Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Quá cuồng vọng.

Đây là ý nghĩ trong đầu mọi người.

Không ai có thể ngờ được, ở trước mặt quần thần Thẩm Úc dám nói ra những lời như vậy, nếu lén nói trước mặt hoàng đế, miễn cưỡng có thể gọi là tình thú, còn hiện tại, không ai dám xem lời nói của Thẩm Úc như một trò vui đùa.

"Quý Quân nói đùa, bệ hạ là vua của một nước, hậu cung sao chỉ có mỗi một vị nam phi được?'

Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ "nam tử", đây là đang nhắc nhở Thẩm Úc, y chỉ là một nam nhân, không thể gánh vác được sự độc sủng của đế vương.

"Vị đại nhân này, ngươi nói đi nói lại nhiều như vậy cũng không thèm để ý đến ý nguyện của bệ hạ phải không? Nói đến cùng, đây là việc riêng của bệ hạ, bệ hạ muốn làm như thế nào là quyền của người. Đổi lại là ngươi, nếu người trong nhà bắt ngươi cưới thê, thiếp đều không phải là người ngươi thích, ngươi cũng không thấy vui vẻ, có đúng không?"

"Bệ hạ là vua của một nước, nhưng cũng là con người, bắt ngươi cưới người mình không thích, ngươi thấy không vui, vậy đổi lại là bệ hạ, người có thẻ vui vẻ hay sao?"

Thẩm Úc ngồi trong lòng Thương Quân Lẫm, cảm nhận được sự run rẩy của từ lồng ngực của nam nhân, bàn tay bị nắm chặt lấy.

"Quý Quân nói rất đúng, việc riêng tư của trẫm không nhọc các vị ái khanh lo lắng."

Mọi người đều có thể nghe ra sự vui sướng trong lời nói của Thương Quân Lẫm, một hồi nguy cơ đổ máu đã được loại bỏ, theo lý thuyết, các vị đại thần hẳn phải rất vui mừng, nhưng nhìn tình huống phát triển như vậy, dù nói kiểu gì cũng không thể làm họ cao hứng nổi.

Đế vương độc sủng một người, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Có người đã bắt đầu cảm thấy hối hận, sớm biết bệ hạ sẽ động tâm như thế, lúc trước bọn họ không nên đẩy nhi tử của Trấn Bắc Hầu tiến cung, hoặc là,... bọn họ nên để chính nữ nhi nhà mình tiến cung.

So với việc hưởng hết vinh hoa phú quý thì một chút nguy hiểm có tính là gì?

Kế tiếp, trong toàn bộ quá trình diễn ra cung yến, không ai dám có bất cứ ý kiến gì về việc chỗ ngồi của Thẩm Úc nữa, thái độ của hoàng đế đã rõ ràng như vậy, tiếp tục níu lấy chuyện này thì người không biết điều sẽ là bọn họ.

Sau một một màn ngắn ngủi vừa rồi, cung yến lại một lần nữa náo nhiệt trở lại.

Vũ cơ với dáng người xinh đẹp, bàn chân nõn nà như gót sen uyển chuyển tiến đến, trong âm nhạc động lòng người mà bắt đầu nhảy múa. Từng tầng sa mỏng theo động tác múa mà phiêu động, đây quả là một bữa tiệc thịnh soạn của thị giác.

"Vũ cơ trong cung so với bên ngoài quả là không giống nhau" Thẩm Úc chọc chọc trong chén thịt, cảm khái.

"Ngươi thích?" Thương Quân Lẫm ngữ khí không rõ, hỏi.

Thẩm Úc nhạy bén nhận thấy Thương Quân Lẫm đang không vui, tuy không biết nguyên nhân ở đâu, vẫn cẩn thận trả lời: "Cái này thì không có, so với các nàng, ta càng thích bệ hạ hơn".

"...... Ừm," Thương Quân Lẫm tâm tình sung sướng, có qua có lại mà nói: "Trẫm cũng càng thích Quý Quân hơn".

Thấy bầu không khí đã trở lại bình thường, Thẩm Úc tiếp tục thưởng thức ca vũ, y đối với những sự vật xinh đẹp đều rất có kiên nhẫn, vừa nhìn vừa hỏi Thương Quân Lẫm:

"Bệ hạ, người có biết bọn họ đang mua bài gì không?"

Thương Quân Lẫm làm sao thèm quản tới những việc này, đẩy lại câu hỏi cho Mạnh công công: "Trả lời câu hỏi của Quý Quân".

"Là chưởng nhạc bài thứ tư, nếu Quý Quân thích, nô sẽ bảo bọn họ ca nhiều bài hơn một chút". Mạnh công công là người phụ trợ Thương Quân lẫm quản lý hoàng cung, đối với việc này tất nhiên biết rất rõ.

"Mạnh Thường."

Nghe thấy thanh âm không chút cảm tình của Thương Quân Lẫm, trong lòng Mạnh công công hô lên một tiếng không tốt, hắn chỉ lo tạo niềm vui cho Quý Quân mà quên mất rằng bệ hạ có thể vì chuyện này mà ghen tuông.

"Này...... Nô......"

"Tới lúc đó bệ hạ xem cùng ta có được không?" Thẩm Úc làm như là cái gì cũng không cảm giác được, kéo tay áo của Thương Quân lẫm, nhẹ giọng hỏi.

Sự không vui trong lòng Thương quan Lẫm nháy mắt biến mất, không chút dấu vết, hắn liếc Mạnh công công một cái: "Không nghe được lời Quý Quân nói sao?"

"Dạ, nô đi an bài ngay". Mạnh công công cảm khái trong lòng, vẫn là Quý Quân có biện pháp với bệ hạ.

"Công vụ của bệ hạ bân rộn, nên thả lỏng, nghỉ ngơi nhiều một chút". Thẩm Úc nói xong, đang chuẩn bị ăn miếng thịt trong chén, lại bị nam nhân ngăn lại.

"Bệ hạ?"

"Đồ ăn nguội không tốt cho sức khỏe của ngươi," Thương Quân Lẫm quay đầu phân phó cung nhân, "Đi đổi cho Quý Quân một mâm thức ăn nóng".

Cung nhân nghe lệnh, lập tức đi làm.

Thẩm Úc ngẩn người, mỉm cười, trong mắt y dường như chứa cả một bầu trời đầy ánh sao: "Bệ hạ thật tốt."

Thương Quân lẫm bị ánh sao trong mắt Thẩm Úc thu hút, nhìn chăm chú vào đó, kìm lòng không được mà tiến tới gần, khẽ thở dài: "Đôi mắt của Quý Quân thật đẹp".

Đá quý thượng đẳng cũng không đẹp bằng ánh sáng trong đôi mắt kia, làm người nhìn không tự chủ được mà sa vào trong đó, không muốn thoát ra.

Hơi thở xâm lược trên người Thương Quân Lẫm quá mạnh mẽ, Thẩm Úc chớp chớp mắt, không được tự nhiên mà xê dịch ra một chút, cảm thấy ánh mắt hiện tại của Thương Quân lẫm so với trước kia dường như không giống nhau.

Cũng may lúc này có cung nhân bưng thức ăn đi lên, Thương Quân Lẫm thu hồi ánh mắt, cái bầu không khí làm Thẩm Úc không được tự nhiên kia cũng biến mất theo.

Cung nhân đem thức ăn trên bàn nóng dọn lên trên bàn, Thương Quân Lẫm trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi".

Mùi hương mê người của thức ăn tỏa ra, Thẩm Úc không rảnh lo đến thái độ khác thường vừa rồi của Thương Quân Lẫm, nếm vài miếng, cảm thấy hương vị không tồi liền gắp vào chén của hắn: "Bệ hạ ăn cùng ta đi".

~~~~~ Sức hấp dẫn của Thương Quân Lẫm so ra còn kém một miếng thịt~~~~~~~

Hành động của hai người bị các đại thần ngồi bên dưới nhìn không sót một chút gì, nhưng bọn họ vừa mới bị Thẩm Úc hành cho một trận, căn bản không muốn tự chuốc lấy cực khổ nữa, nên chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không thấy.

Việt Vương ngồi ở chỗ dành cho phiên vương, cách vị trí của Thương Quân Lẫm cùng Thẩm Úc không xa, mơ hồ có thể nghe được thanh âm của bọn họ.

Nghe Thẩm Úc mềm giọng nói chuyện cùng Thương Quân Lẫm, Việt Vương yên lặng siết chặt cái ly.

Trước kia, lúc hắn tiếp cận Thẩm Úc, thái độ của y vẫn luôn rất lạnh nhạt, đối với hắn không khác mấy so với những người khác, không giống như bây giờ, ở trước mặt Thương Quân Lẫm làm ra đủ loại biểu cảm, tinh nghịch, xảo trá, mỗi một động tác đều lóa mắt, động lòng người.

Cho nên... Hắn thực sự chỉ là một thế thân mà lúc nhàm chán Thẩm Úc lấy ra để an ủi thôi sao?

Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thật sự rất muốn trực diện mà hỏi Thẩm Úc, hắn rốt cuộc nơi nào so ra kém Thương Quân Lẫm, dựa vào cái gì mà hắn lại bị coi thành thế thân của người mà hắn ghét nhất.

Đáng tiếc sau lần gặp mặt kia, hắn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Thẩm Úc, mặc dù đã cho người truyền tin cho Thẩm Úc, thậm chí còn tìm người đưa tín vật cho y, nhưng đều không được. Tín vật đưa tới bị trả lại, thư tín thì như đã chìm vào đáy biển, không có một chút hồi âm.

Cố tình, sau đó hắn còn gặp phải đủ thứ chuyện xui xẻo, ốc còn không mang nổi mình ốc, chứ đừng nói tìm được cơ hội tiến cung gặp Thẩm Úc.

Thực ra hắn định để mật thám trong cung lén truyền tin tức đến Thẩm Úc, nhưng Thương Quân lẫm luôn nhìn chằm chằm, Ngọc Chương Cung lại được thủ vệ nghiêm ngặt, người của hắn một khi lộ ra nhất định sẽ bị bắt lấy ngay lập tức.

Nghiệp lớn chưa thành, hắn tuyệt đối không để mọi chuyện lộ ra ngay lúc này.

"Việt Vương, ngươi hình như tâm trạng không được tốt". Lệ Vương đang buồn rầu mà uống xong một chén rươu, liền để ý thấy sắc mặt Việt Vương không được tốt, lại lần theo tầm nhìn của hắn, hai tròng mắt xoay chuyển.

"Lệ Vương không phải cũng đang không vui đó sao?" Đối với vị Lệ Vương sớm đã đứng về phía thương Quân Lâm này, thái độ của Việt Vương không thể nào tốt được.

"Tâm tình của bổn vương không tốt là bởi vì tính toán của mình bị hóa thành hư không, còn Việt Vương thì sao?" Lệ Vương không ngại tự bóc vết sẹo, "Theo bổn vương biết, Việt Vương điện hạ cùng hai vị trên kia cũng không vui vẻ lắm đi".

"Việc của ta không cần ngươi quản". Việt Vương nhấp một ngụm rượu, dưới tác dụng của cồn, thái độ càng thêm ác liệt, "Lệ Vương vẫn là nên quan tâm chính mình nhiều một chút thì hơn, bởi vì mưu tính của mình mà chọc đến Thẩm Quý Quân, kế tiếp ngươi nên lo xem, làm thế nào để đừng vì chuyện này mà để mất thánh tâm đi".

"Thẩm quý quân," Thanh âm của Lệ Vương hết sức âm trầm; "Sớm biết đây là một nhân vật lợi hại như vậy, lúc trước ta không nên để y tiến cung".

"Việc tiến cung không phải là do bệ hạ tự mình tuyển ra hay sao?" Việt Vương nhạy bén nhận được điều gì đó trong lời nói của Lệ Vương, cố ý hỏi.

"Hừ, chẳng lẽ ngươi nghĩ y được tiến cung là do bệ hạ cố ý lựa chọn hay sao, nếu không có người âm thầm tác động, tiến cung đã có thể là người của Trương thị, Vương thi,... Không nhất định phải là người của Thẩm thị". Lệ Vương tràn đầy ẩn ý mà giải thích.

Ánh mắt Việt Vương âm trầm, quả nhiên là như thế.

"Vốn dĩ chỉ muốn tìm ra một hòn đá để dò đường, không ngờ, y lại biến thành một hòn đá ngáng đường," Lệ Vương rót ra một chén rượu cho chính mình, "Thực sự là không thể ngờ được".

"Trước khi đưa người tiến cung, các ngươi không điều tra kỹ xem y là dạng người gì sao?" Việt Vương không nhịn được mà hỏi.

"Hiện tại nói lời này còn có tác dụng gì?' Lệ Vương nâng ly rượu mới rót lên, cạn chén với Việt Vương, "Bây giờ điều ta đang suy nghĩ là, làm sao có thể loại bỏ được hòn đá ngáng đường này".

"Hừ, chuyện này không phải là do các ngươi làm ra à, đúng là tự bê đá đập chân mình". Nghĩ đến Thẩm Úc, lại không thể kiềm chế mà nhớ đến việc mình bị xem thành thế thân cho Thương Quân Lẫm, ngữ khí của Việt Vương lại càng thêm không tốt.

"Việt Vương điện hạ hà tất phải nói vậy, người chọc giận ngươi cũng đâu phải là bổn vương, nên tìm đúng người mà trút giận, oan có đầu nợ có chủ a", Lệ Vương một ngụm uống cạn ly rượu trong tay, chậm rãi nói ra mục đích của bản thân "Việt Vương điện hạ, nếu ngươi không ngại thì sau khi yến hội kết thúc đến 'Hoa Đường Cư' với ta một chút".

Việt Vương bóp chặt cái ly trong tay, trầm mặc một hồi, lát sau mở miệng nói: "Được".

Lệ Vương cảm thấy mỹ mãn trở lại chỗ ngồi của chính mình, vị trí của hai người khá gần nhau, nói chuyện một chút cũng không khiến ai chú ý.

Thẩm Úc vẫn luôn để một phần tâm tư trên người Việt Vương, đem hành động của hắn cùng lệ Vương thu hết vào mắt, sau đó không chút động tĩnh mà thu hồi lại tầm nhìn, rót một ly rượu cho chính mình.

Còn chưa đưa được đến miệng, cái lý đã bị Thương Quân Lẫm nắm lấy.

"Bệ hạ?" Thẩm Úc mờ mịt.

"Cố thái y đã nói, ngươi không được uống rượu". Bàn tay to lớn bao lấy ngón tay của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm hơi hơi cúi người, dùng một hơi uống cạn sạch cả ly rượu.

"........... Đó là cái ly của ta mà". Thẩm Úc lẩm bẩm nói.

Động tác của Thương Quân lẫm dừng lại một chút, môi lơ đãng chạm qua ngón tay của Thẩm Úc, dùng thanh âm trầm thấp mà nói: "Quý Quân đang ghét bỏ trẫm sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Quân Lẫm: Về sau ta còn muốn rút ngắn khảng cách tiếp xúc, mới như vậy sao ngươi có thể ghét bỏ được?

——————

Cảm tạ ở 2021-07-18 20:08:29~2021-07-19 20:06:16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được, Tưởng chỗ lá rụng 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: LMAY 39 bình; kéo dài chứng thời kì cuối người bệnh 20 bình; Forward, nhà ấm hoa ăn thịt người 9 bình; Tuân giang giang tử 6 bình; mạc phàm phàm phàm, hoa chúc 5 bình; yến sơ 4 bình; 53692552, tô mộc 2 bình; kháng mộc, diệp phiếm nhẹ, cố từ., 48068336, QL 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

**************

Lời editer:

Hôm nay là một ngày mưa ở Hà Nội, mình đang khá là buồn đang đối diện với nguy cơ mất trắng một tháng lương???? Các bạn đã gặp ai mà con cái lười học, đi học ở trung tâm, có yêu cầu gì sale đã đáp ứng yêu cầu đó, vậy mà khi kết thúc học thì quay ra trách trung tâm dạy không hiệu quả rồi đòi sale trả lại tiền không?

Nếu mà do chất lượng thì mình chấp nhận, đây trong lịch theo dõi của gv toàn phê là bé thiếu tập trung, lười học, không làm bài tập về nhà, đi học thì vào muộn đến nửa tiếng,.... haizzzzzz, mình viết lên đây là để giả tỏa áp lực, đừng ái ném đá mình nhé, mình đủ áp lực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net