Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Lực đạo ở vùng cằm không ngừng tăng lên, Thẩm Úc khẽ đẩu môi: "Bệ hạ tức giận à?"

"Trẫm chỉ đang nhắc nhở Quý Quân, không nên quên thân phận của chính mình". Thương Quân Lẫm hơi hơi nheo mắt lại.

"Kia......" Thẩm Úc kéo dài âm điệu, "Vậy bệ hạ nói cho ta biết, thân phận của ta là gì?"

"Quý Quân đã biết rõ cần gì phải cố hỏi".

"Lời kia là ta thuận miệng nói ra thôi, sao bệ hạ biết được?" Thẩm Úc tròng mắt xoay chuyển, "Bệ hạ đang quan tâm ta sao?"

"Hoàng cung từ trước đến nay là nơi không giữ được bí mật, cuộc đối thọai của ngươi cùng Việt Vương nhiều ít, cũng sẽ bị người khác nghe thấy" Thương Quân Lẫm trần thuật sự thật.

"Khó trách Lệ Vương lại dùng việc kia đến để uy hiếp ta", Thẩm Úc suy nghĩ cẩn thận điểm này, duỗi tay phủ lên mu bàn tay của Thương Quân Lẫm, "Nếu bệ hạ tò mò những chuyện trước khi tiến cung mà ta đã trải qua, trực tiếp đến hỏi thẳng ta là được, đâu cần phải nghe những lời đồn nhảm từ miệng người khác".

Thương quân lẫm ánh mắt nặng thêm: "Vậy Quý Quân không ngại nói cho trẫm biết, ngươi ở ngoài cung còn mấy hảo công tử thân thiết, hử?"

Vòng đi vòng lại đề tài lại trở về điểm xuất phát.

"Đó là ta lừa Việt Vương thôi, bệ hạ cũng tin sao? Trừ bệ hạ, ta làm gì còn vị công tử thân thiết nào, đối với điểm này, bệ hạ không phải rất rõ ràng sao?" Thẩm Úc không tin, những chuyện xảy ra trước khi y tiến cung Thương Quân Lẫm chưa từng điều tra qua.

"Quý Quân nói vậy thì là vậy đi," Thương Quân Lẫm không phủ nhận, buông bàn tay đang nắm cằm Thẩm Úc ra, nhíu mày: "Sao da thịt của Quý Quân lại mềm mỏng như thế chứ?"

Thương Quân Lẫm đã cố ý dùng lực đạo rất nhẹ, không ngờ trên cằm Thẩm Úc vẫn còn lưu lại một vết đỏ.

"Mạnh Thường, lấy thuốc tới."

"Nô tài tuân mệnh" Mạnh công công nhanh chóng cầm một lọ thuốc tiêu bầm tím trở về.

Thẩm Úc xoa xoa cằm, kỳ thật không có cảm giác gì, "Bệ hạ, không cần dùng thuốc đâu, qua một lát là ổn thôi".

Thương Quân Lẫm không nghe lời y, mở nắp bình thuốc ra, một tay nâng cằm của Thẩm Úc, một bàn tay khác thì quết thuốc mỡ cẩn thận bôi lên vệt đỏ trên cằm.

https://www.wattpad.com/story/310407666-%C4%91m-edit-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%B9-nh%C3%A2n-kh%C3%B4ng-l%C3%A0m-th%E1%BA%BF-th%C3%A2n

Copy nguồn này và tìm trên google bạn sẽ tìm được trang sẽ tìm được trang chủ của mình, việc đọc ở đây là ủng hộ mình có động lực edit tiếp <3.

Cảm giác mát lạnh từ cằm truyền đến, lòng bàn tay nam nhân vẫn còn dính một ít thuốc mỡ, xúc cảm mát lạnh dần dần chuyển thành nóng cháy.

Thẩm Úc bị nam nhân khống chế, lưng tựa vào vách tường. Cảm giác lạnh thấu xương từ bức tường cùng hơi thở nóng rực của nam nhân cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại, làm cho Thẩm Úc không ngồi vững được.

Thẩm Úc khép mắt lại, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần bình ổn lại.

"Được rồi".

"Một khắc trước khi ý thức rơi vào vực sâu, thanh âm của nam nhân truyền đến, Thẩm Úc mở mắt ra, phát hiện chính mình đã sát vào Thương Quân Lẫm, càng ngày càng gần".

Hai người cách nhau chỉ khoảng một gang tay, gần đến mức Thẩm Úc có thể nhìn thấy hàng lông mi dài rậm của Thương Quân Lẫm, nhìn được từng sợi rõ ràng, hô hấp của hai người đan xen vào nhau, khiến hai tai tai Thẩm Úc dần nóng lên.

"Ở nơi này của Quý Quân có một nốt ruồi". Tiếng nói của Thương Quân Lẫm trở lên khàn khàn.

Ở phía dưới vành tai của Thẩm Úc, có một nốt ruồi nho nhỏ vô cùng diễm lệ, Thương Quân Lẫm không nhịn được, ngón tay hướng đến vành tai của y mà xoa xoa.

Thẩm Úc không được tự nhiên mà nghiêng đầu, muốn né tránh bàn tay của Thương Quân Lẫm, đồng thời duỗi tay sờ lên vành tai của chính mình.

Thẩm Úc không biết vành tai của mình lại mẫn cảm như vậy, vừa bị Thương Quân Lẫm chạm vào một chút, đã giống như chạm vào một cái chốt mở, làm cả người y run rẩy không thôi.

"Bệ hạ......" Cảm nhận được trong thanh âm của mình có điểm run rẩy không thể che dấu, Thẩm Úc liền không nói nữa.

Thương Quân Lẫm ho khụ một tiếng, thu hồi tay: "Đã khuya rồi, quý quân nghỉ ngơi sớm đi".

Tay áo to rộng hạ xuống, nam nhân vuốt ve ngón tay của mình một chút, đầu ngón tay như vẫn còn lưu lại xúc cảm tinh tế, ấm nóng.

Thẩm Úc nằm ở trên giường, hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh nến lập lòe, Thương Quân Lẫm đang ngồi thẳng tắp phê duyệt tấu chương, ánh nến màu cam phủ lên trên người nam nhân một tầng ánh sáng ấm áp, làm người ta không thể rời mắt được.

Tối nay đã định là một đêm không ngủ,

Hoài Dục Vương đột nhiên bị mang đi, các đại thần vừa mới nghe được tin tức, sau đó lại bị những động tác liên tiếp của đế vương làm cho đầu óc mông lung.

Cấm quân không nói hai lời đã mang đi vài quan viên có liên quan, trong đó có không ít các lão thần từng hậu hạ tiên đế khi còn tại vị.

Hành động lúc này của Thương Quân Lẫm thậm chí còn quyết liệt hơn so với lần bắt giam Trương Ngự Sử trước đó.

Các quan viên có quan hệ tốt liền tụ lại một chỗ với nhau, tự hỏi xem nguyên nhân tại sao bệ hạ lại là như vậy.

"Lúc trước bệ hạ đã xử phạt Lệ Vương cùng Việt Vương, hiện tại lại là Hoài Dục Vương, chẳng lẽ Hoài Dục Vương cũng như hai vị trước đó, có ý bất kính với Quý Quân hay sao?'

"Hẳn là không có đi, chẳng phải Hoài Dục Vương vẫn luôn sống ẩn mình, đối với chuyện triều chính chưa từng hỏi tới sao, lần đó Lệ Vương là muốn cho chất nữ nhà mình tiến cũng tranh giành ngôi vị hoàng hậu, nhưng ta chưa từng nghe nói Hoài Dục Vương phủ có vị nữ tử nào đến tuổi gả đi mà".

"Bệ hạ đột nhiên ra tay can thiệp, trực tiếp phái cấm quân bao vây phủ Hoài Dục Vương, ta cảm thấy đây không phải là chuyện tầm thường".

"Chẳng lẽ là...... Mưu phản?"

"Nói cẩn thận, nói cẩn thận."

"Thật ra, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, các ngươi có lẽ không biết, trước đây khi tiên đế chưa đăng cơ, Hoài Dục Vương từng là hoàng tử có quyền lực nhất, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thái Tử đó ".

Nhoáng cái đã thật nhiều năm trôi qua, từng là thiên chi kiêu tử* (thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời) nay lại trở thành cát sỏi trên mặt đất, một thân tài năng cũng bị thời gian mang đi.

"Nhưng tân đế đăng cơ đã lâu như vậy, nếu Hoài Dục Vương muốn làm chuyện đó, thì đâu cần chờ tới bây giờ?" Một người khác đưa ra cái nhìn bất đồng.

"Ta cũng cho là vậy, hiện giờ triều đình đã được củng cố vững chắc, bệ hạ cũng lấy được lòng dân, nếu đúng như lời ngươi nói, ra tay vào thời gian trước chẳng phải càng dễ thực hiện mưu đồ hơn sao?"

Đoạn thời gian kia là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, ở đây có không ít đại thần đã từng trải qua quãng thời gian đó. Tiên đế lúc tuổi già trở lên hoa mắt ù tai, sủng hạnh gian thần, tùy ý để bọn chúng nắm giữ triều chính, vơ vét tài vật khắp nơi, bài trừ những người có đức hạnh. Những tướng tài có năng lực bị vu hãm, hàng trăm vạn quân sĩ phải hy sinh tính mạng, ôm hận mà chết, ngoại địch lại tìm đúng thời cơ này mà phát động chiến tranh, thẳng tay cướp đi từng tấc, từng tấc đất của Đại Hoàn.

Tiên đế chỉ lo hưởng lạc, đối việc này làm như không thấy, cho đến khi đương kim bệ hạ xuất hiện, như một thanh đao sắc bén, đâm thẳng vào bụng của kẻ địch, đem lãnh thổ bị xâm chiếm thu hồi lại.

Thẩm Úc nhờ Thương Quân Lẫm mang đến cho y một chút ký sự của cung đình, Thẩm Úc nghiền ngẫm thật lâu cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối.

Kiếp trước, căn bản không có phát sinh chuyện của Hoài Dục Vương, do đó Thẩm Úc không biết Thương Quân Lẫm đã xử trí những phi tần của tiên đế như thế nào, liệu có phải hắn cũng đã phát hiện được sau lưng những phi tần này có người âm thầm thao túng hay không, hay hắn cảm thấy được chuyện này có chỗ không thích hợp.

"Quý quân, Cố thái y tới."

Sau khi thân thể thẩm Úc tốt lên một chút, Cố thái y không cần phải ngày nào cũng tới như trước nữa, lần gần nhất đến đây đã là ba ngày trước.

Thỉnh xong an, Cố thái y theo thường lệ bắt mạch cho Thẩm Úc, một lúc lâu sau, Cố thái y cau mày thu hồi tay: "Mạch tượng của Quý Quân không ổn lắm".

Thẩm Úc còn chưa có phản ứng, Mộ Tịch đã nóng nảy, bất chấp những mặt khác, vội mở miệng hỏi: "Cố thái y, thân thể Quý Quân chắc không có việc gì đi?"

"Để ta kiểm tra lại một chút, Mộ Tịch cô nương không cần kinh hoảng, đây không nhất định là chuyện xấu." Cố thái y nói.

"Mộ Tịch."

Mộ Tịch còn định nói thêm nhưng đã bị Thẩm Úc cắt ngang, "Không được vô lễ với Cố thái y".

"Thỉnh Quý Quân vươn một tay khác ra, thần cần kiểm tra lại một chút". Cố thái y suy tư một lát, mở miệng.

"Làm phiền Cố thái y."

Cố thái y cẩn thận bắt mạch lại cho Thẩm Úc một lần nữa, đôi mày đang nhíu chặt thoáng buông lỏng.

"Quý Quân không cần lo lắng, là thân thể của người sinh ra phản ứng bài xích với độc tố, cũng may là lượng độc tố mà người tiêu thụ không nhiều lắm, thần sẽ kê một phương thuốc, rất nhanh là có thể ổn định lại".

"Trúng độc?" Mộ Tịch nhíu nhíu mày, "Những thức ăn mà Quý Quân ăn đều đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, nô tỳ có thể bảo đảm, những thức ăn này đều không có vấn đề".

"Không nhất định phải là thức ăn," Cố thái y giải thích, "Lượng độc tố trong cơ thể Quý Quân cực kỳ ít, nếu không phải Quý Quân bẩm sinh thể nhược, hơn nữa nếu không phải là do các loại thuốc đang sử dụng có cùng điểm tương đồng với loại độc tố này, thì độc tố cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đến cơ thể".

"Cố thái y có thể khám ra khoảng thời gian ta uống phải loại độc tố này không?" Thẩm Úc hồi tưởng một chút những việc đã trải qua trong khoảng thời gian này, trong lòng đã có một chút ý tưởng.

"Hẳn là mới trong khoảng một ngày".

Trong vòng một ngày, đối chiếu với những sự việc xảy ra gần đây,...

Nếu nói đến việc dị thường xảy ra gần đây nhất, thì chỉ có thể là việc Ngọc nương nương làm loạn, y phải đi qua đó một chuyến, Mộ Tịch là tỳ nữ hầu cận của y nên cũng phải đi qua bên đó.

"Làm phiền Cố thái y giúp tỳ nữ của ta chẩn mạch một chút". Thẩm Úc yêu cầu, nhằm xác định ý nghĩ trong lòng.

Cố thái y sau khi bắt mạch xong cho mộ Tịch, kinh ngạc: "Trong cơ thể Mộ Tịch cô nương cũng có một lượng cực nhỏ loại độc tố này".

Quả nhiên như y nghĩ, Thẩm Úc tiếp tục hỏi: "Loại độ tố này sẽ ra gây ảnh hưởng thế nào với cơ thể?"

"Tác dụng chính là mê hoặc tâm thần, nếu dùng với lượng đủ lớn, sẽ làm người trúng lâm vào mê man không tỉnh, giống như hiện tượng bóng đè, nhưng Quý Quân yên tâm, lượng độc tố trong cơ thể ngài quá ít sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn".

Thẩm Úc hiểu, nếu không phải Cố thái y nói, y còn không biết được mình trong lúc vô tình đã bị trúng độc.

"Vậy làm phiền Cố thái y cũng chẩn mạch cho bệ hạ một chút".

"Đây là chức trách của thần, thật không dám nhận hai chữ 'làm phiền'"

Thương Quân Lẫm giải quyết xong sự vụ liền trở lại Ngọc Chương Cung, vừa vào đã thấy Cố thái y đang ở cùng Thẩm Úc, thấp giọng nói chuyện, khó miệng đang cong lên dần dần hạ xuống.

Thẩm Úc nghe thấy thông báo của cung nhân, thấy Thương Quân Lẫm đã đến liền đứng lên: "Bệ hạ mau tới đây."

Cố thái y cùng cung nhân quỳ xuống thỉnh an.

Thương Quân Lẫm đi về phía Thẩm Úc: "Đứng lên đi".

"Bệ hạ, ta phát hiện ra một vài chuyện", Thẩm Úc đem suy đoán của mình nói ra, "Trước tiên bệ hạ để Cố thái y bắt mạch cho ngài đã".

Biểu tình của Thương quân lẫm trở lên nghiêm túc, duỗi tay ra để Cố thái y bắt mạch cho mình.

Kết quả hệt như dự đoán, trong thân thể Thương Quân Lẫm cũng có một lượng độc tố rất nhỏ còn lưu lại.

"Bệ hạ?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Thương Quân Lẫm trở lên vô cùng khó coi, Thẩm Úc đang chuẩn bị giải thích một chút rằng độc tố đối với thân thể y cũng sẽ không để lại ảnh hưởng lớn gì, đã nghe nam nhân trầm giọng hỏi Cố thái y:

"Độc tố này có tạo thành thương tổn với thân thể Quý Quân không?"

Cố thái y cũng sửng sốt, không ngờ tới sau khi Thương Quân Lẫm biết được chuyện mình bị trúng độc, điều đầu tiên lại là hỏi về cái này.

Một lần nữa lại phải cảm thán tình cảm sâu đậm mà bệ hạ dành cho Quý Quân, Cố thái y dùng ngữ điệu thật hòa hoãn mà giải thích: "Bệ hạ yên tâm, độc tố sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của Quý Quân".

Thương Quân Lẫm gật đầu, sắc mặt khôi phục bình thường: "Độc tố kia tên gì?"

"Dạ, độc tố này gọi là 'phi mộng'."

"Phi mộng!?"... 'Phi mộng' không phải bị cấm hay sao?" Thẩm Úc buột miệng thốt ra, bởi vì nguyên nhân thân thể, đối với các loại thuốc cùng dược liệu Thẩm Úc cũng từng nghiên cứu qua, đối với 'Phi mộng' y có ấn tượng rất sâu, bởi vì ở kiếp trước, đã từng có rất nhiều người bị trúng loại độc tố này, như một cái chớp mắt gần như đã phá hủy cả một tòa thành.

Nói xong Thẩm Úc bỗng nhiên ý thức được, thời điểm y trọng sinh trở về vẫn chưa phát sinh sự việc rợn người kia, 'Phi mộng' vẫn còn chưa bị cấm sử dụng, hiện tại loại độc tố này cũng chỉ là một loại dược liệu bình thường.

Mắt Thương Quân Lẫm hơi nheo lại, "Phi mộng" hắn đã từng nghe qua, nhưng đây cũng không phải là dược liệu đáng chú ý gì cả, thứ dược liệu này thường được dùng phối hợp, hoặc để tăng khoái cảm khi tìm hoan mua vui,... tại sao khi nghe đến cái tên 'Phi mộng' Thẩm Úc lại có phản ứng lớn như vậy?

Y đã từng trải qua cái gì, hay là,...

Đè xuống đủ loại ý nghĩ trong lòng, Thương Quân Lẫm cho người tra rõ Ngọc Chương Cung.

"Bệ hạ," Thẩm Úc bắt lấy tay Thương Quân Lẫm, "Nhất định phải điều tra rõ xem 'phi mộng' đến từ nơi nào".

Thương Quân Lẫm đầy dò xét mà nhìn Thẩm Úc: "Cho trẫm một lý do".

Quý quân, ngươi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật mà trẫm không biết? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net