Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than


Thẩm Úc không chút nào để ý rằng mình đã để lại cho Việt Vương bóng ma tâm lý bao lớn, tâm tình rất tốt mà trở về phủ, trên đường gặp Thẩm Thanh Nhiên cũng không thể phá hư tâm vui sướng của y.

Sau khi đem sự việc của Như phu nhân sự giao cho Trấn Bắc Hầu xử lý, Thẩm Úc cũng không rảnh rỗi, sai người âm thầm để lại không ít chứng cứ cho Trấn Bắc Hầu.

Thẩm Úc biết, có Trấn Bắc Hầu che chở, chỉ dựa vào chuyện này loại bỏ hoàn toàn Như phu nhân là rất khó, tuy nhiên không sao, mục đích của y vốn dĩ cũng không ở tại đây.

Thẩm Úc mỗi ngày ăn ngon uống tốt, mấy ngày sau, khí sắc so với khi vừa tỉnh lại tốt lên không ít. Trấn Bắc Hầu tự tay mang đi một đám hạ nhân, không bao lâu lại đưa tới một đám mới, ngay sau đó, bao nhiêu trân bảo cùng quần áo mới đều cuồn cuộn không ngừng đưa vào sân, mặc kệ bên ngoài đưa cái gì tới, Thẩm Úc đều lấy hết.

Những hạ nhân mới được đưa tới hẳn là đã được Trấn Bắc Hầu mệnh lệnh, hầu hạ rất tận tâm tận lực, riêng là nhìn quang cảnh hiện nay, thực có vài phần đãi ngộ mà đích trưởng tử hầu phủ nên có.

Cách thời điểm tiến cung ngày càng gần, trong cung phái tới rất nhiều hạ nhân, Thẩm Úc cũng dần dần chấp nhận những cung nhân này hầu hạ bên người, những người này chỉ yên lặng làm việc, chưa bao khoa tay múa chân với Thẩm Úc, y hết sức vui mừng, Trấn Bắc Hầu thấy người của mình bị xa lánh, liền ngầm đồng ý những cung nhân này lưu tại trong viện.

Không thể không nói, những người này so với hạ nhân hầu phủ dùng tốt hơn nhiều, đặc biệt là mỗi lần nhìn đến đám người này phải chạy ngược chạy xuôi, mệt nhọc, càng làm cho Thẩm Úc thêm thư thái.

Trong lúc đó, Việt Vương vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, sai người lặng lẽ đưa cho y mấy phong thư, Thẩm Úc xem cũng chưa xem, trực tiếp ném vào chậu than.

Ánh lửa hắt lên không không trung sáng ngời, khiến cho người ta cảm giác như có một đoạn gông xiềng ẩn hình đang bị thiêu đứt, đáy mắt Thẩm Úc đen nhánh phản chiếu ánh lửa màu cam ấm áp, ý vị không rõ mà cong cong khóe miệng.

"Công tử......" Gã sai vặt đẩy cửa tiến vào nhìn thân ảnh tuấn lãng đang ngồi gần chậu than, không biết vì sao đáy lòng phát lạnh.

Thẩm Úc thu lại ánh mắt: "Chuyện gì?"

"Hầu gia mời công tử tới chính sảnh." Gã sai vặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thanh niên đang ngồi ngay ngắn.

Gã sai vặt này là người được Trấn Bắc Hầu lựa chọn tỉ mỉ đưa đến bên người Thẩm Úc, lúc trước đã được phân phó, nhất định phải chiếu cố công tử thật tốt, không thể có bất luận việc gì chậm trễ, sau khi tới mới phát hiện, vị này vẫn luôn là một đích công tử không có nhiều sự tồn tại trong phủ, cùng thiếu gia trong tưởng tượng thực không giống nhau.

"Đi thôi." Thẩm Úc vỗ vỗ tay đứng lên.

Chính sảnh không có nhiều người lắm, Thẩm Úc tiến vào sau, Trấn Bắc Hầu liền phất tay cho toàn bộ hạ nhân lui ra, chỉ lưu lại những người được Trấn Bắc Hầu tin tưởng.

Thẩm Úc ngước mắt nhìn lướt qua, thấy được Như phu nhân đang đứng cạnh Trấn Bắc Hầu, sắc mặt vô cùng khó coi, còn một bên là Thẩm Thanh Nhiên chưa rõ chuyện gì xảy ra.

"Phụ thân tìm ta tới, là đã có kết quả sao?" Dưới ánh mắt 3 ánh nhìn, Thẩm Úc không nhanh không chậm mở miệng.

"Xem như vậy đi." Trấn Bắc Hầu gật đầu, hôm nay hắn đã sớm tra ra chân tướng, kéo dài tới hiện tại là bởi luôn tự hỏi phải xử lý chuyện này như thế nào. Như phu nhân là nữ nhân hắn luôn âu yếm, Thẩm Thanh Nhiên cũng là nhi tử được hắn ký thác rất nhiều kỳ vọng, hắn không hy vọng hai người này lưu lại vết nhơ trên người.

"Hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cho Như phu nhân nói lời xin lỗi chân thành với ngươi, ngươi muốn được bồi thường cái gì..."

Thẩm Úc nhướng mày: "Phụ thân là muốn ta đem chuyện lớn này hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao?"

"Như phu nhân, nàng không phải cố ý," Trấn Bắc Hầu thở dài, "Nàng cũng là bị người khác mê hoặc, kẻ mê hoặc nàng bản hầu sẽ giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí, nàng chưa gây ra chuyện gì lớn, lần này liền bỏ qua đi. Ngươi sắp tiến cung rồi, trong phủ lúc này cũng không nên truyền ra tin tức không tốt gì đó."

"Thiếp thân biết sai rồi, là thiếp thân nhất thời bị ma quỷ xui khiến, thiếu chút nữa hại đại công tử, thiếp thân nguyện ngày ngày vì đại công tử cầu phúc......"

Người Trấn Bắc Hầu muốn giao cho Thẩm Úc xử trí chính là đại nha hoàn đắc lực bên người nàng, Như phu nhân trong lòng căm hận cực kỳ, trên mặt lại mảy may không dám biểu hiện ra, nhẫn đến cả người không khỏe.

"Cầu phúc thì không cần, ta sợ ta nhận không nổi," Thẩm Úc trên mặt mang tươi cười, nhưng ý cười lại không thấm vào trong đáy mắt, "Nếu ta nói ta không công nhận cách xử trí này thì sao, phụ thân?"

"Người không cần nóng vội tìm lý do, rồi qua loa lấy lệ mà cấp cho ta, Như phu nhân rốt cuộc có phải hay không bị người ta mê hoặc ' không cẩn thận ' phạm phải sai lầm, trong lòng đều rõ ràng, ta đem việc này giao cho phụ thân, là vì tín nhiệm phụ thân, hiện tại xem ra, phụ thân hình như không đáng để đứa con này giao phó tín nhiệm đâu."

Trấn Bắc Hầu nghe được thái dương liền giật giật, hắn như thế nào lại không biết, nhi tử của mình từ khi nào lại nhanh mồm dẻo miệng, nói năng đanh thép như vậy?

Như phu nhân giấu không được sắc mặt khó coi, trong lòng chuông cảnh báo không ngừng nhảy lên, nàng không thể không thể không nhìn kỹ lại đứa con duy nhất của phu nhân Trấn Bắc Hầu.

Nàng từ trước đến nay coi Thẩm Úc là kẻ chặn đường con mình thành người kế thừa hầu phủ, hao hết tâm cơ mới khiến đích tử duy nhất của vợ cả không lấy được vị trí thế tử, lần này nghe được tin tức hoàng thượng muốn Thẩm Úc tiến cung, chỉ cảm thấy trời cao đang chiếu cố chính mình, còn chưa thở phào nhẹ nhõm được, liền nhận được tin tức xấu từ người mình sắp đặt trong viện của Thẩm Úc.

Cũng may sau đó lại truyền đến tin tức nói Thẩm Úc muốn giao chuyện này cho Trấn Bắc Hầu xử trí, Như phu nhân cười thầm Thẩm Úc này thật ngây thơ, quay đầu liền nghĩ kỹ lý do thoát tội.

Quả nhiên, Trấn Bắc Hầu là người để ý mặt mũi cỡ nào a, căn bản không nghĩ đem sự tình làm lớn, nàng liền thuận theo lấy một cái cớ hoàn mỹ, đẩy hết tội danh lên người khác.

Hết thảy đều thật thuận lợi, Thẩm Úc cũng không có ý đồ muốn nhúng tay vào, tuy rằng tổn thất một nha hoàn tâm phúc thực làm người đau lòng, nhưng thù này nàng nhất định sẽ báo.

Nàng đã đem mặt mũi hạ thật thấp, không nghĩ tới Thẩm Úc không những không cảm kích, thậm chí còn đối với Trấn Bắc Hầu có ý tứ bất kính.

Đối mặt với cặp mắt tươi cười của Thẩm Úc, Như phu nhân phát hiện, chính mình căn bản xem không hiểu nam nhân kém nàng mười mấy tuổi này.

Thái độ của hắn là không chút để ý, nhìn rõ Trấn Bắc Hầu thiên vị nàng, cũng không thấy trong mắt hắn có chút ít phẫn nộ, dường như sớm đã biết kết quả, hắn tới, cũng chỉ là là đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Thẩm Úc đến tột cùng là có mục đích gì?

Giờ khắc này, Như phu nhân bỗng thấy hoảng hốt, nàng cho rằng Thẩm Úc yên tâm đem việc này giao cho Trấn Bắc Hầu, là bởi vì đối với phụ thân tin cậy cùng ngưỡng mộ, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy, hắn đem sự việc giao ra chẳng qua là bởi không thèm để ý, trong thuốc của mình bị hạ dược chuyện này cũng không thèm để ý, đừng nói Trấn Bắc Hầu, hắn thậm chí đối toàn bộ hầu phủ đều không thèm để ý.

"Hầu gia......" Như phu nhân nhịn không được mà lui về phía sau một bước, bắt lấy tay áo Trấn Bắc Hầu, nhìn về phía Thẩm Úc ánh mắt tràn đầy kinh sợ.

Cảm thấy được ánh mắt hoảng sợ của Như phu nhân, Thẩm Úc khẽ nhếch miệng mỉm cười.

Thực sự có ý tứ, hắn cái gì cũng chưa làm đâu, liền tự hù dọa chính mình.

"Ngươi nhìn xem chính ngươi nói cái gì? Nhiều năm đọc sách thánh hiền đều bị ngươi vứt đi đâu vậy?" Trấn Bắc Hầu nhíu mày, trấn an vỗ vỗ mu bàn tay của Như phu nhân, "Nói như thế nào Như phu nhân cũng là trưởng bối của ngươi, không phải ngươi muốn làm gì cũng được."

"Trưởng bối?" Thẩm Úc cười nhạo, "Trước không nói, có phải ta ăn nói vô căn cứ hay không, nàng là một thiếp thất, sợ là gánh không nổi hai chữ 'trưởng bối' của ta."

Ở Đại Hoàn, đích thứ rõ ràng, chính thất cùng con vợ cả địa vị cao hơn hẳn thiếp thất cùng con vợ lẽ, bởi vì chính thất phu nhân hầu phủ mất sớm, Như phu nhân mới có thể ở hậu trạch độc tài quyền to, nhưng luật pháp rành rành ở kia, bất kể Trấn Bắc Hầu có bao nhiêu sủng ái Như phu nhân, cũng không thể đem nàng nâng nên làm chính thất.

Lời nói của Thẩm Úc giáng cho Như phu nhân một cái tát đau đớn, bởi vì nàng ngay từ đầu chỉ là thiếp, đời này đều không thể thoát khỏi thân phận thiếp thất, dù nàng có sinh hài tử, so ra vẫn thấp hơn người khác, mà nàng tự nhận hài tử của mình không có chỗ nào kém hơn Thẩm Úc, bởi vì tên kia đầu thai tốt mà con trai nàng cả đời này đều không có khả năng vượt qua được Thẩm Úc đi.

Đáy mắt nàng tăm tối, nhưng khi ngước mắt lên, Như phu nhân đã rưng rưng chực khóc: "Là thiếp thân không phải, hầu gia ngàn vạn đừng bởi vì thiếp thân mà sinh ra khoảng cách với công tử, đại công tử nếu trong lòng khẳng định việc này là do ta làm, thiếp thân xin nhận, người đừng làm cho hầu gia khó xử."

Như phu nhân vừa thốt lên xong, sự giận dữ trên mặt Trấn Bắc Hầu trên tức khắc gia tăng: "Không biết tôn trọng trưởng bối, Thẩm Úc, ngươi thật là càng ngày càng không quy củ!"

"Trưởng bối là kẻ muốn giết ta?" Thẩm Úc không chút khách khí đáp trả, "Hay vẫn là bao che hung phạm trưởng bối?"

"Như phu nhân thủ đoạn thật cao minh, dăm ba câu liền làm hầu gia không phân phải trái, trắng đen, vì ngươi biện giải, có phải hay không nếu ngươi thật sự đắc thủ, cũng có thể như vậy làm hầu gia nhẹ nhàng bỏ qua?"

"Không được ngươi nói mẫu thân ta như vậy!" Thẩm Thanh Nhiên thật vất vả mới tiêu hóa hết được tin tức, nghe được Thẩm Úc nói, nhịn không được mà mở miệng.

"Nơi này ngươi không có tư cách nói chuyện," Thẩm Úc lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Nhiên, liếc mắt một cái, "Còn có, trừ bỏ chính phòng phu nhân, thiếp thất chỉ có thể kêu di nương, lần sau đừng gọi sai."

Đối với ánh mắt lạnh băng của Thẩm Úc, Thẩm Thanh Nhiên rùng mình một cái, ngập ngừng vài câu, nhưng không dám mở miệng lại.

Thẩm Úc tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, thong thả ung dung sửa sang lại cổ tay áo: "Nói về việc chính, hầu gia chắc cũng không hy vọng sau khi ta vào cung còn truyền ra tin tức, hầu gia dung túng thiếp thất mưu hại đích tử, để mọi người bàn tán đi?"

Trấn Bắc Hầu rốt cuộc ý thức được, Thẩm Úc không phải là người có thể tùy hắn dàn xếp, cố tình không mấy ngày nữa Thẩm Úc sẽ phải tiến cung, vị kia trách tội xuống dưới, hắn có thể làm được gì? Còn không phải đem người vui vẻ mà dâng lên sao, đành phải cố nén tức giận hỏi: "Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?"

"Phụ thân sớm thức thời như vậy thật là tốt, đâu cần phải phải nháo đến khó coi như vậy," Thẩm Úc buông tay áo, "Nếu Như phu nhân dễ bị người khác mê hoặc tâm trí mà gây ra lỗi lầm như vậy, quản lý hầu phủ to lớn nhường này nhất định là vô cùng gian nan, phụ thân vẫn nên chọn một người khác quản sự đi"

Trấn Bắc Hầu không cưới vợ khác, trong phủ thiếp thất lại là không ít, chỉ là phía trước vẫn luôn là Như phu nhân tranh hết ân sủng mà thôi, Như phu nhân ngã xuống, hậu viện hầu phủ nói vậy sẽ thật náo nhiệt.

"Còn có, tuy rằng mẫu thân ta không còn nữa, nhưng ta không hy vọng có người lấy danh nghĩa nàng hành sự, trước khi phụ thân lấy vợ khác, hầu phủ chỉ có thể có một vị phu nhân, người đó là mẫu thân của ta, phụ thân minh bạch sao? Nếu phụ thân muốn có một vị tân phu nhân, chờ ta vào cung, sẽ đề xuất lên bệ hạ."

Thật tàn nhẫn.

Như phu nhân dưới chân lảo đảo một chút, nàng chưa bao giờ nghĩ tới,

vị đích tử vốn không có cảm giác tồn tại này lại lợi hại như thế, chỉ cần nói mấy câu, liền đem nỗ lực mười mấy năm của nàng hóa thành bọt nước, không có quyền hành quản lý trạch viện, không có tên tuổi Như phu nhân, nàng cùng các thiếp thất khác trong hầu phủ có gì khác nhau?

Hóa ra hắn đặt bẫy ở chỗ này chờ nàng.

Như phu nhân nhìn về phía nam nhân mà nàng dành nửa đời để ái mộ, trong mắt đau đớn như sắp tràn ra.

"Ý phụ thân như thế nào?"

Còn có thể như thế nào? Trấn Bắc Hầu căn bản không có lựa chọn nào khác, hắn tránh đi ánh mắt của Như phu nhân: "Hôn sự của vi phụ không nhọc ngươi lo lắng."

Đây là đồng ý yêu cầu của Thẩm Úc.

Như phu nhân thấy thân mình mềm nhũn, mờ mịt ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với ánh mắt sâu sa của Thẩm Úc, chợt bừng tỉnh, sự việc hôm nay, khả năng chỉ mới là bắt đầu.

*

Ngự Thư Phòng, nam tử mặt như quan ngọc, mặc một kiện y phục đế vương, khẽ nghiêng đầu nghe thái giám hồi báo tin tức mà thám tử trình lên.

Đại thái giám Mạnh Thường đọc xong một phong thư, nhịn không được cười nói: "Trấn Bắc Hầu gia vị công tử này thật thú vị."

Nam tử nhẹ "ừm" 1 tiếng, "Là thực có thể gây chuyện ầm ĩ."

Trong giọng nói không có lấy nửa phần không hài lòng, Mạnh công công sáng tỏ, nói: "Chờ công tử tới, trong cung tương lai chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt."

Nam tử không mặn không nhạt đáp lại.

Đọc một hồi, Mạnh công công đột nhiên dừng lại: "Ai da, này......"

Đế vương mở mắt ra: "Cái gì?"

Mạnh công công do dự hạ, đem mật thư trong tay trình lên nam tử.

Nam tử tiếp nhận tới tay, đọc nhanh như gió chỉ một lát đã xong, biểu tình trở nên vi diệu.

Tin tức nói, Trấn Bắc Hầu gia đích công tử hâm mộ hắn đã lâu, còn bởi vì đối hắn cầu mà không được tìm cái thế thân......

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-06-29 00:00:00~2021-06-30 00:00:00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Yên nghiên diễm 10 bình; vị ngọt canh thịt 5 bình; giữa hè 3 bình; nghe phong bắt ảnh 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net