Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than


Thương Quân Lẫm bị quỷ thần sai khiến mà đồng ý rồi.

Hai người đổi một thân thường phục, không nhìn ra được thân phận, mang theo Mạnh công công, cùng vài Ẩn Long Vệ theo sát trong bóng tối, xuất cung.

Mới ra được khỏi cửa cung đã cảm nhận được không khí náo nhiệt hoàn toàn khác biệt so với trong hoàng cung.

Thẩm Úc xốc một góc của màn xe lên, ngó nghiêng ra ngoài nhìn ngắm.

Trên đường lớn, tiếng người ồn ào hòa cùng tiếng rao bán của những tiểu thương, tạo thành những âm hưởng vô cùng náo nhiệt.

Có một gia đình ba người đang chậm rãi bước đi trong đám đông, cũng có những đôi tình nhân đang dựa sát vào nhau tận hưởng náo nhiệt, bên đường bày đầy các sạp hàng nhỏ, trên sạp để la liệt những đồ thương phẩm màu sắc rực rỡ, làm người thích thú không rời được mắt.

Mọi người kéo theo bạn bè người thân túm năm tụm ba đi cùng nhau, hưởng thụ đêm hội pháo hoa một năm mới có một lần.

Chiếc xe ngựa nhỏ chậm rãi lăn bánh, ngoài xe với trong xe bị ngăn cách nhau hệt như 2 thế giới khác biệt, cách một tầng vách của xe, Thẩm Úc dường như vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài.

Thẩm Úc vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, không chú ý tới người ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn y.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh niên, tạo ra cảm giác mông lung không chân thực, dường như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa xôi tận chân trời.

Ngón tay Thương Quân Lẫm giật giật, kiềm chế lại dục vọng muốn đem Thẩm Úc ôm vào lòng.

"Bệ hạ, bên ngoài thật náo nhiệt". Thẩm Úc quay đầu lại, gấp không chờ nổi mà muốn chia sẻ sự vui sướng cùng Thương Quân Lẫm.

"Ừ", Ở một khắc trước khi thanh niên quay đầu lại, Thương Quân Lẫm đã thu hồi ánh mắt, "Quý quân thích sao?"

"Thích, rất thích", Thẩm Úc nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Nhưng nếu mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy ta cũng không có cách hưởng thụ".

Thương Quân Lẫm đang nghĩ làm thế nào để tạo ra không khí náo nhiệt như vậy trong cung, nghe đến đây liền thu hồi ý nghĩ, "Quý quân có mong muốn gì sao?"

"Cái gì cũng được phải không?" Thẩm Úc nhảy nhót hỏi.

Thương Quân Lẫm gật đầu.

"Vậy thì bệ hạ cho ta bạc nhé, bệ hạ không cho ta mang nha hoàn, trên người ta bây giờ một đồng cũng không có". Thẩm Úc chống cằm nhìn về phía Thương Quân Lẫm.

"Có thể." Thương Quân Lẫm rất dễ nói chuyện.

"Nhưng những đồ ta muốn mua có khả năng sẽ hơi nhiều...."

"Yên tâm, tiền để cho Quý Nhân thì trẫm vẫn dư giả".

Xe ngựa không chạy bao lâu thì dừng lại ở một com hẻm vắng vẻ, Thương Quân Lẫm bước xuống xe ngựa, sau đó duỗi tay đỡ Thẩm Úc xuống.

"Ở bên ngoài thì không cần kêu ta là bệ hạ". Thương Quân Lẫm giúp Thẩm Úc chỉnh trang lại quần áo.

"Vậy bệ hạ cảm thấy ta nên gọi bệ hạ là gì? Phu quân? Hay là A Lẫm?"

Thương Quân Lẫm ngước mắt, đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của Thẩm Úc, "Ta cảm thấy phu quân không tồi, quý quân thấy sao?"

"Nhưng ta muốn gọi bệ hạ là 'A Lẫm' hơn, trên đời này có vô số người có thể gọi ngài là bệ hạ, nhưng 'A Lẫm' chỉ có một mình ta là có thể gọi."

"Vậy thì ta gọi quý quân là 'A Úc' đi".

Nghỉ ngơi rồi chỉnh trang một chút, hai người liền hòa vào đường phố phồn hoa.

Vì sợ bị người khác chen lấn mà tách ra, Thương Quân Lẫm trước sau vẫn dùng một bàn tay che chở Thẩm Úc.

Hai người mặc trang phục gần tương tự nhau, là một bộ trường bào có tay áo khá dài, một người mặc màu đậm, một người mặc màu nhạt, dung mạo của hai người đều vô cùng xuất chúng, cầm tay đi ở trong đám người, liền đưa tới vô số người ánh mắt hâm mộ.

"Hai vị công tử xin dừng bước."

Thẩm Úc đang cùng Thương Quân Lẫm nói chuyện, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm của nữ tử, dừng lại bước chân.

Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc quay đầu lại thì thấy hai nữ tử ăn mặc hoa lệ đang hướng về phía họ đi tới, trên mặt mang biểu cảm thẹn thùng không chút che giấu, mục đích gọi hai bọn họ lại vừa nhìn đã đoán ra được.

Dân phong của Đại Hoàn cởi mở, những hạn chế đối với nữ tử không có nhiều lắm, nếu nhìn trúng người nào đó, nữ tử gan lớn một chút sẽ trực tiếp tiến lên dò hỏi, mỗi năm vào thời điểm này, nữ nhân chủ động tìm kiếm lương duyên có không ít.

Không ít nam nữ trẻ tuổi nhân ngày này sẽ đi tìm kiếm một nửa kia của mình, nếu thuận lợi, về nhà chuẩn bị là có thể đi tới gia tộc của đối phương cầu hôn. Hai thiếu nữ mà Thẩm Úc và Thương Quân lẫm gặp được, chính là hai thiếu nữ khá bạo dạn.

Năm ngón tay của Thẩm Úc đang định rụt về lại bị nam nhân kéo lại. Ngón tay của Thương Quân Lẫm thon dài, khớp xương rõ ràng, hắn tiến tới các khe hở giữa các ngón tay của Thẩm Úc, đem bàn tay của chính mình đan vào.

Thẩm Úc giật giật tay, Thương Quân lẫm không những không có ý định buông ra ngược lại nắm càng thêm chặt, mười ngón tay sát vào nhau không một kẽ hở.

"Bệ hạ?" Thẩm Úc nhỏ giọng dò hỏi.

"A Úc gọi sai rồi." Thương Quân Lẫm điềm đạm mà sửa lại cho đúng.

Tay áo khá to và rộng, nên việc hai người nắm tay, mười ngón đan vào nhau, căn bản sẽ không có ai nhìn thấy, Thương Quân Lẫm khẽ chuyển động tay làm vạt áo trượt xuống, vừa vặn để hai nữ tử đang tiến đến nhìn thấy.

Hai nữ tử liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra được sự xấu hổ của bản thân, các nàng vốn thấy hai vị công tử diện mạo không tầm thường, khí chất bất phàm, muốn thử xem bản thân có cơ hội hay không, không nghĩ tới hai người sẽ là một đôi.

"Xin lỗi, là chúng ta đường đột." Nữ tử tuổi lớn hơn một chút cố nén xấu hổ mở miệng.

Người còn lại thấy thế cũng nhanh chóng mở miệng: "Quấy rầy đến hai vị công tử, chúng ta thật sự xin lỗi, chúc hai vị công tử hạnh phúc mỹ mãn".

"Không có việc gì," Thẩm Úc cười mở miệng, "Chúc hai vị cô nương sớm ngày tìm được phu quân như ý."

Xảy ra tình huống vừa rồi, hai nữ tử nào có tâm trạng mà nán lại đây, vội vài cáo từ.

"Ha ha ha ha," Thẩm Úc cười ngã vào người Thương Quân Lẫm, "A Lẫm sao ngươi lại nghĩ ra biện pháp này, làm cho hai người họ biết khó mà lui?"

"Hay là A Úc muốn đi cùng hai nữ tử kia?" Thương Quân Lẫm không vui.

"A Lẫm đừng bôi nhọ ta, tất cả là do A Lẫm lớn nên quá anh tuấn". Thẩm Úc thật vất vả mới thu liễm được ý cười, đem tất cả lỗi lầm đẩy lên trên người Thương Quân Lẫm.

"A Úc đang nói lời này trước tiên phải nhìn lại chính mình trước đã, đến tột cùng là ta quá rêu rao hay là tại A Úc quá trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Phía trước đúng lúc có một sạp hàng bán mặt nạ, Thẩm Úc lôi kéo Thương Quân Lẫm tiến đến, y chọn chọn một cái mặt nạ hình đầu sói, một cái mặt lạ hình hồ ly, rồi đem mặt nạ hình đầu sói đeo lên cho Thương Quân Lẫm.

"Như vậy người khác sẽ không nhìn ngươi được nữa".

Cái mặt nạ hồ ly còn lại thì Thẩm Úc từ đeo lên mặt mình. Mặt nạ chỉ có thể che khuất được phân nửa khuôn mặt, phần bên dưới không che được để lộ ra chiếc cằm sắc bén của nam nhân.

Hình như không có tác dụng lắm.

Thẩm Úc nhướng mày đánh giá nam nhân bị mặt nạ che khuất nửa gương mặt, mặt nạ màu đen làm tăng cảm giác thần bí, hai tròng mắt thâm thúy ẩn phía sau mặt nạ, nguy hiểm nhưng cũng rất mê người.

Lúc này, Thương Quân Lẫm cũng đang nhìn Thẩm Úc, hắn vẫn luôn biết, Thẩm Úc là một người có dung mạo rất đẹp, loại vẻ đẹp phi giới tính, không nhu nhược như nữ tử, mà vô cùng chói mắt, tràn ngập công kích tính, chỉ cần y muốn thì chỉ bằng một cái liếc mắt đã có thể làm cho người khác trầm luân.

Giờ phút này, thanh niên đang mang mặt nạ hồ ly che khuất nửa gương mặt, mặt nạ lấy màu trắng làm chủ đạo, dùng màu đỏ để phác họa ra hoa văn. Dường như vật này cũng không thể che giấu được mị lực của thanh niên, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ câu nhân

Thương Quân Lẫm đột nhiên cảm thấy hối hận khi mang Thẩm Úc ra ngoài cung, đi đến trước mặt bọn họ mới có hai nữ tử, nhưng ai mà biết được sau lưng có bao nhiêu người đang lén nhìn y?

Một khúc nhạc đêm nho nhỏ không hề làm ảnh hưởng đến hứng thú của Thẩm Úc, mua mặt nạ xong Thẩm Úc như vừa được vặn chốt mở, lôi kéo Thương Quân Lẫm hết từ sạp này sang đến sạp khác, càn quét cả một đường.

Hết đồ ăn vặt lại đến đồ chơi, chỉ trong chốc lát, Thẩm Úc đã thu được một đống chiến lợi phẩm.

Đi ngang qua một bán đồ chơi làm bằng đường, Thẩm Úc dừng lại bước chân: "A Lẫm, ngươi có muốn ăn đồ chơi làm bằng đường không?"

Không đợi Thương Quân Lẫm trả lời, Thẩm Úc đã chạy đến sạp nhỏ phía trước.

"Vị công tử này, ngài muốn làm cái gì, thứ bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, chu du trong nước chỉ cần công tử nghĩ ra ta đều có thể làm được cho ngài".

Thẩm Úc đứng ở trước sạp nhìn một hồi, không nói gì.

"Nếu ngài muốn làm hình chính mình cùng vị lang quân này, lão cũng có thể làm được". Người bán đồ chơi bằng đường đã kinh doanh lâu năm, nhiều kinh nghiệm, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra lai lịch của hai vị công tử đeo mặt nạ này không tầm thường.

Nghe thế, Thẩm Úc tới hứng thú: "A Lẫm mau tới đây, vị lão nhân này nói có thể làm ra đồ chơi bằng đường có hình chúng ta đấy".

Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ đi tới.

Thẩm Úc chỉ vào Thương Quân Lẫm, lại chỉ chỉ chính mình, rồi nói: "Chiếu theo hình dáng chúng ta mà làm hai món, lại làm thêm một con hồ ly và một con sói, ông làm được chứ?"

"Tất nhiên là có thể làm được, làm phiền hai vị đợi ta một lát".

Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm đứng ở một bên xem ông lão làm, chỉ thấy tay ông lão thoăn thoắt, từ những cục đường ban đầu nhanh chóng thành hình, đây quả là một trải nghiệm kỳ diệu.

"Để hai vị lang quân đợi lâu, đây là đồ chơi bằng đường của hai vị".

Tổng cộng có bốn cái đồ chơi làm bằng đường, Thẩm Úc duỗi tay muốn lấy món đồ chơi nặn hình chính mình, nhưng lại bị Thương Quân Lẫm nhanh tay giành trước.

Thương Quân Lẫm cầm lấy món đồ chơi làm bằng đường trong tay ông lão, đưa tiểu hình nhân nặn chính mình cùng hình con sói đưa cho Thẩm Úc.

Thẩm Úc không rõ nguyên do: "A Lẫm sao lại đưa chính mình cho ta?"

"A Úc không thích?" Thương Quân Lẫm thuận thế muốn thu tay lại.

Thẩm Úc vội vàng cầm lấy: "Thích, thích, có tận bốn cái đồ chơi làm bằng đường, A Lẫm ngươi cũng không thể độc chiếm một mình được".

Thẩm Úc đối với việc ăn cái nào cũng không quá quan tâm, đều là đồ chơi làm bằng đường, ăn ngon là được.

"Đây là lần đầu tiên ta ăn đồ chơi làm bằng đường." Thẩm Úc cầm tiểu hình nhân nặn Thương Quân Lẫm cùng con sói nhỏ, răng rắc một ngụm cắn rớt nửa cái đầu của con sói.

"Ừm, ăn ngon, A Lẫm mau nếm thử." Thấy Thương Quân Lẫm nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường không nói lời nào, Thẩm Úc thúc giục.

Thương Quân Lẫm từ từ ăn hết tiểu hình nhân Thẩm Úc.

Thẩm Úc bất mãn: "Ta đem tiểu hình nhân A Lâm lưu lại tới cuối cùng mới ăn, sao ngươi lại đem tiểu hình nhân nặn hình ta ăn trước".

"Vì tiểu hình nhân này tương đối đáng yêu."

"Thật sao? Hồ ly cùng tiểu lang cũng rất đáng yêu mà, lại nói, ông lão bán đồ chơi bằng đường này có tay nghề thật tốt".

Nặn tiểu hình nhân cùng động vật nhỏ đều rất sống động.

"Nếu A Úc thích, thì có thể đem ông lão này mời về nhà". Thương Quân Lẫm nói.

Mang về nhà, kia chẳng phải là mang về hoàng cung sao?

Thẩm Úc bị lời nói của Thương Quân Lẫm dọa sợ, ghé vào tai hắn mà nói: "A Lẫm không thể dung túng ta như vậy được, sẽ đem ta chiều hư mất".

"Lòng ngươi sáng như gương, sao lại bị ta chiều hư được". Thương Quân Lẫm dùng bàn tay đang rảnh rỗi khẽ xoa mặt Thẩm Úc.

Thanh niên đang ăn đồ chơi làm bằng đường, gương mặt phình phình lên, nhìn rất đáng yêu.

"A Lẫm thật là......" Thẩm Úc tránh thoát bàn tay đang làm phiền kia, nhẹ giọng nói, "Có một số việc chính ta cũng không thể đảm bảo được".

Hai người lại tiếp tục đi dạo, lúc trước đã có hai nữ tử hiểu lầm, nên Thương Quân Lẫm liền ôm lấy eo của Thẩm Úc, hai người tư thái thân mật, nhưng thật ra cũng không có ai khác tùy tiện tiến đến gần họ nữa.

Chuẩn bị đến thời gian bắn pháo hoa, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm cũng giống như những người khác, lúc đi lúc dừng, hưởng thụ thời gian nhàn hạ hiếm có.

Đám đông đột nhiên trở lên kích động, Thẩm Úc không kịp phòng bị mà bị đẩy vài cái, Thương Quân lẫm thấy vậy liền đem người bảo hộ chặt chẽ trong lồng ngực.

"Sao lại thế này?" Thẩm Úc ghé vào trước ngực nam nhân hỏi.

"Sắp tới thời gian bắn pháo hoa, nên bọn họ muốn tìm chỗ có tầm nhìn tốt để ngắm" Thanh âm trầm ổn của Thương Quân Lẫm vang lên.

"Vậy chúng ta cũng đi tìm địa điểm thích hợp để ngắm pháo hoa sao?"

"Không cần, ta đã cho người chuẩn bị rồi, chúng ta trực tiếp qua đó là được".

Đám đông tản bớt ra một chút, Thẩm Úc ra khỏi vòng tay của Thương Quân Lẫm, hai người chầm chậm đi đến địa điểm đã chuẩn bị.

"Vị mỹ nhân này cũng muốn đi xem pháo hoa sao, không bằng đi cùng bản công tử? Bản công tử có thể đảm bảo có thể để ngươi nhìn thấy pháo hoa diễm lệ nhất, không cần phải đi cùng tên mãng phu này".

Một thanh âm tùy tiện từ phía sau truyền đến, Thẩm Úc quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên ăn mặc hoa lệ đứng ở cách đó không xa, ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào y.

"Mỹ nhân không cần sợ hãi, ta không phải là người xấu, nếu ngươi lo lắng, có thể để người bên cạnh đi cùng ngươi".

Thẩm Úc không thể tin tưởng quay đầu nhìn vào mắt Thương Quân Lẫm, người này là nghiêm túc sao?

Tính đoạt người trước mặt bệ hạ sao?????..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net