Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than


Nàng không thể tin tưởng mà nhìn phía người đang đứng trước mặt mình, thanh niên mặt như quan ngọc*, trên mặt mang theo ý cười như gió xuân, nhưng ý cười kia lại không lan vào được trong đáy mắt.

Mặt như quan ngọc: Ý chỉ mặt sáng đẹp như ngọc, đây cũng là một loại mặt trong tướng số chỉ những người có tài, thi cử đỗ đạt, gia đình vinh hiển,... Quan ngọc là một loại ngọc tốt không bị vết là cực đẹp. Người Trung Quốc xưa dùng loại ngọc này để gắn lên mũ các quan đại thần.

Màu mắt của thanh niên rất đen, chỗ y đang đứng vừa vặn chặn lại ánh sáng, đáy mắt như một vực sâu hun hút không thể thấy đáy.

Sự sợ hãi bò dọc lên trên sống lưng, nàng ý thức được, lời thanh niên vừa nói là hoàn toàn nghiêm túc, và y thực sự sẽ thực hiện theo những gì mình đã nói.

Y sao có thể to gan như vậy?! Cho dù là đang đứng ở trước mặt đế vương cũng không chút che giấu dục vọng chiếm hữu? Từ xưa đến nay, làm gì có bậc đế vương nào chịu đựng được bên gối mình có tính tình kiểu này? Y không sợ Hoàng Đế nổi giận sao?

Nữ tử ôm chút hy vọng cuối cùng nhìn về phía vị đế vương trẻ tuổi đang đứng phía sau thanh niên, nội tâm càng lúc càng trầm xuống.

Trách không được, trách không được Thẩm Úc có thể không chút kiêng nể gì như thế, hóa ra tất cả đều do vị kia dung túng.

"Ngươi sao lại không nói lời nào? Là đang bất mãn với ta sao?"

Giọng nói của Thẩm Úc trầm xuống, nghe vậy sắc mặt nữ tử càng thêm trắng, nàng cố nén sợ hãi run giọng nói: "Thần thiếp không dám."

"Ta xem ngươi rất dám đấy chứ". Thẩm Úc híp mắt, đánh giá nữ tử đang quỳ trên mặt đất.

Trên khuôn mặt có một đôi mắt trong vắt như nước mùa thu, dịu dàng động lòng người, đã có vẻ đẹp thanh thuần của thiếu nữ, lại còn mang vẻ quyến rũ bí ẩn của nữ nhân trưởng thành, tuổi cũng mới hai mươi mấy, khó trách lại có những ý nghĩ không an phận như vậy.

"Bên kia Linh muội muội đang xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào lại không thấy nàng?"

"Hình như vừa rồi nàng vừa mới đi về hướng bên kia, chúng ta thử qua nhìn xem?"

Nữ tử vừa đi vừa gọi, thanh âm từ từ đến gần.

Thẩm Úc quay đầu nhìn Thương Quân Lẫm, liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, liền biết mục tiêu của bọn họ ở trong đám người đang tiến lại.

Chờ tới khi những nữ tử kia tới gần, Thẩm Úc liền hơi hơi nghiêng người, làm cho bọn họ vừa vặn nhìn thấy dáng người đĩnh bạt* (đĩnh bạt: dáng đứng thẳng tắp, có sức lực, cứng cỏi) của Thương Quân Lẫm.

Mọi người sửng sốt, chưa kịp tự hỏi xem tại sao hoàng đế đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này đã vội vàng hành lễ.

Trong lòng những người có tâm tư đều mượn lần hành lễ này bày ra hết ưu thế của bản thân.

Thẩm Úc trầm mặc, không lên tiếng đánh giá những người này, đem tất cả các động tác của họ thu vào mắt, cuối cùng ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người một nữ tử không tính là thu hút.

So với những người khác, dung mạo của nữ tử này không tính là đặc biệt xuất sắc, chỉ là cách ăn vận khá ưa nhìn, một thân váy áo màu lam nhạt, tuy nhiên lẫn trong ở giữa các phi tần kiều diễm, lại có phần nhạt nhòa, không đáng chú ý.

Lâm Chỉ Lan, nữ tử này có rất nhiều dính líu đến đại án của Trương ngự sử.

Thái độ hôm nay của Thương Quân lẫm không giống như thường ngày, tuy rằng vẫn thờ ơ như cũ, những lại không còn cái cảm giác người sống chớ lại gần, những người gan lớn một chút, đã nhịn không được muốn vì tương lai cẩu chính mình mà tranh thủ.

Nhìn vị đế vương trẻ tuổi đang bị đủ loại mỹ nhân vây quanh, sắc đen trong mắt Thẩm Úc dần dần gia tăng.

Nữ tử đang quỳ trên đất hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, vữa nãy nàng chỉ mới "ngoài ý muốn" đụng phải hoàng đế, suýt chút nữa đã bị Thẩm Úc giết chết, hiện tại lại có nhiều nữ tử như vậy hướng hoàng đế xum xoe......

Nữ tử bắt đầu cảm thấy hối hận, sớm biết Thẩm Úc điên cuồng như vậy, nói cái gì nàng cũng không dám tùy tiện hành động.

"Bệ hạ thật được hoan nghênh."

Âm thanh mang theo chút hài hước vang lên, chúng nữ tử tìm phương hướng phát ra âm thanh, thấy Thẩm Úc đang đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bọn họ.

Bộp một tiếng, không biết vì sao, trong lòng các nàng dâng lên dự cảm xấu.

"Quý Nhân, tới bên người trẫm". Ánh mắt của Thương Quân Lẫm thật sau, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Úc hướng bên đó qua đi, đứng bên cạnh người nam nhân, hơi hơi nghiêng đầu: "Bệ hạ, những người này là ai?"

"Là phi tần của tiên đế".

"Hóa ra là phi tử của tiên đế, vậy tại sao tất cả ánh mắt lại hướng đến trên người bệ hạ như vậy? Nếu không biết thì còn tưởng rằng các nàng là phi tần của bệ hạ ấy chứ".

Chỗ đứng ban đầu của Thẩm Úc vừa vặn được Thương Quân Lẫm che khuất, mà sự chú ý của những phi tần kia chỉ một lòng dạ đặt trên người hắn, căn bản không để ý tới, trừ bỏ hoàng đế còn có Thẩm Úc đứng ở chỗ này.

Ai cũng không ngờ tới, Thẩm Úc sẽ chọc thủng tâm tư của các nàng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng vì ngượng ngùng.

"Quý Nhân, thần thiếp là đến tìm Linh muội muội".

Có một người mở miệng, những người còn lịa giống như tâm linh tương thông, đồng loạt nói theo.

"Đúng vậy, chúng ta mãi không thấy Linh muội muội đi ra, nên mới lo lắng mà đi xem tình hình của nàng,..."

Thẩm Úc bình tĩnh nghe xong, nâng cằm lên, cười như không cười nói: "Người các ngươi muốn tìm, có phải là người kia không?"

Theo tầm mắt của Thẩm Úc nhìn lại, các nàng thấy được nữ tử sắc mặt tái nhợt đang quỳ trên mặt đất.

"Này...... Không biết Linh muội muội phạm phải sai lầm gì..."

"Cũng không có gì," Thẩm Úc dùng giọng điệu bình bình mà nói: " Chỉ là ta tận mắt thấy nàng đâm vào lồng ngực bệ hạ, nên tâm tình không tốt lắm."

Vốn dĩ các nàng còn tính cầu tình cho nữ tử, nhằm chứng tỏ sự thiện lương của mình, nghe tới đây liền đồng loạt dừng miệng. Nếu là nguyên nhân khác, các nàng còn có thể tỏ vẻ một chút, nhưng nếu đúng như lời Thẩm Úc nói, các nàng lại đi cầu tình khác nào...

"Thất thần cái gì? Lời ta vừa nói các ngươi không nghe thấy sao?" Thẩm Úc đang tùy ý tựa ở trên người Thương Quân Lẫm, đôi mắt híp lại một nửa, thanh âm mang theo sự không hài lòng.

Mấy tiểu thái giám nghe vậy, liền lập tức bừng tỉnh, tiến đến bên người nữ tử đang quỳ dưới đất, bắt lấy cánh tay vừa Thẩm Úc chỉ, không thèm để để ý đến sự giãy giụa của nàng ta.

"Bệ hạ, Quý Nhân, Quý Nhân tha mạng, là thiếp thân không hiểu chuyện, thiếp thân không phải cố ý, cầu Quý Nhân tha mạng, a ——"

Một mùi máu tươi tanh nồng lan tràn ra không khí, trên mặt đất loang lổ vết đỏ, nữ tử che lại một bên cánh tay vừa bị chặt, ngã xuống đau đến nỗi nói không lên lời.

"Đây chính là kết cục cho kẻ mơ ước những thứ không nên mơ ước".

Âm thanh mang theo khí lạnh vang lên, đã có vài nữ tử không tự chủ được mà co dúm lại, chính mắt thấy cảnh tượng như vậy, tâm tư gì đó của các nàng đã bị dọa cho mất sạch.

Ánh mắt thâm sâu của Thẩm Úc đảo qua trên người những nữ tử đang co rúm vì sợ hãi: "Chiếu theo cung quy, các nàng nên xử trí như thế nào?"

"Sẽ xét theo tính nghiêm trọng của vấn đề mà giam cầm, ban lụa trắng hoặc rượu độc" Mạnh công công trả lời.

"Bệ hạ tha mạng, Quý Nhân tha mạng......" Các nàng đương nhiên biết được hậu quả của việc thất bại sẽ nghiêm trọng như thế nào, nhưng, phú quý khó cầu, so với ở lại hậu cung bỏ phí thời gian cùng hy vọng, các nàng tình nguyện đánh cược một lần.

Cùng với...... Người nọ đã nói qua, chỉ cần các nàng có thể thành công, sau này vinh hoa phú quý, danh lợi quyền tài, muốn cái gì cũng có. Chỉ là các nàng không ngờ được, Thẩm Úc nói động thủ liền lập tức động thủ, không chút thương tình.

Đứng giữa sự sống và cái chết, các nàng nào còn tâm tư lo lắng việc khác, hiện tại chỉ hi vọng có thể sống sót mà thôi.

Thẩm Úc cũng không phải thật sự muốn giết các nàng, cố ý làm ra dáng vẻ buông lỏng, để cho mấy người đang xin tha thấy hy vọng.

"Cầu Quý Nhân tha mạng cho ta, chúng ta bảo đảm, về sau tuyệt đối an phận thủ thường, sẽ không xuất hiện làm chướng mắt ngài..."

Thẩm Úc trầm tư một lát: "Vậy, trước mắt dẫn đến Ngọc Chương Cung đi, khi nào ta hả giận, nói không chừng sẽ thả các ngươi."

Mọi người vội vàng tạ ơn.

Sau khi đem người giải đến Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc phân biệt theo tội trạng của từng người mà nhốt ở những nơi khác nhau, mới chịu kinh hãi quá độ căn bản không dám có ý kiến, Thẩm Úc an bài thế nào, các nàng liền làm như thế.

Lâm Chỉ Lan bị người của Thương Quân Lẫm bí mật mang đi, chuyện này trừ Thẩm Úc, Ngọc Chương Cung không có người thứ hai biết được.

Đúng như suy nghĩ của Thẩm Úc, người sau màn căn bản không hề phát giác, có lời đồn Thẩm Úc không cho Trương Quân Lẫm nạp tân phi chắn ở phía trước, sau khi nhận được tin mọi người đều cho rằng, Thẩm Úc ghen tị muốn đem các nàng đến Ngọc Chương Cung để tra tấn.

Thẩm Úc lười đến quản xem người khác nghĩ gì về mình, sau khi đem người giao cho Thương Quân Lâm, liền không hề hỏi đến chuyện này nữa.

.

Mấy người bị mang về kia, không chỉ mình Lâm Chỉ Lan có vấn đề, nếu không phải nghe lệnh của người khác, sao có thể có cái ý tưởng muốn tiếp cận Thương Quân lẫm.

Mộ Tịch bưng chén thuốc tới: "Công tử, nên dùng thuốc."

Thẩm Úc đỡ lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch.

Mộ Tịch đua khăn tay cho y: "Công tử, Trấn Bắc Hầu muốn gặp ngài một lần".

"Tại sao hắn đột nhiên muốn gặp ta?" Thẩm Úc nhớ tới người lần trước được Mộ Tịch xắp xếp điều tra tình huống ở Trấn Bắc Hầu phủ "Hầu phủ bên kia có chuyện gì sao?"

"Nô tỳ đã cho người điều tra qua, người luôn được sủng á như Như di nương không hiểu tại sao lại làm hầu gia tức giận, đã bị cấm túc, mà tất cả những chi phí sinh hoạt cùng đãi ngộ của Thẩm Thanh Nhiên cũng trở lại mức mà một thứ tử con vợ lẽ nên có, trong phủ hiện tại đang có một vị di nương đang đối phó với mẫu tử Như di nương nhằm tranh quyền chủ sự,..."

Mộ Tịch báo cáo toàn bộ hiện trạng bây giờ của hầu phủ, Thẩm Úc nghe xong, nói: "Ngươi hồi Trấn Bắc Hầu phủ, nói ta sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt".

"Tuân mệnh".

Buổi tối Thương Quân Lẫm tới đây, Thẩm Úc nói với hắn về chuyện của phủ Trấn bắc Hầu.

"Ngươi muốn xuất cung?" Thương Quân Lẫm nhíu mày.

"Dù sao cũng là phụ thân của ta, cũng đâu thể không gặp hắn". Thẩm Úc rũ mắt.

"Vậy mà trẫm không biết, từ khi nào mà Quý Nhân cùng Trấn Bắc Hầu phụ tử tình thâm như thế?" Thương Quân Lẫm nhướng mày, "Lời này lừa lừa người khác còn được, chứ lấy cớ gạt trẫm, hừ".

"Bệ hạ, ta đã lâu chư hồi phủ, nên có chút nhớ nhung, tưởng niệm..."

"Quý Nhân không cần làm bộ làm tịch trước mặt trẫm," Thương Quân Lẫm nắm cằm y, "Lúc trước Quý Nhân ở hầu phủ sống như thế nào, trong lòng trẫm đều biết, trẫm cảm thấy, nếu Quý Nhân muốn đi nơi nào, cũng tuyệt đối không có khả năng là phủ Trấn bắc Hầu, có phải hay không?"

"Thật ra..." Thẩm Úc chớp chớp mắt, chậm rì rì nói, "Là ta nghe nói kẻ luôn giễu võ dương oai ở hầu phủ - mẫu tử Thẩm Thanh Nhiên gần đây tương đối xui xẻo, lên muốn đi nhìn náo nhiệt".

Nếu không tận mắt thấy bộ dáng xui xẻo của hai người kia, thì sẽ rất tiếc nuối.

"Quý Nhân thẳng thắn, thành khẩn khai báo từ sớm có phải tốt hơn không?" Thương Quân Lẫm nhéo cẳm Thẩm Úc rồi lắc lắc.

Thẩm Úc duỗi tay giải cứu cái cằm của bản thân: "Bệ hạ đáp ứng rồi sao?"

"Ừm."

Không đợi Thẩm Úc nói chuyện, Thương Quân Lẫm đã bổ sung: "Trẫm đi cùng ngươi."

Thẩm Úc ra ngoài cung không phải chỉ vì đi Trấn Bắc Hầu phủ, Trấn Bắc Hầu phủ chỉ là nhân tiện mà thôi, nếu Thương Quân Lẫm đi theo, việc y cần làm sẽ không thực hiện được.

Y uyển chuyển cự tuyệt nói: "Bệ hạ gần nhất không phải rất bận sao, chuyện riêng của ta sao có thể dể bệ hạ hoang phí thời gian".

"Quý Nhân không muốn trẫm đi cùng ngươi," Thương Quân Lẫm nheo mắt lại, mang theo cảm giác áp bách mà tới gần Thẩm Úc, "Vì cái gì?"

"Bệ hạ có thể đi cùng, ta cao hứng còn không kịp, sao lại không muốn?" Thẩm Úc duỗi tay để trên nam nhân.

Mùi hương dược liệu nhàn nhạt ngập tràn nơi chóp mũi, lại pha vào 1 chút hương vị thơm ngát như có như không, ánh mắt Thương Quân Lẫm tối lại, theo lực tay của Thẩm Úc mà lùi lại phía sau: "Chuyện đi Trấn Bắc Hầu phủ trẫm sẽ bảo Mạnh Thường chuẩn bị, Quý Nhân đi nghỉ sớm đi".

Thương Quân Lẫm đi rửa mặt, Thẩm Úc nhìn chằm chằm vào màn giường mà phát sầu, y nguyên bản là tính toán đi gặp cấp dưới, thuận tiện đi kiếm lễ vật cho sinh thần của Thương Quân Lẫm, lại nhân tiện đi xem náo nhiệt ở Trấn Bắc Hầu phủ.

Nếu ra ngoài cùng Thương Quân Lẫm, thì chỉ có thể đi mình Trấn Bắc Hầu phủ.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Thương Quân Lẫm mang theo một thân hơi nước trở về.

"Suy nghĩ một chuyện," Thẩm Úc thanh âm thấp thấp, "Bệ hạ có muốn đồ vật gì đó không?"

"Hỏi cái này làm cái gì?"

"Không có gì, ta tùy tiện hỏi thôi."

Thẩm Úc cũng không trông cậy có thể tìm được đáp án, ngáp một cái, hướng về nguồn nhiệt ấm áp mà sát tới.

Rốt cuộc đưa cái gì mới tốt đây.

*********************

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-13 20:01:13~2021-07-14 20:01:08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Tô mộc 5 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

***********

Lời Edit: Tác giả cực có tâm khi cảm ơn từng độc giả của mình. Nhưng xin lũi các tình yêu, edit 1 chương đã sương sương 2700 từ - 2900 từ rồi, làm đến cuối tui đã sức cùng lực kiệt nên không thể edit lời tác giả được T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net