Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Khi người đứng đối diện kia vừa nói ra câu đầu tiên, sắc mặt Thương Quân Lẫm đã trầm xuống, nhưng ngay lúc Thẩm Úc quay đầu lại, hắn đã khôi phục thành dáng vẻ không cảm xúc.

Dù vậy Thẩm Úc vẫn có thể cảm nhận được, lửa giận trên người Thương Quân Lẫm.

Càng không biểu hiện ra ngoài càng chứng tỏ nam nhân đang rất giận dữ.

Vốn dĩ Thẩm Úc bị kẻ kia mạo phạm mà cảm thấy tức giận, nhưng nghe được câu sau của đối phương, chỉ cảm thấy buồn cười, thì ra thời buổi này thật sự có kẻ háo sắc đến mức mạng cũng không cần.

Bệ hạ không tức giận mới là lạ.

Thẩm Úc đến gần Thương Quân Lẫm, chọc chọc cánh tay hắn, thấp giọng hỏi: "A Lẫm, lần đầu tiên bị người khác cướp đoạt ngay giữa đường là cảm giác gì?"

"A Úc hình như không tức giận chút nào thì phải?" Thương Quân Lẫm hạ giọng hỏi lại.

"Đương nhiên là tức giận rồi, tuy nhiên ta tin tưởng A Lẫm sẽ lấy lại công bằng cho ta, nghĩ như thế liền cảm thấy một vai hề nhảy nhót chút đỉnh cũng không đáng để tâm trạng của ta đi xuống, bệ hạ tức giận sao?"

Hiển nhiên là tức giận, tuy nhiên lý do khiến Thương Quân Lẫm tức giận cùng lý do Thẩm Úc tưởng tượng không quá giống nhau, hắn tức giận là bởi vì thấy Thẩm Úc bị kẻ khác mơ ước. Kẻ kia sao lại dám mơ ước đến Quý Quân của hắn!

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/310407666-%C4%91m-edit-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%B9-nh%C3%A2n-kh%C3%B4ng-l%C3%A0m-th%E1%BA%BF-th%C3%A2n

Copy nguồn này và tìm trên google bạn sẽ tìm được trang sẽ tìm được trang chủ của mình, việc đọc ở đây là ủng hộ mình có động lực edit tiếp <3.

Người đứng đối diện không hề biết mình vừa chọc phải ai, thấy hai người ghé vào tai nhau thì thầm to nhỏ, hắn tưởng rằng Thẩm Úc đã động tâm với lời đề nghị của hắn, nên lại tiếp tục nói:

"Các ngươi nhìn xem, ở đây có nhiều người như vậy, cho dù đuổi bớt người đi cũng không thể tìm được vị trí nào tốt, đến lúc đó đang xem mà bị chen đi chen lại thì cũng không hay. Nếu đi theo ta thì hoàn toàn sẽ không có bất cứ phiền não gì cả, ta bảo đảm chỗ kia rất rộng rãi không có người nào chen chúc, không những vậy đứng ở nơi đó sẽ có được tầm nhìn tốt nhất".

"Này ta nói cho hai vị kia, công tử nhà chúng ta đã mở lời như vậy rồi thì chớ có không biết điều, công tử tôn quý của chúng ta đã mời, thì đó chính là phúc khí của các ngươi".

Nghe lời này xong Thẩm Úc cảm thấy khá tò mò về thân phận của thanh niên mặc hoa phục, đế đố quyền quý đông đảo, cho dù thực sự có là con cháu nhà quyền thế thì cũng không có khả năng ăn nói ngông cuồng như vậy.

"A Lẫm ngươi biết bọn họ là ai không?"

"Ta không biết".

Thẩm Úc cũng không quen biết, kiếp trước y từng vì Việt Vương mà giao lưu với không ít hào môn thế gia, nhưng đều không có người này. Thẩm Úc nghĩ người này có khả năng là con cháu gia đình quyền quý, nhưng bản thân lại không có thành tựu nào đáng nói nên y mới không quen mặt.

"Chúng ta còn chưa biết thân phận của ngươi đâu, không phải ngươi nên tự báo gia môn trước hay sao?"

"Là bản công tử sơ sẩy, ngươi tới, nói cho bọn họ biết thân phận của bổn công tử"

"Công tử của chúng ta chính là đích thiếu gia của Tiền Phủ, Tiền Minh Phất, muội muội của công tử của chúng ta sắp tới sẽ tiến cung làm Hoàng hậu tương lai". Gã sai vặt vẻ mặt tự hào.

Tiền gia đúng là nhà ngoại của Lệ Vương phi, vị đích tiểu thư Tiền gia chính là nữ nhân mà Lệ Vương tìm mọi cách muốn đưa vào hậu cung của Thương Quân Lẫm.

"A Lẫm, chuyện của Tiền gia là thế nào, sao cả công tử lẫn tiểu thư đều vội vàng muốn,..."

"Là dã tâm của nhà họ quá lớn", Thương Quân Lẫm ngắt lời y, "A Úc ngươi nói xem có phải thế không?"

Thẩm Úc cũng đã nghe ngóng qua chuyện của Tiền gia, khi tiên đế còn tại vị, Tiền gia chỉ là một gia tộc nhỏ, sau đó một đích nữ của Tiền gia được gả cho Lệ Vương làm chính phi. Mà trong cuộc chiến tranh giành vương vị Lệ Vương đã chọn theo đúng phe, khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, nước lên thì thuyền lên, lại có Lệ Vương ở phía sau giúp đỡ, Tiền gia nhanh chóng phát triển lớn mạnh, trở thành một gia tộc quyền thế.

"Lời A Lẫm nói có ý là, phẩm hạnh không xứng với chức vị, nên cần chấn chỉnh sao?" Thẩm Úc nói.

Có Lệ Vương thao túng, Tiền gia có không ít con cháu ra làm quan, nếu những người này có năng lực thì còn có thể chấp nhận, nhưng nếu chỉ biết vơ vét kiếm lời bỏ vào túi riêng, thì vẫn nên sớm đem ghế quan nhường lại thì hơn.

Tiền Minh Phất không nghĩ tới sau khi hai người nghe được thân phận của mình cũng không tỏ ra kinh ngạc, đầu óc bị sắc đẹp làm cho mụ mị cuối cùng cũng thanh tỉnh, nhưng nếu cứ vậy mà từ bỏ thì hắn không cam lòng.

Hắn ở trong đám người liếc mắt một cái đã nhìn trúng thanh niên mang mặt nạ hồ ly, tuy rằng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, chiếc cằm lộ ra dưới mặt nạ vô cùng tinh xảo, vòng eo lại thanh mảnh tính cả quần áo thì một vòng tay vẫn có thể ôm hết, trên người thanh niên đâu đâu cũng khiến tâm hồn hắn nhộn nhạo.

Hắn đã duyệt qua rất nhiều mỹ nhân, nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được thanh niên này là một cực phẩm khó gặp, tuyệt đối mỹ vị gấp nhiều lần so với những người hắn từng thưởng qua.

Cố kỵ đến việc thanh niên có khả năng có gia thế bất phàm, nên Tiền Minh Phất không dám quá trắng trợn táo bạo, hắn định trước hết dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt thanh niên trước, chờ tới khi y đến chỗ hắn chỉ định, lúc ấy không phải là hắn muốn làm gì cũng được hay sao.

Loại chuyện như thế này hắn đã làm rất quen tay, mở miệng liền có thể nói dối trôi chảy.

Thẩm Úc cố làm ra vẻ động lòng: "Không bằng chúng ta đi xem?"

Thương Quân Lẫm không rõ Thẩm Úc đang muốn làm gì, nhưng hắn xác định chính mình có thể bảo vệ tốt Thẩm Úc, do đó cũng không có phản đối.

Thấy hai người bị lời nói của mình làm động lòng, Tiền Minh Phất lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng phân phó gã sai vặt dẫn đường.

Chỗ Tiền Minh Phất nói là một tòa tửu lầu cao tầng, cửa sổ vừa mở ra, Thẩm Úc đứng bên cạnh đã nhìn ra được tận xa phía chân trời, cảm thán: "Vị trí này quả thật rất tốt".

Tầm nhìn quang đãng, không bị thứ gì che khuất, khi pháo hoa bắn nên có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của nó. Đương nhiên, nếu có kẻ ở trong này giở trò đồi bại, nếu muốn kêu cứu thì cũng là kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe.

Sau khi tiểu nhị mang đồ ăn cùng rượu quý lên, xác nhận khách nhân không có nhu cầu nào khác, liền lui ra ngoài.

"A Lẫm chỗ ngươi sắp xếp nếu so với nơi này thì thế nào?" Nếu không có kẻ đang sốt ruột làm việc mờ ám, thì Thẩm Úc cảm thấy ở chỗ này xem pháo hoa cũng không tồi.

"Nếu ngươi thích nơi này, thì ở đây ngắm pháo hoa đi".

Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm ghé vào tai nhau nói chuyện, hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của Tiền Minh Phất, Tiền Minh Phất đợi một hồi, đợi đến đứng ngồi không yên, hắn mời người tới, không phải là để xem náo nhiệt của hai người này.

Rót đầy hai ly rượu rồi đem tới: "Tương phùng tức là có duyên, ta kính hai vị một ly."

Thẩm Úc không tiếp.

Thương Quân Lẫm tiếp lấy nhưng một ngụm cũng không uống, trực tiếp đặt lên trên bàn.

"Hai vị đây có ý gì?" Sắc mặt Tiền Minh Phất trở nên khó coi.

Hắn vốn muốn dùng thủ đoạn dụ dỗ trước, nhưng xem ra là không được.

"Ta không có ý gì khác, thân thể ta không tốt, không thể uống rượu." Thẩm Úc dường như không cảm nhận được sự bất mãn của Tiền Minh Phất.

"Vậy còn hắn ta thì sao?" Nói rồi chỉ tay về phía Thương Quân Lẫm.

"Hắn a, đơn giản là không muốn uống, rốt cuộc chúng ta cũng không biết, rượu này có bị bỏ thêm cái gì vào hay không". Thẩm Úc không chút để ý nói.

"Ý của ngươi là ta hạ dược trong rượu?" Tiền Minh Phất âm ngoan mà cười, "Ta vốn định cho các ngươi hưởng thụ một chút, nếu các ngươi đã không biết điều, thì cũng đừng trách bản công tử."

"Người đâu, bắt lấy bọn họ!"

Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm vẫn an ổn ngồi tại chỗ, một lúc lâu sau, Tiền Minh Phất kêu khản cả cổ vẫn không thấy có người nào xuất hiện.

"Ai, Tiền công tử ngươi có muốn lớn tiếng một chút nữa không, ta sợ bọn họ không nghe thấy." Thẩm Úc một tay chống cằm, cười tủm tỉm nói.

Hai người không có một chút dáng vẻ sợ hãi nào làm Tiền Minh Phất cảm thấy bất an, ngoài mạnh trong yếu nói: "Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là ai hay không?"

"Lời này không phải nên hỏi ngược lại ngươi hay sao? Tiền Minh Phất, xem ngươi động tác của ngươi thành thạo như vậy, chứng tỏ đã lừa gạt không ít nam tử, nữ tử đi?"

"Các ngươi,... Chú của ta chính là Lệ Vương đó, các ngươi không sợ đắc tội với ta, Lệ Vương sẽ tìm các ngươi trả thù hay sao?"

"Lệ Vương a, bản thân Lệ Vương còn đang chật vật, khó giữ được, so với việc lo lắng cho ta thì không bằng lo lắng cho chính ngươi trước đi".

Thẩm Úc từ sau bàn đi ra, y bước tới một bước, Tiền Minh Phất liền sợ hãi mà lui về phía sau một bước.

Vì để tiện làm chuyện xấu, Tiền Minh Phất không lưu người của mình lại trong phòng, hắn định đem thuốc đã hòa sẵn trong rượu chuốc cho hai người, không ngờ được đối phương lại không hề có ý nhượng bộ.

Thậm chí còn có khả năng ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã cố tình làm như vậy để bẫy hắn!

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiền Minh Phất liền cảm thấy phẫn hận không thôi.

Ánh sáng từ giá nến treo phía trên trút xuống, một nửa rọi xuống mặt Thẩm Úc, Tiền Minh Phất nhìn gương mặt bị mặt nạ che khuất quá nửa kia, gan bỗng phình to lên, duỗi tay muốn kéo mặt nạ Thẩm Úc xuống.

Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc người này là ai!

Chờ hắn ra ngoài được, hắn nhất định phải đòi lại công bằng cho chính mình, đem người này dạy dỗ một trận!

Nhưng không đợi tới khi hắn đụng đến mặt của Thẩm Úc, một chiếc đũa đã xé gió lao đến.

——

"A!"

Tiền Minh Phất che lại bàn tay bị chọc thủng, lảo đảo ngã sang một bên.

Thương Quân Lẫm sắc lạnh tanh đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn hắn: "Ai cho ngươi chạm vào y?"

"Các ngươi thật to gan, ta nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi!" Tiền Minh Phất đau đến hít hà một hơi.

"Vậy sao?" Thẩm Úc hướng về phía trước rồi đi vài bước, một chân dẫm lên bàn tay bị thương của Tiền Minh Phất, "Có đau không?"

Lúc Thẩm Úc nói chuyện, âm cuối hơi cao lên, như là vừa tìm được một trò chơi rất vui, y tăng thêm một chút lực đạo ở chân, hàn ý trong mắt cũng càng ngày càng đậm.

Tiền Minh Phất đau đến độ không thở nổi, nói cũng không nên lời.

"Đau là được rồi, ngươi có từng nghĩ tới những người bị ngươi chà đạp không, so với ngươi họ còn đau đớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần."

"Ai dám bắt nạt con ta?" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một nam nhân trung niên mặc quan phục màu lam mang theo một đội binh mã xuất hiện ở cửa.

Thấy rõ cảnh tượng trong phòng, nam nhân hít sâu một hơi: "Các ngươi thật to gan, người đâu, bắt lấy hai kẻ này cho ta! Bản quan đảo muốn nhìn xem, ai dám động đến người của Tiền gia!"

Không đợi người của hắn động được vào Thương Quân Lẫm với Thẩm Úc, một đội hắc y nhân được huấn luyện nghiêm khắc, động tác nhanh nhẹn đã bao vây lấy toàn bộ quan binh.

Thương Quân Lẫm thong thả ung dung chỉnh lại mặt nạ bị lỏng cho Thẩm Úc, quay đầu lại: "Tiền đại nhân quan uy của ngài thật lớn".

Thương Quân Lẫm vừa nói chuyện vừa chậm rãi gỡ mặt nạ xuống,

"Bệ, bệ hạ?" Tiền đại nhân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, "Thần, thần không biết, không biết là bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội."

Nói đến câu sau, thanh âm đã không che giấu được sự run rẩy.

Nghe được lời nói của cha mình, trước mắt Tiền Minh Phất biến đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Không biết là do bị đau hay là do bị dọa sợ.

Tiền đại nhân quỳ trên mặt đất, đem đầu cúi thật thấp, "Thần thật sự không biết người nhi tử mạo phạm lại là bệ hạ, thần nhất định sẽ dạy dỗ lại nhi tử, quản giáo nó thật nghiêm, cầu bệ hạ tha cho nó một mạng...."

Tuy rằng yêu thương con trai, nhưng lúc này trong lòng Tiền đại nhân cũng cảm thấy oán hận, trêu chọc ai không trêu, lại một hai trêu chọc phải bệ hạ, đây là ngại gia tộc mình phát triển quá tốt sao?

Hắn có thể không thèm để ý đến sinh tử của một đứa con, nhưng không thể bỏ mặc sinh tử của toàn gia nhà họ Tiền, hiện tại hắn chỉ cầu Tiền Minh Phất chưa kịp gây ra tai họa gì.

Khẽ cắn môi, tiếp tục nói: "Bệ hạ xử trí tiểu hài tử này như thế nào cũng được nhưng cầu xin bệ hạ đừng liên lụy đến người vô tội..."

"Tiền đại nhân nói lời này thật có ý tứ, khuyên bệ hạ đừng liên lụy đến người vô tội? Vậy đối với việc ngươi dùng quyền lực áp chế người khác thì phải làm như không thấy ư?" Thẩm Úc châm chọc mà cong cong khóe môi, nếu hôm nay người xuất hiện ở đây không phải y cùng bệ hạ, phải chăng sẽ phải chấp nhận số mệnh, mặc cho kẻ khác chà đạp ư?

"Thần......"

"Tiền đại nhân không cần nhiều lời, bệ hạ công tư phân minh, lệnh lang cùng Tiền gia, ai vô tội, ai không vô tội, điều tra là sẽ rõ".

Tiền đại nhân xụi lơ trên mặt đất, hiện tại Lệ Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể dư thừa tinh lực mà đến cứu họ.

"Đã đến giờ." Thanh âm bình tĩnh của Thương Quân Lẫm vang lên.

"Cái gì?" Thẩm Úc mờ mịt.

"Đến đây với trẫm". Thương Quân Lẫm nắm tay Thẩm Úc, đi đến chỗ có tầm nhìn thoáng đãng.

Khi bọn họ vừa đứng yên, trong nháy mắt, bên ngoài vang lên những tiếng nổ thật mạnh "Đùng, đùng"

Vô số những đóa pháo hoa thật lớn nở rộ trên nền trời màu đen, đem bóng đêm chiếu sáng như ban ngày, pháo hoa vụt sáng, từng đốm màu lan tỏa ra rồi rơi xuống, nhìn hệt như chốn tiên cảnh nơi trần gian.

Tiếng người ầm ĩ đã rất xa, trong trong thiên địa chỉ còn lại đóa pháo hoa thật lớn giữa không trung đen đặc.

"A Úc, tất niên vui vẻ".

Tiếng pháo thật lớn nổ "ầm ầm", lúc này thanh âm đầy từ tính của Thương Quân Lẫm truyền đến, Thẩm Úc híp híp mắt, nói: "A Lẫm, tân niên vui vẻ".

Giờ khắc này, bọn họ không phải hoàng đế, không phải quý quân, mà chỉ là chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net