Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Cung nhân hầu hạ bên cạnh đã sợ hãi mà quỳ sụp xuống, ai cũng chưa từng nghĩ đến, người tính tình luôn luôn ôn hòa như Thẩm Quý Nhân sẽ đột nhiên nói ra những lời như vậy. Bọn họ không dám ngẩng đầu xem sắc mặt của đế vương, tính tình của đế vương vui giận thất thường ở đây ai cũng biết, Thẩm Quý Nhân nói ra nói như vậy khẳng định sẽ chọc giận hoàng đế.

Bọn họ thực sự không hiểu, tại sao Thẩm Úc phải tự đào mồ chôn mình như vậy. Từ trước tới nay hậu cung của đế vương luôn tấp nập phi tần, Hoàng Đế quả thực rất sủng ái Thẩm Úc, nhưng sao lại có chuyện chỉ nạp một vị Quý Nhân được. Thẩm Úc không chỉ biểu hiện ra sự ghen tị mà còn khiêu khích quyền uy của quân thượng, đó chẳng phải là tự tuyệt đường lui của mình sao?

Thái dương Mộ Tịch đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, nàng khắc chế sợ hãi trong lòng ngẩng đầu, đáng tiếc từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn được mặt của công tử nhà mình, mà không thể thấy được biểu cảm của đế vương.

Áp lực cực lớn đang đè lên các cung nhân, cả không gian đều trở nên tĩnh lặng, Mạnh Công Công đánh bạo đi nhìn sắc mặt của đế vương, vừa nhìn thấy, trái tim đã nhảy dựng lên.

—— vị này, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không giống như đang tức giận.

Lại nhìn Thẩm Úc, trên mặt y lúc này còn đang vương ý cười, chỉ có cặp mắt đen nhánh kia là vô cùng tăm tối, chỉ nhìn thoáng qua một cái, đã cảm thấy hàn ý tận xương.

Mạnh Công Công không thể tưởng tượng được, vị này là đích trưởng tử của phủ Trấn Bắc Hầu nho nhã trong lời đồn ư?

Hai người không hề để ý đến không khí yên lặng xung quanh, Thẩm Úc nhìn đế vương tuấn mỹ trước mặt, hơi thở tựa như hoa lan hỏi: "Bệ hạ thực sự muốn nạp thêm tân phi tiến cung sao?"

"Quý Nhân sao có thể ghen tuông như thế?" Thương Quân lẫm tiến đến bên tai Thẩm Úc, thanh âm trầm thấp, mang theo chút ẩn ý, "Nếu Quý Nhân có thể xua tan ý nghĩ này của trẫm bằng hành động thực tế, trẫm sẽ theo ý ngươi."

Hai người dùng giọng điệu bình bình nói chuyện, tựa như đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày chứ chẳng phải đang bàn về chuyện mở rộng hậu cung.

Thẩm Úc rũ mắt, nhìn lướt qua các cung nhân đang quỳ, ánh mắt dừng lại trên người một tiểu thái giám trong đó một hồi, trong lúc đối phương chưa kịp phát giác đã thu hồi tầm mắt: "Bệ hạ thật sự muốn ta chứng minh ở chỗ này, và trước mặt những người này sao?"

Thương Quân Lẫm ôm lấy eo Thẩm Úc đem người đặt lên trên đùi, không chút để ý nhìn Mạnh công công, liếc mắt một cái: "Mạnh Thường, dẫn mọi người ra ngoài".

Mạnh công công không dám ngỗ nghịch, cúi đầu mang toàn bộ cung nhân lui xuống.

Sau khi cung nhân đã rời đi, Thẩm Úc buông cánh tay đang nắm cổ áo của Thương Quân Lẫm xuống, bàn tay vô ý chạm vào đùi dưới của hắn.

Mới vừa chạm vào liền cảm giác được cánh tay bên hông siết chặt, Thẩm Úc nghi hoặc nhìn về phía Thương Quân Lẫm, ánh mắt kia như muốn nói: Người đều đi rồi, ngươi nên buông ta ra đi?

Không ngờ, Thương Quân Lẫm không những không buông tay, còn đem người ôm chặt vào ngực, lời nói đầy thâm ý: "Quý Nhân, ngươi đã tỏ vẻ gì đâu?"

"Bệ hạ bất mãn với biểu hiện vừa rồi của ta sao?" Thẩm Úc trừng mắt, liếc hắn một cái, "Chuyện này nhanh chóng sẽ truyền ra khắp kinh thành, mọi người chẳng mấy sẽ biết, Thẩm Quý Nhân mới vào cung đã quen thói đố kỵ, còn uy hiếp bệ hạ không được nạp thêm phi tần. Bệ hạ, tổn thất danh dự của ta, ngươi tính bồi thường thế nào?"

Thương Quân Lẫm khe khẽ sờ cằm Thẩm Úc, ánh mắt thật sâu nhìn y: "Quý Nhân muốn bồi thường cái gì?"

"Trân bảo ở Ngọc Chương Cung ta đã nhìn chán, bệ hạ......"

"Quả thật cuộc sống của ngươi xa hoa quá rồi".

Thương Quân Lẫm nói lời này không phải là giả, trừ mấy chỗ trọng yếu, Ngọc Chương cung vốn là một tòa cung điện xa hoa bậc nhất, bên trong dùng đủ loại kỳ trân dị bảo làm vật trang trí, nếu so với tẩm cung của đế vương, chỉ có hơn chứ không có chuyện kém.

Thẩm Úc sau khi trở thành chủ nhân của Ngọc Chương Cung, lại nhận được đủ loại ban thưởng của đế vương, món nào không phải là vật báu hiếm có, Thẩm Úc khen ngược, không mặn không nhạt nói một câu nhìn chán rồi, mục đích chính là để Thương Quân Lẫm đưa thêm một đám mới lại đây.

"Bệ hạ quá khen," Thẩm Úc coi như Thương Quân Lẫm đang khen mình, mặt mày cong lên, ngón trỏ chọc chọc vào bả vai nam nhân, "Bệ hạ định khi nào thì buông ta ra ?"

Thương Quân Lẫm một tay đang ôm eo Thẩm Úc, một tay còn lại thì đang nhéo cằm y, nghe vậy mới buông tay ra, Thẩm Úc chậm rì rì từ trên người nam nhân dịch xuống dưới.

Lần này không gặp chút trở ngại nào.

Thẩm Úc quay đầu lại, thấy Thương Quân Lẫm đã một lần nữa bắt đầu xem tấu chương, ngoại trừ vừa nãy đột nhiên cản y một chút, không có bất cứ điều gì khác thường.

Thẩm Úc đem những ý nghĩ vẩn vơ của bản thân ném ra sau đầu, cầm lấy gia phả hoàng thất mới được đưa tới, lật xem.

Hoàng tộc, đặc biệt là người đồng lứa với Thương Quân Lẫm không có nhiều lắm, ngoại trừ Việt Vương, những người khác đều rất an phận, mà hiện tại chính Việt Vương cũng không dám biểu hiện ra một chút dã tâm nào.

Thương Quân Lẫm ở lại Ngọc Chương Cung nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, lấy cớ trấn an sự ưu tư của Quý Nhân ban thưởng rất nhiều cho Ngọc Chương Cung, Mạnh công công tự mình tới đây tuyên chỉ, lúc này sự lo lắng cả một đêm của cung nhân mới hoàn toàn buông xuống.

Mộ Tịch tuyển chọn vài thứ mà Thẩm Úc thích đem tới bố trí trong tẩm cung, Thẩm Úc thì nằm ở bên ngoài, tay cầm thoại bản, vừa phơi nắng vừa nhìn.

Nhiều ngày không thấy Cố thái y tiến cung cầu kiến, Mộ Tịch biết chủ tử nhà mình dành khá nhiều sự chú ý cho vị thái y này, nên tự thân dẫn người lại đây.

"Nhiều ngày không gặp, Cố thái y có khỏe không?" Thẩm Úc ngẩng đầu lên từ trong thoại bản, âm thanh lười biếng hỏi.

Cố thái y quỳ xuống, cử hành một đại lễ: "Thần cảm tạ Quý Nhân có ân cứu mạng."

"Lời nói này của Cố Thái Y hơi quá rồi, ta vẫn luôn ở trong Ngọc Chương Cung, sao gánh nổi một câu ' ân cứu mạng ' của ngài?" Thẩm Úc nghiêng đầu, "Xin Cố thái y đứng lên."

Ân cứu mạng không phải Thẩm Úc không chịu thừa nhận là có thể xem nó như không tồn tại, Cố thái y cũng biết trong cung lắm người nhiều tai mắt, nghe theo Thẩm Úc, đứng lên nói: "Thỉnh Quý Nhân duỗi tay, thần bắt mạch cho ngài".

Cổ tay trắng như tuyết từ trong tay áo to rộng vươn ra, Cố thái ý nhìn thấy Thẩm Úc đem tay mình đặt lên, xem xong mạch: "Mạch tượng của Quý Nhân bình ổn, đã có thể thay thế phương thuốc điều dưỡng khác".

"Làm phiền Cố thái y."

"Đây là chức trách của thần". Nếu nói lần trước điều dưỡng thân thể cho Thẩm Úc chỉ vì chức trách của một thái y, thì sau này trong đó đã có nhiều hơn một phần ân tình, lúc này với sức khỏe của Thẩm Úc, Cố thái y lại càng thêm để tâm.

Cố thái y thực sự rất cảm tạ ân tình của Thẩm Úc, nếu không phải ngày đó Thẩm Úc ngang ngược tuyên bố chỉ có thể đem việc xem bệnh cho y để lên hàng đầu, không được chữa bệnh cho người khác. Thì khẳng định, khi đó hắn sẽ không nhịn được mà vươn tay với những người đến cửa xin cầu cứu kia, tự đưa bản thân vào vòng lao lý.

Hắn nhờ Thẩm Úc mà thoát được một kiếp nạn, mặc kệ Thẩm Úc nói lời kia xuất phát từ mục đích gì, đều không thể thay đổi được sự thật là chuyện này đã phát sinh. Xem xét thái độ của bệ hạ đối với những người kia, nếu không được nhắc nhở trước, thật thật giả giả trộn lẫn vào nhau, hắn khó có thể thoát được tội trạng đồng mưu.

Nhẹ thì bị tước đi mũ quan, nặng thì... Bỏ mạng.

Cố thái y khi rời đi không nhịn được mà nghĩ một chút, lúc trước Thẩm Quý Nhân nói lời kia, liệu có phải đã ý thức được cái gì đó?

Trở lại Thái Y Viện, đồng liêu* (Đồng liêu: người cùng làm quan trong triều) quen biết đã lại đây chào hỏi, nhân duyên của Cố thái y luôn rất tốt, chẳng mấy chốc mà bên cạnh dã tụ tập không ít người.

Mấy người vừa thảo luận y thuật vừa đi.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận, mặc dù đã hạ giọng nhưng nếu chú ý một chút vẫn nghe được rõ ràng.

"Vị Thẩm Quý Nhân này dung mạo đẹp đến mức nào nha, làm bệ hạ mê mệt đến mức đáp ứng hắn không nạp phi tần mới".

"Không chỉ có vậy thôi đâu, ta còn nghe nói, vị kia thậm chí còn mở miệng uy hiếp bệ hạ, nói cái gì mà, người nào tiến cung hắn liền giết người đó,..."

"Đây cũng quá...... Bệ hạ cũng mặc kệ hắn sao?"

"Hiện tại hắn đang được sủng ái, muốn cái gì mà bệ hạ không cho? Nghe nói vì trấn an vị Quý Nhân này, bệ hạ còn ban thưởng không ít đồ vật đến Ngọc Chương Cung".

"Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một nam nhân, vốn không thể sinh được long tự, bệ hạ đâu có thể chỉ vì sủng ái hắn mà cả đời sau cũng không cần?"

"Nước đi của Trấn Bắc Hầu này thật là hiểm, đưa một đích tử mị hoặc như vậy vào cung, về sau không phải là muốn gì được nấy sao".

"......"

Cố thái y bỗng chốc dừng lại bước chân, người đồng liêu đang cùng hắn thảo luận một loại bệnh lý thấy vậy kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Phiền chư vị chờ ta một lát". Nói xong, mặc kệ biểu cảm nghi hoặc của đồng liêu, đi về phía đám người đang thảo luận kia.

Mấy người bị bỏ lại liếc nhau: "Sao lại thế này?"

"Không biết, đi lên xem một chút."

"Ai cho các ngươi quyền tự ý thảo luận chuyện của hoàng gia?" Cố thái y lạnh giọng mở miệng.

Mấy người đang nói hăng say đột nhiên im bặt, chột dạ mà cúi đầu: "Hạ quan biết sai."

Bọn họ đều là tiểu quan viên trong Thái Y Viện, Cố thái y là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, tất nhiên là không dám đắc tội.

Cố thái y ghi nhớ thân phận của mấy người: "Lần sau đừng để ta nghe được các ngươi tự ý nghị luận những việc này."

Tự ý nghị luận chuyện của hoàng gia xác thật là không ổn, mấy người lập tức vâng dạ rồi lui xuống.

Mấy người đi cùng Cố thái y thấy vậy thì rất khó hiểu, từ khi nào mà Cố thái y lại để ý những chuyện vặt vãnh này?

Sau khi chuyện này truyền ra, thế nhân lại có cái nhìn mới về trình độ sủng ái của Thương Quân Lẫm với Thẩm Úc, bệ hạ vì y mà không nạp tân phi, có thể thấy được ngài thâm tình đến mức nào.

Những đại thần có ý muốn đưa người vào hậu cung không khỏi thất thần, thái độ của bệ hạ đã quá rõ ràng, nếu bọn họ còn muốn hướng đến hậu cung, không chừng có một ngày, đưa được người vào nhưng lại không toàn mạng mà trở ra.

Đặc biệt là những người tính toán đưa con cái vào cung, cũng không dám nhắc đến nữa, bọn họ muốn đưa người tiến cung tranh sủng đem lại lợi ích cho gia tộc, chứ không phải đưa con cháu vào đó chịu chết.

Lúc thượng triều, Hoàng Đế đã tỏ rõ thái độ không muốn nạp tân phi, sau khi buổi triều kết thúc, Trấn Bắc Hầu trong đủ loại ánh mắt hâm mộ hoặc ganh ghét của đám triều thần, hốt hoảng trở về.

"Hầu gia," có người tới gần, "Hầu gia thật sự là dạy được một nhi tử tốt".

Lại có mấy người vây đến: "Hầu gia, ngài nên khuyên nhủ Quý Nhân đi, thân làm người của hoàng đế, sao có thể ghen tị thành thói như vậy?"

"Đúng vậy, hiện tại bệ hạ vẫn thích y thì còn tốt, nếu có một ngày......"

Trấn Bắc Hầu thấy phiền không thôi, lạnh mặt hỏi: "Đừng làm ra vẻ muốn tốt cho ta nữa, các ngươi có bản lĩnh thì nghĩ cách làm cho bệ hạ độc sủng mình nữ nhi của nhà ngươi đi".

Nói xong, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, xoay mặt rời đi.

Nếu là lúc trước, nghe tin Thẩm Úc được sủng ái như vậy hắn sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng hiện tại, lấy thái độ của Thẩm Úc với Trấn Bắc Hầu phủ, không thể nói là vui vẻ gì mà phải gọi là căm hận ấy chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ đối phó với mẫu tử Thẩm Thanh Nhiên y cũng không làm ra hành động gì khác.

Trấn Bắc Hầu hạ quyết định, phải tìm được thời gian thích hợp để thăm dò thái độ của Thẩm Úc với Hầu phủ.

Hạ triều, Thương Quân Lẫm trực tiếp đi đến Ngọc Chương Cung, Mạnh công công đi theo phía sau, đằng sau là hai thái giám, mối người đang bưng một chồng tấu chương.

Sau ngày kia, dường như bệ hạ có ý muốn bồi thường cho Thẩm Quý Nhân, mỗi ngày ngoại trừ thượng triều, tất cả thời gian dư lại đều ở Ngọc Chương Cung.

Thẩm Úc đang chăm sóc một chậu cây, cây này còn nhỏ mới cao được tầm nửa gang tay, lá của nó nhòn nhọn điểm những chùm hoa lấm tấm màu trắng, phía dưới là chậu sứ có hoa văn màu trắng.

"Cây này được công tử chăm bón thật tươi tốt". Mộ Tịch nói.

"Nó có tên, gọi là Quân linh," Thẩm Úc cầm lấy khăn tay mà Mộ Tích đưa cho "Mọc không tồi, hẳn là có thể vượt qua được mùa đông này."

*Quân linh là tên 1 đơn thuốc gồm: Nhân sâm, Bạch truật, Phục linh, Cam thảo, Trạch tả, Trư linh. Dùng trị sinh nhiệt, bù nước, điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hoá, phong hàn. Cảm ơn bạn tui_khongsotranam đã giúp mình làm phần chú thích này <3

"Cố thái y nói nó có thể giúp ích cho sức khỏe của công tử, là thật sao?" Mộ Tịch nửa tin nửa ngờ, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đây là một gốc cây bình thường, cũng chỉ xinh đẹp hơn một chút mà thôi.

"Cố thái y nếu đã đưa nó tới, khẳng định là có hiệu quả," Thẩm Úc quan sát một hồi, tưới nước cho nó, "Ngươi đã tra ra được chuyện xảy ra trên người Cố thái y chưa?"

Lần trước đề tài Cố thái y nói đến quá nhạy cảm, kể cả Thẩm Úc hay chính bản thân Cố thái y cũng không thể ngồi lại mà bàn luận được. Cho đến bây giờ Thẩm Úc vẫn không biết, tại sao Cố thái y lại bị cuốn vào án tử, lại còn vì chuyện này mà bị mất đi tính mạng ở kiếp trước?

"Nô tỳ......" Mộ Tịch đang muốn trả lời, đột nhiên bị tiếng nói của nam nhân đang bước vào cửa cắt ngang.

"Quý nhân muốn biết chuyện của Cố thái y, sao không trực tiếp tới hỏi trẫm?" Thương Quân Lẫm thoáng nhìn chậu cây trên bàn đang được chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc, phải đè khóe miệng đang có xu hướng giương lên xuống.

*******************************

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-11 20:11:58~2021-07-12 20:06:36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: 48621546, W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Đường đường đường đường đường 30 bình; tô mộc 5 bình; 37659016, mịch sứ, A Hoàng, 47164142 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net