Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Vừa mới bị những hành động và cử chỉ của Thẩm Úc kích thích, Việt Vương sao có thể nghe lọt những lời này, thái dương nổi lên gân xanh, hắn phải hao phí toàn bộ tính nhẫn lại mới không để bản thân làm ra những hành động thất thố.

"Ngươi trước kia không như thế này," Việt Vương tức giận đến mất sạch lý, buột miệng thốt ra ý nghĩ trong lòng, "Ngươi có phải vẫn còn trách bổn vương hay không, trách ta không giữ được ngươi, để ngươi tiến cung,..."

"Từ từ." Thẩm Úc ngắt lời nói của Việt Vương, thầm nghĩ, năng lực thừa nhận của tên này không được tốt lắm, mới nói mấy câu đã đem hết cả gốc gác phơi bày cho người đối diện.

Kiếp trước Việt Vương ở trước mặt y không có thẳng thắn thành khẩn như vậy, vẫn là y tự mình thông qua dấu vết để lại đoán được thân phận của Việt Vương, nhưng sao một đời này hắn ta lại gấp không chờ nổi mà đem thân phận của mình nói ra như vậy?

Chuyện y tiến cung có ảnh hưởng lớn tới vậy hay sao?

Trong lòng có đủ loại ý nghĩ lóe qua, mà trên mặt Thẩm Úc vẫn không biểu lộ ra chút gì, giả bộ nghi hoặc, hỏi: "Việt Vương nói lời này là có ý gì? Ta sao lại không nhớ chính mình trước khi tiến cung từng có tiếp xúc với Việt Vương nhỉ? Lại nói, chuyện ta có vào cung hay không đâu có quan hệ gì với Việt Vương điện hạ."

Liên tiếp đủ loại câu hỏi hướng về phía Việt Vương, đang bị lửa giận chiếm cứ đầu óc cuối cùng Việt Vương cũng thanh tỉnh đôi chút, ý thức được bản thân mới vừa nói cái gì, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

"Bổn vương......"

"Hay là nói, Việt Vương điện hạ từng giấu giếm thân phận tiếp xúc với ta? Để ta đoán xem, điện hạ vừa nhắc đến Triệu Việt, chẳng lẽ Việt Vương điện hạ chính là Triệu Việt?" Thẩm Úc ôm cánh tay đứng ở bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang mặc một thân phục trang của thân vương.

Việt Vương không ngờ tới, Thẩm Úc dăm ba câu đã đoán được sự thật, vội vàng phủ nhận: "Người đó không phải bổn vương".

"Ồ vậy ngài là Vương công tử? Lâm công tử? Hay là Hứa công tử?"

Mỗi một cái tên được nói ra, sắc mặt Việt Vương lại trắng thêm một chút, hắn nghĩ việc mình phải làm thế thân cho Thương Quân Lẫm đã vượt quá năng lực thừa nhận của hắn, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn có khả năng không phải là thế thân .... duy nhất???

Thẩm Úc ra vẻ buồn rầu nói: "Có hơi nhiều người một chút, nếu không, Việt Vương điện hạ trực tiếp nới cho ta, ngươi là người nào trong số đó?"

"Thẩm Úc, ngươi đừng quá đáng!"

"Ta quá đáng? Nghe lén ta cùng thị nữ nói chuyện là ai? Theo đuôi ta ra tới ngoài này là ai? Cố ý giấu giếm thân phận tiếp cận ta lại là ai? Việt Vương điện hạ, ta cũng rất muốn biết, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?" Thẩm Úc lạnh mặt.

"Bổn vương chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng có được sự sủng ái hoàng đế, là ngươi có thể ở trong cung không chút kiêng nể gì, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hậu vị, ngươi rêu rao như thế sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bọn họ, điều này sẽ chỉ làm bọn họ muốn diệt trừ ngươi cho sảng khoái mà thôi." Việt Vương hít sâu một hơi, ngăn chặn sự tức giận nơi đáy lòng.

"Việc này thì không nhọc Việt Vương điện hạ lo lắng, ta tin tưởng bệ hạ sẽ có cách bảo vệ ta thật tốt, rốt cuộc bệ hạ cũng không giống như người nào đó, ngoài miệng thì nói không thể, không giúp được, đảo mắt là đã có thể vờ như không nhìn thấy khốn cảnh của người khác, xong việc lại còn liều mạng tới tìm cảm giác tồn tại".

Thẩm Úc đi xuống bậc thang, bước tới gần Việt Vương: "Việt Vương, có phải ngươi đang trách ta, trách ta không chịu vì ngươi mà nghĩ cách để bản thân không tiến cung?"

"...... Bổn vương không có." Ngữ khí của Việt Vương không tự giác mà thấp xuống, ngay từ đầu, khi nghe được tin tức này hắn xác thật là có ý nghĩ như vậy, lời Thẩm Úc hệt như một trận cuồng phong, xốc lên sự lừa gạt, ngụy trang của hắn, để lộ ra những ý nghĩ xấu xa bên trong".

Thẩm Úc lùi lại, không chút lưu luyến mà phân rõ ranh giới với Việt Vương, "Hiện tại ta cảm thấy, tiến cung là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của ta, mặc kệ ngươi từng dùng thân phận gì để tiếp cận ta, mối quan hệ này, trước kia không có chút liên quan gì, về sau cũng không có bất luận cái gì liên quan đến nhau".

Nếu có, chỉ là sự thù hận của cả hai đời gộp lại mà thôi.

Người đi theo Việt Vương sau khi trở về, liền đem toàn bộ những việc đã phát sinh nói cho Lệ Vương.

Lệ Vương vuốt râu: "Không nghĩ tới, vị Thẩm Quý Quân này từng có quan hệ như vậy với Việt Vương".

"Vương gia, chúng ta có nên......"

"Nhược điểm lớn như vậy chúng ta phải nắm thật chắc, Thẩm Úc, Thẩm quý quân, không phải ngươi càn rỡ* (Càn rỡ: hành động ngang ngược, ăn nói không biết phải trái) lắm sao? Bổn vương thực muốn nhìn xem, sau khi biết được chuyện này bệ hạ còn sủng ái ngươi như ban đầu nữa hay không?" Lệ Vương tâm tình vui sướng mà cười cười, không nghĩ tới, phái người âm thầm đi theo Việt Vương lại phát hiện ra một kinh hỷ lớn như vậy.

Vừa nãy hắn còn đang sầu muộn không biết giải quyết Thẩm Úc như thế nào, thì lập tức biện pháp đã tự đưa tới cửa, quả nhiên là ông trời đang đứng về phía hắn.

"Cho người đi điều tra, bổn vương muốn biết rõ toàn bộ chi tiết những việc phát sinh trước khi Thẩm Úc tiến cung".

Buổi sáng ngày hôm sau, vài người ở trong cung yến có thái độ bất kính với Thẩm Úc bị tước quan, đối với việc này các vị đại thần trong triều cũng chẳng trách cứ gì, bệ là chỉ mới chỉ tước quan chứ không phải xử tử, đã coi như là bệ hạ nhân từ rồi.

Hơn nữa những người này chức quan không cao, phẩm hạnh cũng không quá đoan chính, lại từng nhiều lần mắc lỗi trong công việc, mấy người này biến mất, cũng không gây ra chút bọt nước nào trên mặt hồ tĩnh lặng.

Khoảng cách tới thời điểm cuối năm càng ngày càng gần, Thương Quân lẫm không còn bận rộn như trước nữa, thời gian lưu lại Ngọc Chương Cung cũng càng ngày càng tăng.

Bởi vì đã sắp đến tết, nên Thương Quân lẫm đơn giản hạ lệnh xuống, để các phiên vương ở lại kinh thành, sang năm mới phải về đất phong.

"Việt Vương điện hạ biết vì sao bệ hạ lại không cho chúng ta trở về không?" Trong một nhã gian, Lệ Vương bưng chén rượu bình thản nhấp một ngụm.

"Chẳng lẽ hoàng thúc biết?" Việt Vương xác thật là không nghĩ ra, gần đây hắn còn đang vì chuyện của Thẩm Úc mà sứt đầu mẻ trán, nên không rảnh để suy nghĩ chuyện này.

"Có thể đoán được một chút, sợ là có kẻ nào đó đang ấp ủ dã tâm lớn, bệ hạ muốn mượn cơ hội này để cảnh tỉnh hắn" Khi nói chuyện, Lệ Vương mang ý vị sâu xa mà nhìn thẳng vào Việt Vương.

Trong lòng Việt Vương nổi sóng, nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút gì: "Chuyện này,... Chất nhi xác thực là không biết, gần đây chất nhi đang bận một vài việc riêng, nên không rảnh lo lắng chuyện khác".

Lệ Vương mỉm cười ôn hòa, nhưng câu nói tiếp theo thiếu chút nữa đã làm Việt Vương nhảy dựng ra khỏi chỗ ngồi.

"Hoàng chất có từng suy xét qua, xem phải giải quyết mối quan hệ của bản thân với Thẩm Quý Quân như thế nào không? Hiện giờ bệ hạ sủng ái Quý Quân như vậy, nếu biết trước khi tiến cung đã từng có chút mập mờ cùng người khác, chẳng phải là......"

Lệ Vương không nói hết câu, nhưng Việt Vương đã biết hắn ta có ý gì, việc hắn có quan hệ cùng Thẩm Úc cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng nếu bị kẻ có dã tâm lợi dụng, vậy mưu tính mấy năm của hắn liền tan thành bọt nước rồi.

"Hoàng thúc nói đùa, bổn vương cùng quý quân xưa nay chưa từng quen biết, như thế nào sẽ có quan hệ mập mờ như hoàng thúc nói chứ?"

"Việt Vương không cần vội vã phản bác như vậy, bổn vương nếu đã dám nói ra, thì tất nhiên là đã có chứng cứ, hiện giờ, ta với ngươi có cùng mục đích, chẳng lẽ Việt Vương cam tâm nhìn ái nhân của mình cùng kẻ khác ân ái suốt một đời sao?"

Lệ Vương không ngờ, tâm phúc của mình lại có thể tra ra những chuyện có ý tứ như vậy, hóa ra Việt Vương không chỉ lặng lẽ tới kinh thành, mà còn giấu giếm thân phận qua lại cùng đích tử của Trấn Bắc Hầu, cùng tiến cùng lùi, thái độ vô cùng thân mật.

"Việt Vương điện hạ, ngươi có muốn hợp tác với ta không? Cái ta muốn là vị trí hoàng hậu kia, còn cái ngươi muốn là Thẩm Úc, sau khi thành sự, ngươi có thể đem y trở về đất phong".

Việt Vương biết, Lệ Vương nếu đã dám nói thẳng ra lời này, thì tất nhiên là đã biết được chút gì đó, nhưng những gì hắn điều tra được vẫn còn kém xa với những chuyện đã phát sinh.

Trầm mặc một hồi, Việt Vương mở miệng: "Hợp tác thì có thể, nhưng hy vọng hoàng thúc hiểu rõ một chuyện, người có tư tình với Quý Quân là Triệu Việt, người này với bổn vương không có bất cứ một quan hệ gì".

Lệ Vương cười: "Bổn vương đã hiểu, Việt Vương điện hạ vẫn luôn ở đất phong của chính mình, trước khi có thánh chỉ hồi kinh thì chưa từng rời khỏi đó".

"Kính hoàng thúc một ly." Việt Vương bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

"Nếu có chuyện gì khó khăn hoàng chất có thể tới tìm bổn vương, chỉ cần bổn vương có thể giúp đỡ, tuyệt đối không nói hai lời."

Việt Vương nắm chén rượu trong tay thật chặt.

Hắn không thể chịu đựng được cảnh tượng Thẩm Úc ở bên Thương Quân Lẫm, dáng vẻ kia, chỉ cần nhớ tới, trong lòng hắn lại như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

"Hắt xì."

"Công tử nên đi nghỉ sớm một chút, đã khuya rồi". Mộ Tịch bưng nước ấm tới.

Nguồn:

Copy nguồn này và tìm trên google bạn sẽ tìm được trang sẽ tìm được trang chủ của mình, việc đọc ở đây là ủng hộ mình có động lực edit tiếp <3.

Thẩm Úc buông bút trong tay xuống, đem tay đặt trong chậu nước, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dần hồi phục ấm áp mới lấy tay ra, "Không có việc gì."

"Công tử, Việt Vương bên kia thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?" Sau khi biết Triệu Việt là Việt Vương, Mộ Tịch vẫn luôn cảm thấy không yên lòng, nếu Việt Vương lấy chuyện phát sinh lúc trước ra nói bậy nói bạ, vậy bệ hạ còn tin tưởng công tử nhà nàng không?

Từ xưa đến nay, thứ khiến nam nhân không chịu được nhất lại là mấy cái chuyện tưởng chừng như đơn giản kia, huống chi bệ hạ lại là ngôi cửu ngũ chí tôn, tất nhiên lại càng không thể chịu đựng được.

"Ngươi cảm thấy, hắn sẽ ngốc đến mức, sẵn sàng cùng ta đồng quy vu tận hay sao?"

Mộ Tịch lắc đầu, nàng chỉ sợ rằng Việt vương bị công tử nhà nàng dùng lời lẽ ác độc kích thích quá mức, khiến đầu óc không thanh tỉnh, trực tiếp đem mọi chuyện phơi bày ra mà thôi.

"Còn nữa, việc ta có quen biết với hắn, vốn dĩ cũng chỉ có có vậy, cho dù hắn muốn làm gì, thì ắt cũng không thể thành công".

Thẩm Úc hiểu Việt Vương tất nhiên sẽ không thiện chí mà bỏ qua, chỉ là không ngờ được hắn sẽ dùng phương thức này.

Nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, Thẩm Úc dừng lại bước chân: "Hai vị Vương gia đang tính làm gì vậy?"

Mỗi ngày khi tiết trời đẹp, Thẩm Úc sẽ ra ngoài đi dạo, hôm nay ngoài việc đi dạo Thẩm Úc còn dự định, tính toán cách đem lễ vật sinh thần muộn tặng cho Thương Quân Lẫm, không ngờ lại đụng phải hai người Việt Vương cùng Lệ Vương.

"Chúng ta cố ý tới đây để tìm quý Quân, người không ngại tìm nơi nói chuyện một chút chứ?" Việt Vương trầm mặc không nói gì, còn Lệ Vương lại dùng thanh âm hòa ái mà mở miệng.

Thẩm Úc cảm thấy bọn họ tới tìm mình ắt hẳn sẽ không có chuyện gì tốt, không muốn lãng phí thời gian, "Có chuyện gì cứ nói thẳng ở đây đi".

"Vậy bổn vương sẽ vào thẳng vấn đề", Lệ Vương híp híp mắt, ngữ điệu mang theo uy hiếp nói, "Chuyện phát sinh trước khi vào cũng của Quý Quân bổn vương đã biết được toàn bộ, nếu quý Quân không muốn để lộ chuyện này ra cho mọi người cùng biết, thì tốt nhất nên nghĩ cách khuyên bệ hạ đồng ý nạp tân phi đi".

"Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là cái này, Lệ Vương cũng thật là có ý tứ, vì cái gì mà ngươi nghĩ ta sẽ chịu sự uy hiếp của ngươi?" Thẩm Úc nhướng mày, "Nếu là vì chuyện này, Lệ Vương không cần lãng phí thời gian với ta đâu".

"Quý Quân, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ không để ý tới chuyện này hay sao?" Lệ Vương không thích nhìn dáng vẻ trời không sợ, đất không sợ này của Thẩm Úc, ngữ khí âm u, "Những chuyện đó tạm thời có thể coi là những chuyện phát sinh trước khi vào cung, bệ hạ cũng không cần quá lưu tâm, nhưng nếu bổn vương nói, bổn vương còn biết sau khi Quý Quân vào cung, vẫn lén trốn ra tìm gặp tình nhân thì sao?"

Sắc mặt của Thẩm Úc lập tức trở lên vi diệu.

Lệ Vương tự cho là đã đâm tới chỗ đau của Thẩm Úc, khóe miệng giơ lên.

"Bổn vương cũng không muốn đem chuyện này rêu rao khiến cho mọi người đều biết, chỉ cần Quý Quân làm theo những gì bổn vương nói, bổn vương bảo đảm, chuyện Quý Quân lén xuất cung gặp tình lang tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết được, Quý Quân, lần trả lời này ngươi phải suy xét thật cẩn thận đấy".

"Suy xét cái gì?" Thanh âm trầm thấp của Thương Quân Lẫm từ bên kia truyền đến, "Ngày ấy người cùng Quý Quân xuất cung là trẫm, như thế nào, Lệ Vương đối với việc này có ý kiến?"

"Thần không dám." Nụ cười trên mặt Lệ Vương cứng lại.

"Trẫm cùng Quý Quân muốn chơi chút chuyện tình thú, chẳng lẽ còn phải thông báo với các ngươi?"

********************

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau nhập v, đổi mới dịch đến buổi tối 0 điểm, sẽ có vạn tự đại phì chương, hy vọng các bảo bảo có thể tiếp tục duy trì ~

( nhập v trước bốn ngày đặt mua trọng yếu phi thường, các bảo bảo không cần dưỡng phì ta nha )

Thực cảm tạ các bảo bảo cho tới nay duy trì, nhập v sau sẽ có 1000 dinh dưỡng dịch thêm càng, về sau cũng sẽ thường thường rơi xuống thêm càng!

——

Cảm tạ ở 2021-07-20 20:08:40~2021-07-21 20:10:28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được, đường vại, 47723588 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Hoa lộc cùng sớm chiều 20 bình; cố cung một con miêu 19 bình; 50439891, bắc bắc Bối Bối 10 bình; Lạc chất 8 bình; trần triệt c, trách ta quá mức ưu tú, ta ái vãn ninh đại bảo bối 5 bình; yến sơ 4 bình; miêu cái mễ ân, vũ chi luyến 3 bình; kháng mộc, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, tám khối cơ bụng trạch giếng 2 bình; Đoan Mộc cẩn, đọc む, chiến ca bác đệ, 35412586, khi khanh 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net