẫn luôn cảm thấy nhị công tử rất giả tạo, mỗi ngày đều cùng nha hoàn và nhóm sai vặt, nói cái gì mà mọi người đều bình đẳng..., rõ là hắn cũng không thiếu người hầu hạ, nhưng cố tình những người đó đối với lời hắn nói đều tin tưởng không chút nghi ngờ, từ đó càng thêm tận tụy, hướng về phía hắn ta.

"Ồ?" Thẩm Úc nhướng mày, "Không phải là hắn luôn không thích nhìn người khác đánh chửi hạ nhân sao?"

"Giả tạo đi," Mộ Tịch bĩu môi, khinh thường, "Miệng nói chút lời dễ nghe mà thôi, nô tỳ từng hỏi thăm qua, những người hầu hạ trong phủ của hắn đãi ngộ thua xa so với người bên cạnh công tử, nhưng không biết những hạ nhân kia bị rót bùa mê thuốc lú gì, lại cảm thấy hắn ta tốt hơn công tử".

Thương Quân Lẫm ở một bên phê tấu chương, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Ánh mắt thiển cận, có mắt không tròng, nếu để trầm nói, thì thứ tử của Trấn Bắc Hầu gia kia thua xa công tử nhà ngươi".

Mộ Tịch gật đầu thật mạnh, sự sợ hãi đối với Thương Quân Lẫm cũng biến mất không ít. Không hiểu sao gần đây Thương Quân Lẫm rất thích đem tấu chương đến Ngọc Chương Cung để giải quyết, Mộ Tịch đối với sự xuất hiện của hắn cũng đã quen, không còn quá sợ hãi giống như trước đây nữa.

"Bệ hạ phê tấu chương xong rồi?" Thẩm Úc ôm lò sưởi tay đi dạo xung quanh, cái bàn kia vốn là nơi để y đọc sách nhưng nay đã bị Thương Quân Lẫm bá chiếm, ghế ngồi cũng được đổi lại thành loại ghế quý phi, chỗ đó được bố trí rất thoải mái, Thẩm Úc có thể nằm trên đó mà ngủ cả buổi trưa.

Thấy Thẩm Úc lại đây, Thương Quân Lẫm dịch người để chừa cho y một vị trí thoải mái, nửa thật nửa giả oán giận: "Quý Phi ngày càng không đem trẫm đặt ở trong lòng."

"Bệ hạ sao lại nói vây?" Thẩm Úc không khách khí ngồi xuống, mở miệng liền nói lời ngon tiếng ngọt, "Trong lòng ta bệ hạ vĩnh viễn không thể thay thế."

"Quý Nhân nhìn cái này đi". Thương Quân Lẫm đưa cho y một quyển tấu chương.

Thẩm Úc cầm tới tay, yên lặng nhìn, lại yên lặng đặt trở về, nhìn chằm chằm Thương Quân Lẫm không nói lời nào.

—— là một tấu chương khuyên Hoàng Đế nạp phi.

"Ý của Quý Nhân như thế nào?" Biểu tình trên mặt Thương Quân Lẫm bất biến, "Những tấu chương như vậy, ở đây trẫm còn rất nhiều".

"Bệ hạ," Thẩm Úc đột nhiên cầm cổ áo của nam nhân, đem người kéo tới, thanh âm mang theo khí lạnh, "Bệ hạ tin hay không, tiến vào người nào, ta sẽ thủ tiêu người đó, làm cho hoàng cung có thêm vài thi thể?"

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-10 20:04:01~2021-07-11 20:11:58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 14 cái; 50899332 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tiêu bạch 10 bình; độc thượng tây lâu 8 bình; tô mộc 5 bình; 50899332 3 bình; linh chín 2 bình; Trường An ngoài thành, nước chanh nhi 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net