Truyen30h.Net

[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 18

tieuluongy1234

"Mộ Tịch, nếu để ngươi chọn lễ vật làm quà sinh thần, ngươi sẽ chọn cái gì?" Thẩm Úc bưng chén trà, hỏi thị nữ đang vấn tóc cho mình.

"Công tử muốn tặng lễ vật cho bệ hạ sao?" Mộ Tịch hơi suy tư, để Thẩm Úc hỏi những lời này..., tính ra sinh thần gần đây nhất thì chỉ có một mình bệ hạ.

"Xem như vậy đi". Thẩm Úc không phủ nhận.

"Chính là...... Không phải công tử đã liệt kê xong danh mục quà tặng rồi sao?"

Mộ Tịch nhắc tới, Thẩm Úc mới nhớ, y xác thực đã để Mộ Tịch xử lý xong danh sách quà tặng này, "Mang danh mục quà tặng ấy tới cho ta xem qua một chút".

"Dạ vâng".

Mộ Tịch nói xong, tự mình đi lấy danh mục quà tặng đưa cho Thẩm Úc, "Công tử, đây là danh mục quà tặng mà ta đã làm".

Thẩm Úc lấy danh mục từ tay Mộ Tịch, đọc từ đầu tới cuối một lần, không thấy có cái nào thiếu hợp lý, chỉ là, trừ những thứ được liệt trong danh sách, y muốn đưa đến một thứ khác.

Ngón tay không có quy luật mà gõ gõ trên mặt bàn, có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Thẩm Úc, y tạm thời định ra một vài vật phẩm.

Tuy nhiên để cụ thể hơn, y vẫn cần suy nghĩ lại một chút.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Úc cảm nhận được sự ấm áp từ bên cạnh truyền tới, hoang mang mở mắt ra.

"Bệ hạ?"

Thương Quân Lẫm cầm một quyển tấu chương, nửa ngồi nửa dựa trên giường lật xem.

"Tỉnh?"

Thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, Thẩm Úc xoa xoa lỗ tai: "Hôm nay bệ hạ không phải thượng triều sao?"

Ngày thường ở thời điểm y tỉnh ngủ, Thương Quân Lẫm đã đi thượng triều, nếu không phải thấy ánh nắng chói chang bên ngoài, Thẩm Úc thiếu chút nữa cho rằng hiện tại trời còn rất sớm.

"Hôm nay nghỉ ngơi một ngày," Thương Quân Lẫm buông tấu chương trong tay, "Không phải ngươi nói muốn đi phủ Trấn Bắc Hầu sao?"

Đầu óc hỗn độn do vừa ngủ dậy của Thẩm Úc dần dần thanh tỉnh, ôm lấy chăn ngồi dậy: "Bệ hạ không nói, thì ta thiếu chút nữa đã quên."

Có thể thấy được Thẩm Úc căn bản không đem chuyện đi Trấn Bắc Hầu phủ để ở trong lòng.

"......" Thương Quân Lẫm không nói gì, "Chuyện này tối hôm qua ngươi đã nói với trẫm".

Thẩm Úc hồi tưởng một chút về chuyện xảy ra tối qua, giống như Thương Quân Lẫm nói đúng là có chuyện này, chỉ là gần đây y đang mải nghĩ đến vấn đề khác, nên theo bản năng xem nhẹ những việc không quá quan trọng.

Thấy Thẩm Úc đã thanh tỉnh, Thương Quân Lẫm kêu người tiến vào hầu hạ, hai người rửa mặt xong, thay một thân quần áo ngày thường để đi ra ngoài cho thuận lợi.

Thương Quân Lẫm không mặc trang phục của đế vương, mà chỉ là một bộ thường phụ màu đen huyền, không nhìn ra được thân phận, Thẩm Úc thì mặc một thân xiêm y màu nhạt, khoác bên ngoài bằng một chiếc áo khoác lông chồn trắng như tuyết.

"Bệ hạ muốn giấu giếm thân phận mà xuất cung sao?" Thẩm Úc nhìn nam nhân đang mặc thường phục, ánh mắt sáng lên.

Thương Quân Lẫm có một gương mặt không thể bắt bẻ, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc bén, không một chỗ thiếu sót, trút bỏ hoa phục tượng trưng cho thân phận đế vương, lại càng tôn nên vẻ tuấn mỹ, trẻ tuổi.

Thẩm Úc có thể chấp nhận chuyện mình ở trong hậu cung đạt thành hợp tác với Thương Quân Lẫm, một phần nguyên nhân rất lớn là ở gương mặt này của Thương Quân Lẫm, càng nhìn lại càng thấy gương mặt này phù hợp với thẩm mỹ của chính mình .

"Ừm". Thương Quân Lẫm giải thích, "Trẫm hiện tại không muốn lộ thân phận, gióng trống khua chiêng xuất cung."

Thẩm Úc có thể lý giải được, đại án của Trương ngự sử tuy rằng đã chấm dứt, nhưng phía sau vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, kỳ thật Thương Quân Lẫm không cần thiết phải cùng y đi phủ Trấn Bắc Hầu vào thời điểm này.

Xe ngựa đi từ của hông của hoàng cung ra, cỗ xe nhìn rất bình thường, không khiến người khác chú ý, Thẩm Úc ngồi đối diện Thương Quân Lẫm, "Bệ hạ, kỳ thật ngài không cần phải đi cùng ta đến phủ Trấn Bắc Hầu đâu".

"Nếu trẫm đã đồng ý với người thì sao có thể nuốt lời". Cho dù là đang ngồi trên chiếc xe ngựa bình thường không quá rộng rãi, dáng ngồi của Thương Quân Lẫm vẫn thẳng tắp.

Xe ngựa tuy không lớn, nhưng bên trong lại bố trí rất thoải mái, Thẩm Úc ngồi trên một chiếc thảm lông thật dày, trong tay ôm lò sưởi, một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Từ sáng sớm phủ Trấn Bắc Hầu đã nhận được tin tức, người trên kẻ dưới đều tiến hành chuẩn bị để nghênh tiếp Thẩm Úc.

Một chiếc xe ngựa không quá thu hút thong thả tới gần, Trấn Bắc Hầu sớm nhận được tin tức, lần này Thẩm Úc hồi phủ không tính là thăm viếng, nên không tiến hành nghi giá, thấy phía trước có một chiếc xe ngựa bình thường, cũng không dám chậm trễ chút nào.

Vào sân, xe ngựa dừng lại, người xuống xe đầu tiên là một nam tử dáng người cao lớn.

Trấn Bắc Hầu đang muốn mở miệng, thấy rõ sườn mặt của người phía trước, "bụp" một tiếng quỳ xuống, "Thần......"

"Chớ làm lộ ra." Thương Quân Lẫm lạnh giọng mở miệng.

"Tuân Mệnh". Trấn Bắc Hầu xoa xoa mồ hôi trên thái dương, đứng lên.

Sự sợ hãi đối với Thương Quân Lẫm đã khảm sâu vào tiềm thức, Trấn Bắc Hầu đã tận mắt chứng kiến cảnh Thương Quân Lẫm tàn bạo huyết tẩy triều đình, từ đó về sau, sự sợ hãi này vẫn luôn tồn tại ngày càng có xu thế tăng lên chứ không hề giảm bớt.

Màn xe xốc lên, một bàn tay trắng nõn từ trong xe vươn tới, Trấn Bắc Hầu trừng lớn đôi mắt, vị quân vương khiến hắn khiếp sợ đang ôm một thanh niên từ trong xe ra, động tác thực nhẹ nhàng.

"Phụ thân nhìn thấy ta sao lại không thấy một chút vui mừng nào?"

Trấn Bắc Hầu tâm thần hoảng hốt mà nhìn Thẩm Úc, lại quay qua phía Thương Quân Lẫm, mười phần hoài nghi mắt mình đang có vấn đề.

Bệ hạ không chỉ tự mình bồi Thẩm Úc hồi phủ, còn tự mình ôm người xuống xe ngựa?!!

Nghe được thanh âm của Thẩm Úc, Trấn Bắc Hầu kéo kéo khóe miệng: "Thần chỉ là kinh hỉ quá mà thôi".

Cũng không phải là hắn chưa từng nghe qua tin tức về đứa con trai này của mình, rằng trong cung y được sủng ái đến mức nào, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, tận lực ổn định tinh thần, Trấn Bắc Hầu đem hai người dẫn tới đại sảnh.

Có Thương Quân Lẫm ở đây, Trấn Bắc Hầu cũng không tiện hỏi trực tiếp ý định của Thẩm Úc đối với hầu phủ, ba người ở đại sảnh hàn huyên một hồi, Thẩm Úc thấy nhàm chán, lôi kéo ống tay áo của Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ có muốn đi xem nơi ta sinh sống từ nhỏ đến lớn không?"

Ba người ngồi cách nhau không xa, Trấn Bắc Hầu tất nhiên cũng nghe được câu hỏi vừa rồi, đang muốn quát lớn, thì bị ánh mắt lạnh băng của Thương Quân Lẫm chiếu tới, nuốt xuống lời vừa định nói.

Trấn Bắc Hầu bỗng nhiên ý thức được, Hoàng Thượng vẫn là Hoàng Thượng mà hắn biết, phần dịu dàng kia chỉ dàng cho một người độc nhất vô nhị mà thôi.

"Quý Quân đã nói như vậy, thì để thần dẫn hai vị đi".

"Không cần." Thương Quân Lẫm đứng dậy.

Thẩm Úc đứng dậy theo, cùng Thương Quân Lẫm đi ra ngoài, Trấn Bắc Hầu thấy vậy theo bản năng đi theo phía sau, nhưng lại bị Mạnh công công ngăn lại.

"Hầu gia dừng bước."

Mạnh công công cười tủm tỉm, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.

Mạnh công công không hổ là hồng nhân* trước mặt hoàng đế, Trấn Bắc Hầu biết đây cũng là ý tứ của Hoàng Thượng, nên không dám ngỗ nghịch.

Hồng nhân: Trong nghệ thuật hát kịch của Trung Quốc người diễn viên thường sẽ được vẽ mặt nạ, mỗi màu mặt nạ sẽ đại diện cho một tính cách của nhân vật. Mặt đỏ tượng trưng cho lòng trung thành, mặt đen tượng trưng cho trí tuệ hung dữ; mặt xanh và mặt xanh cũng trung tính, đại diện cho những anh hùng ngoan cố; mặt vàng và mặt trắng là sự xúc phạm, đại diện cho sự gian trá và độc ác; cả mặt vàng và mặt bạc. Bí ẩn, đại diện cho các vị thần và ác quỷ.

Nhìn bóng dáng hai người đang dời đi, Trấn Bắc hầu hối hận không thôi, nếu lúc trước hắn có thể đối Thẩm Úc tốt một chút thì tương lai của hầu phủ còn phải lo lắng hay sao?

Có lẽ là biết Thẩm Úc sẽ về, nên cảnh trí trong tiểu viện được bảo trì như cũ, so với lúc y rời đi cũng cũng không có sự khác biệt.

Thẩm Úc dẫn Thương Quân Lẫm chậm rì rì bước đi, chỉ vào cái ao nhỏ đang kết băng, "Vào lúc mùa hè, trong ao sẽ nở rất nhiều hoa sen, cực kỳ xinh đẹp, mà đài sen sau khi kết thành ăn cũng rất ngon".

"Trong cung cũng có ao sen, nếu ngươi thích, tới mùa hè trẫm sẽ dẫn ngươi đi xem".

"Bệ hạ, sao người lại tốt với ta như vậy a?"

Hai người nói chuyện một lúc, Thẩm Úc đã lười biếng ngáp một cái.

"Nếu mệt thì đi ngủ một lát đi". Tiếp được thanh niên suýt nữa té ngã, Thương Quân Lẫm nhíu mày.

"Bệ hạ muốn cùng nhau sao?" Thẩm Úc nửa híp mắt, ngửa đầu hỏi.

**Chỗ này mình tính thêm chữ "ngủ"nhưng mà....**

"...... Ừm."

Hai người nghỉ ngơi nửa canh giờ, Thẩm Úc tinh thần phấn chấn, nhớ tới mình có chuyện còn chưa làm xong.

"Nghe nói thứ đệ bị ngã gãy chân, bệ hạ, ngươi nói xem có phải ta nên đi thăm hắn một chút?" Thẩm Úc sờ cằm, trên mặt hiện lên vẻ sầu lo.

Nếu để người không biết tình hình thực tế nhìn thấy, sợ là sẽ cho rằng y thật sự lo lắng cho sức khỏe của thứ đệ.

Thương Quân Lẫm ngồi ở trước bàn, tay cầm thoại bản mà Thẩm Úc đang xem dở, tay áo to rộng tùy tiện để trên mặt bàn, nghe được Thẩm Úc nói, nghiêng đầu nhìn qua.

Hai tròng mắt của hắn rất đen, tựa như hai hố sâu không thể nhìn thấy đáy, giờ phút này, dưới ánh sáng mặt trời lại nhuộm lên chút gam màu ấm, tạo cho người khác một loại ảo giác được sủng nịch, cưng chiều.

"Quý Quân còn không phải tới để 'thăm hỏi' thứ đệ sao? Hy vọng sau khi nhìn thấy Quý Quân sẽ không thấy thất vọng".

"Bệ hạ sao có thể nghĩ như thế về ta?" Thẩm Úc đi đến bên người nam nhân, hơi hơi cúi người, ghé đầu đến bên tai nam nhân, lời nói nhẹ nhàng như mùi hương của hoa lan, "Bệ hạ, ta sẽ thương tâm."

Thương Quân Lẫm kéo Thẩm Úc, đem người đặt vào trong ngực, cúi đầu: "Nếu người đệ đệ kia của ngươi không bị thương nặng như ngươi tưởng tượng, trẫm xem lúc ấy ngươi mới có thể thất vọng đi."

"Bệ hạ thật hiểu ta," Thẩm Úc chớp chớp mắt, "Kia, bệ hạ muốn đi cùng ta không?"

"Nếu Quý Quân đã mời, trẫm từ chối thì quá bất kính rồi".

Trấn bắc hầu phủ có động tĩnh lớn như vậy, tin tức Thẩm Úc hồi phủ căn bản là không giấu được, chỉ tốn một chút công phu nghe ngóng, từ trước viện đến sau viện tất cả mọi người đều biết Thẩm Úc đã hồi phủ.

Trấn Bắc Hầu không có chính thê, thiếp thất tất nhiên không đủ tư cách đi ra sảnh ngoài đón khách, nếu trước đây Như phu nhân vẫn còn đắc thế, miễn cưỡng xem là đủ tư cách, tuy nhiên từ sau vụ việc hạ độc Thẩm Úc, địa vị của nàng trong hầu phủ đã xuống dốc không phanh, đến bây giờ tính ra còn kém cả thiếp thất khác.

Khi nghe được tin tức Thẩm Úc hồi phủ, nàng đang ở thiên viện an ủi Thẩm Thanh Nhiên.

Sau khi Thẩm Thanh Nhiên bị ngã gãy chân, bị Trấn Bắc Hầu hạ lệnh cưỡng chế tĩnh dưỡng trong phòng, nói là tĩnh dưỡng, kỳ thật là giam lỏng thì đúng hơn.

Thẩm Thanh Nhiên nghĩ mãi không ra, mọi chuyện tại sao lại phát triển trở thành như vậy, rõ ràng Thẩm Úc đã không còn ở hầu phủ, nhưng tại sao vẫn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy.

"Nương, hắn thật sự hồi phủ rồi sao?" Thẩm Thanh Nhiên nắm lấy tay Như di nương tay, sắc mặt u ám.

"Đúng vậy, nhưng ta nghe nói hắn ngồi một chiếc xe ngựa hết sức bình thường trở về, nghĩ đến những lời đồn ngoài kia cũng chắc chỉ có vài phần là thật". Mỗi lần nghe được tin tức Thẩm Úc sau khi tiến cung được sủng ái như thế nào, trong lòng Như di nương lại hối hận không thôi.

Sớm biết như thế, lúc trước nàng không nên đem cơ hội tiến cung đẩy lên người Thẩm Úc.

"Ta đã biết, cuộc sống của hắn sẽ không tốt được như vậy đâu, nương, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Lúc trước ngươi từng nói, ngươi đang kết bạn với một vị quý nhân, Nhiên Nhi," Như di nương dùng sức nắm lấy tay nhi tử, "Hiện tại, cơ hội mà chúng ta có thể nắm chắc không có nhiều lắm, nên ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này!"

"Ngươi nói cho nương, vị kia Quý Quân kia đến tột cùng là có thân phận gì, các ngươi đã tiến triển đến bước nào rồi?"

Nghe được lời Như di nương nói, sắc mặt Thẩm Thanh Nhiên thay đổi, rơi vào trầm tư. Hiện tại hắn chỉ có thể đoán ra người kia thuộc hoàng tộc, nhưng người nọ chưa từng nói rõ thân phận với hắn, còn về quan hệ của hai người,...

Nghĩ đến việc gần đây dù có làm cách nào cũng không thể liên lạc được với người kia, sắc mặt của Thẩm Thanh Nhiên lại càng khó coi.

Thấy sắc mặt khó coi của Thẩm Thanh Nhiên, Như di nương có dự cảm chẳng lành, chần chừ mở miệng: "Nhiên Nhi......"

"Nương, ngươi yên tâm," Thẩm Thanh Nhiên cắn chặt răng, "Ta nhất định sẽ không để cho Thẩm Úc sống tốt!"

"Ồ, không nghĩ tới Thanh Nhiên đệ đệ bị bệnh cũng nhớ đến ta, thật khiến ta cảm động."

Âm thanh hài hước truyền đến, mẫu tử Thẩm Thanh Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thẩm Úc cùng một huyền y nam tử đang thân mật đứng cùng nhau, hạ nhân thì đang co rúm, sợ hãi đứng ở phía sau, không biết hai người đã tới từ lúc nào.

"Đệ đệ nói năng không lựa lời như vậy, thì cần phải để ý đến cái chân còn lại nha". Thanh âm của Thẩm Úc mang theo ý cười, nhưng ác ý trong giọng nói lại không thèm che giấu chút nào.

"Thẩm Úc!" Thẩm Thanh Nhiên sầm mặt, tức giận đến run người, nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, đột nhiên cười, "Ngươi xuất cung nén gặp tình lang, bệ hạ có biết không?"

"Lén gặp tình lang?" Thẩm Úc nghiêng đầu, "Ngươi đang nói hắn sao?"

Vừa nói xong, mọi người liền dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào người Thương Quân Lẫm "..........."

********************

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-14 20:01:08~2021-07-15 20:00:30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Nam chi hơi lạnh 33 bình; ma nữ vô nước mắt, 23895752, hoa chúc 10 bình; tô mộc 5 bình; chạy vội ở ăn no chờ chết tuyến đầu 2 bình; nước chanh nhi 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net