Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than


Thẩm Úc nghĩ, ám lao quả thực là nơi không được sạch sẽ, nếu không tẩy rửa một chút, đêm nay mình nhất định không ngủ yên được.

"Còn muốn thay quần áo." Thẩm Úc đưa ra ý kiến.

"Tẩy rửa xong sẽ thay quần áo sạch cho Quý Quân".

Nói chuyện xong với thẩm Úc, Thương Quân Lẫm quay đầu phân phó: "Mộ Tịch, đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái mang tới đây, tìm thêm cả một chiếc áo choàng nữa".

"Tuân mệnh"

Mạnh công công là nhận được mệnh lệnh đầu tiên, ông đã đi chuẩn bị nơi tắm gội, chờ Thương Quân Lẫm mặc xong áo choàng cho Thẩm Úc, cũng vừa lúc Mạnh công công trở về.

"Bệ hạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ".

Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc, vừa đi vừa hỏi, "Độ ấm của nước có đảm bảo không? Thân thể Quý Quân không chịu được lạnh, còn nữa, độ ấm trong phòng thì sao?"

"Bệ hạ yên tâm, bảo đảm sẽ không để Quý Quân nhiễm phải một chút khí lạnh nào".

"Bệ hạ, không tắm gội ở tẩm cung sao?" Thẩm Úc nghe Thương Quân Lẫm phân phó, nghe kiểu gì cũng không giống như định tắm ở tẩm cung.

"Ta mang Quý Quân đi chỗ khác, ôm lấy trẫm, nếu Quý Quân mệt quá, thì có thể ngủ một chút". Thương Quân Lẫm thấp giọng trấn an.

Nước ấm đã được chuẩn bị tốt, trong hoàng cung có một tòa nhà chuyên môn để tắm gội, cách Ngọc Chương Cung không xa, bể tắm được xây bằng bạch ngọc, trong nhiệt khí mờ mịt, hoa lệ đến dị thường.

Thẩm Úc bị nam nhân ôm vào trong ngực, chỉ lơ mơ, dùng ba phần thần chí mà quan sát hoàn cảnh bên ngoài.

"Bệ hạ, đây là nơi nào vậy?" Thẩm Úc nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mắt, thấp giọng hỏi.

"Là nơi để rửa mặt". Đêm nay sự nhẫn nại của Thương Quân Lẫm đặc biệt tốt, hỏi gì đáp nấy.

"Bệ hạ gạt ta, nơi ta tắm gội thường ngày căn bản không phải là chỗ này". Thẩm Úc oán giận.

Thương Quân Lẫm ôm y lại trong lồng ngực, tránh để gió lạnh xâm nhập, "Không lừa ngươi, ám lao ám rất lạnh, ta mang ngươi đi ngâm nước nóng".

"Thật sự?" Thẩm Úc không tin.

"Sao lúc này lại cảnh giác như vậy? Vậy Quý Quân nói xem tại sao trẫm lại phải gạt ngươi?" Thương Quân Lẫm nhướng mày.

Lúc này Thẩm Úc ngây ngốc, trêu đặc biệt vui.

Thẩm Úc dùng đầu óc đang mê mang của mình mà nghĩ nghĩ, nhưng mãi không ra kết quả, "Ta không biết......"

"Sắp đến rồi, đừng ngủ vội". Giờ khắc này, tất cả những mặt trái cảm xúc của Thương Quân Lẫm đều đã đi xa, trong mắt hắn, trong lòng, bây giờ chỉ còn lại người đang ôm trong ngực.

Khoảng cách từ tẩm cung đến bể tắm không quá xa, đi bộ chỉ mất khoảng mười lăm phút.

Mạnh công công đi lên phía trước mở cửa, nhiệt khí bị giam lại bên trong lập tức tràn ra.

"Bệ hạ, có cần lưu lại cung nhân hầu hạ không?"

"Không cần." Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc bước vào cửa lớn, bị khí nóng phả thẳng vào mặt.

Bể tắm thật lớn được đặt ở giữa gian phòng, biết Thương Quân lẫm phải dùng, Mạnh công công đã sai cung nhân đi chuẩn bị, giờ phút này, Thương Quân Lẫm mang Thẩm Úc tiến vào, cảm nhận được hơi ấm của nước truyền tới, không có một chút lạnh lẽo nào.

Đột nhiên được chuyển tới một nơi ấm áp, Thẩm Úc thấy thoải mái liền cố gắng vươn một bàn tay ra khỏi chiếc áo choàng dày nặng, kín mít: "Bệ hạ, đây là nơi nào, thật ấm áp".

"Đến bể tắm rồi, quý quân nhìn xem." Thương Quân Lẫm đem Thẩm Úc ôm lên chiếc ghế đã được trải sẵn một lớp thảm nhung bên trên.

Mới ngồi một lúc, Thẩm Úc đã cảm thấy nóng, chậm rì rì mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là màn hơi sương màu trắng mông lung.

Cả tòa đại điện chỉ có hai người, y cùng Thương Quân Lẫm, ở phía trước cách đó không xa có một bể tắm, diện tích rất lớn, bên trong chứa đầy nước ấm, nhiệt khí từ trong bể hóa thành hơi nước đang không ngừng bốc lên.

Thẩm Úc cảm thấy, bể tắm này thật lớn đủ để y bơi qua bơi lại đến vài vòng.

Nơi ấm áp luôn khiến người ta mơ màng muốn ngủ, nhưng Thẩm Úc lại khác, vừa thấy bể tắm lớn y liền dâng lên hứng thú, nghĩ nơi này nếu ngâm mình sẽ rất thoải mái, do vậy mà đuổi đi được không ít 'con sâu ngủ', ngồi ngay ngắn lại.

Nhìn quanh bốn phía, trong đại điện trống rỗng, không phải là do cung nhân đang cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, mà thực sự là không có một ai.

Cả Mạnh công công và Mộ Tịch đều không có ở đây.

Thẩm Úc lôi kéo tay áo đang rũ xuống của Thương Quân Lẫm, trong ánh mắt nghi hoặc của nam nhân mà hỏi: "Bệ hạ, chỉ có hai người chúng ta hay sao?"

"Quý quân còn muốn ai tới nữa?" Thương Quân Lẫm nheo đôi mắt lại.

"Cung nhân đâu rồi? Không có ai hầu hạ sao?" Thẩm Úc không cảm giác được nguy hiểm trên người Thương Quân Lẫm.

"Không cần bọn họ." Thương Quân Lẫm bình tĩnh trả lời.

"Ồ". Thẩm Úc thu hồi tay, chậm rì rì cởi bỏ áo choàng.

Thương Quân Lẫm nửa ngồi nửa quỳ, đè lại bàn tay của Thẩm Úc.

Thẩm Úc nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Bệ hạ?"

"Để trẫm cởi cho". Không màng đến sự khiếp sợ của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm bắt lấy tay của Thẩm Úc để sang một bên, động tác rất thành thạo mà cởi bỏ áo choàng giúp y.

Áo choàng do chính tay hắn mặc vào, cũng chính tay hắn cởi xuống.

Thẩm Úc rũ mắt nhìn những đốt ngón tay mạnh mẽ của Thương Quân Lẫm, không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi, đây thực sự không phải nằm mơ sao?

Bằng không, đường đường là một đế vương lại không cần cung nhân hầu hạ, đã vậy còn hạ mình giúp y cởi áo?

Thời niên thiếu Thương Quân Lẫm không được hưởng nhiều đãi ngộ vốn có của hoàng tử, sau này lại sinh hoạt trong quân doanh suốt một thời gian dài, do đó những gì mà người bình thường làm được hắn đều có thể làm được, mà những gì họ không làm được hắn vẫn sẽ làm tốt.

Bể tắm có độ ấm rất cao, sau khi cởi áo choàng xuống, Thẩm Úc thấy thoải mái hơn không ít.

Bởi vì Thương Quân Lẫm đang nửa ngồi nửa quỳ, nên Thẩm Úc khi nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn đến lông mi thật dài của nam nhân, chiếc mũi cao thẳng, phía dưới là đôi môi mỏng có hình dáng rất đẹp.

Người ta đều nói nam nhân môi mỏng thường rất bạc tình, Thương Quân Lẫm cũng sẽ là một người bạc tình sao?

Lông mi của Thương Quân Lẫm chớp chớp với biên độ rất nhỏ, Thẩm Úc không nhịn mà duỗi tay ra muốn chạm thử.

Đầu ngón tay vừa mới chạm vào, nam nhân đã ngước mắt lên.

Ánh mắt của Thương Quân Lẫm rất sâu, Thẩm Úc vẫn luôn cho rằng mắt của hắn có màu đen, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải trong cự ly gần như vậy, mới phát hiện màu đen ấy còn pha lẫn chút ánh tím ẩn hiện.

Sắt tím kia ẩn hiện thần bí, dường như đang mê hoặc người khác rơi vào vực sâu, Thẩm Úc ngơ ngác nhìn, tựa như bị ánh mắt ấy hút vào.

"Bệ hạ......"

"Quý quân đang làm cái gì vậy?"

Thẩm Úc chợt bừng tỉnh, thu hồi suy nghĩ, nhìn lại đôi mắt của Thương Quân Lẫm, nào có ánh tím gì, xem ra tại mình si ngốc mới nhìn thành như vậy.

"Đôi mắt của bệ hạ rất đẹp". Lấy lại tinh thần Thẩm Úc cười trả lời.

"Quý Quân cũng rất đẹp". Ngữ khí của Thương Quân Lẫm hết sức bình tĩnh, tựa như chỉ đang trần thuật lại một sự thật nào đó.

"Bệ hạ, để ta tự cởi đi". Mắt thấy quần áo của mình lại mất đi một kiện, Thẩm Úc đứng ngồi không yên.

"Quý Quân không thấy nói lúc này đã hơi trễ rồi sao?" Thương Quân Lẫm nhìn kiệt tác của chính mình, cố ý hỏi.

Áo choàng cùng áo ngoài đều đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại một lớp trung y mỏng manh, dây lưng cũng đã bị cởi bỏ mất một nửa.

Thẩm Úc nhìn quần áo bán mở của chính mình, trầm mặc.

Thương Quân Lẫm kiên trì, Thẩm Úc liền mặc kệ hắn, y đang rất mệt, không muốn động, tất nhiên sẽ rất mừng rỡ khi có người hầu hạ.

Thân phận của Thương Quân Lẫm cao quý, nếu hắn không ngại thì Thẩm Úc cũng không thấy có vấn đề gì cả.

Thẳng đến khi trên người chỉ còn lại một lớp quần áo cuối cùng, Thẩm Úc khó khăn lắm mới ngăn lại được bàn tay đang định tiếp tục cởi của Thương Quân Lẫm.

"Bệ hạ, đến đây là được rồi".

Thương Quân Lẫm không hề cưỡng cầu.

Hắn đứng dậy, khom lưng bế Thẩm Úc lên, đưa y xuống bể tắm, dặn dò: "Không được ngủ quên".

Ngâm mình trong làn nước ấm, tinh thần của Thẩm Úc đi lên không ít, gật đầu: "Bệ hạ yên tâm, ta sẽ để ý chính mình".

"Bệ hạ cũng muốn tắm sao?" Từ bả vai của Thẩm Úc trở xuống đều bị ẩn trong nước, chỉ lộ ra phần đầu, tầm mắt ở bốn phía đảo qua đảo lại.

Sự thật chứng minh, Thương Quân Lẫm cũng muốn ngâm mình với Thẩm Úc.

Thương Quân Lẫm cởi bỏ quần áo của chính mình, động tác nhanh hơn khi cởi giúp Thẩm Úc nhiều, Thẩm Úc chưa ngâm được bao lâu, đã cảm nhận được sự chấn động của bọt nước quanh người.

Quay đầu, Thương Quân Lẫm đã bơi tới bên người y.

Dáng vẻ lúc này của hắn so với lúc mặc phục sức của đế vương thì khác nhau rất nhiều, không có trang phục đại diện cho thân phận đế vương, khí thế trên người Thương Quân Lẫm nhu hòa* đi không ít. Mái tóc dài xõa tung trong nước, để lại thân phận đế vương, Thẩm Úc nhận ra, hiện tại tuổi tác của Thương Quân Lẫm cũng không lớn lắm.

Nhu hòa: là chỉ tính cách ôn hòa, dễ chung sống.

"Nhìn chằm chằm trẫm làm gì?" Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Úc đang dừng trên người mình, Thương Quân Lẫm hỏi.

Thẩm Úc: "Trên người bệ hạ có vết thương...."

Từ vai hất sang cổ rồi đi xuống, trên người Thương Quân Lẫm có rất nhiều vết sẹo đan xen nhau, để ý thì có thể thấy những vết sẹo này đã tồn tại từ rất lâu.

"Phần lớn là gặp phải trên chiến trường". Đối với những vết sẹo trên người mình, Thương Quân Lẫm không mấy để ý.

"Nhưng tại sao lại bị lưu lại nhiều như vậy?" Hơn nữa có rất nhiều vết sẹo, rõ ràng là do sau khi bị thương không được xử lý kịp thời nên mới bị lưu lại.

"Trẫm gia nhập vào quân đội khi còn rất trẻ, lại không dùng thân phận thật sự của mình, tình thế lúc đó rất phức tạp, chiến chinh khó khăn, nên phần lớn vết sẹo đều hình thành ở lúc đó. Quãng thời gian kia qua đi, thì mọi việc cũng được cải thiện hơn rất nhiều". Nói đến thời điểm gian nan nhất, ngữ khí của Thương Quân Lẫm vẫn vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng.

Thẩm Úc nhẹ nhàng xoa một vết sẹo trên bả vai của Thương Quân Lẫm, vết sẹo này rất dài, gần như kéo qua nửa ngực của nam nhân, cho dù đã nhiều năm trôi qua, trông nó vẫn rất dữ tợn, không khó để tưởng tượng được tình hình lúc đó nguy hiểm như thế nào.

"Lúc ấy bệ hạ có đau lắm không?" Thẩm Úc cầm lòng không được mà tưởng tượng ra bộ dáng thiếu niên của Thương Quân Lẫm khi ấy, khoác lên bộ khôi giáp không vừa người, liều mình chém giết với địch nhân cao lớn hơn mình gấp nhiều lần.

Bởi vì đã ngâm trong nước ấm được một lúc, nên tay Thẩm đã không còn lạnh nữa, mà mang theo nhiệt khí nhẹ nhàng sờ lên trên vết sẹo trên bả vai của Thương Quân Lẫm. Đáy lòng Thương Quân Lẫm bỗng nhảy lên một cái.

Một loại cảm giác kỳ dị từ nơi da thịt kề nhau của hai người, chậm rãi lan ra, nhịp tim không tự chủ được mà tăng tốc, đồng thời có một sự rung động không rõ từ đáy lòng cũng đang dần dâng lên.

Như là có một bàn tay ấm áp, xuyên qua thời không, vỗ về vết thương trong lòng cùng sự cô tịch của thiếu niên năm đó.

"Quý quân," Thương Quân Lẫm bắt lấy tay Thẩm Úc, hơi hơi dùng sức, đem người kéo vào trong lòng, "Thực ra, trẫm đã sớm không còn thấy đau nữa rồi".

Lúc mới lên chiến trường, dường như mỗi ngày, trên người Thương Quân Lẫm đều sẽ có thêm những vết thương mới, chịu đau nhiều sẽ chết lặng đi, về sau cho dù mang thương tích đầy mình, hắn vẫn có thể lạnh lùng lấy đầu của địch nhân.

"Bệ hạ rõ ràng là thiên chi kiêu tử*, không nên chịu khổ như vậy".

Thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời.

"Trẫm cảm thấy như vậy cũng rất tốt". Thương Quân Lẫm cảm thấy bản thân rất may mắn, nếu bản thân không đủ cường đại, trong thời điểm hắn muốn bảo hộ người của mình, sao có thể cho người nọ bừa bãi sinh hoạt, thoải mái mà sống được.

Thẩm Úc dán sát vào người Thương Quân Lẫm, bỗng nhiên cảm nhận được sự khác thường từ phía eo truyền đến, không chút tiếng động mà dịch ra bên ngoài.

Còn chưa dịch xong, bên hông bỗng có nhiều thêm một cánh tay, một lần nữa đem Thẩm Úc kéo trở về.

Đầu Thương Quân Lẫm gác lên cổ Thẩm Úc, cười khẽ: "Quý Quân muốn đi đâu?"

Hô hấp nóng chảy xẹt qua vùng da thịt mẫn cảm ở cổ, Thẩm Úc run rẩy, "Bệ hạ......" Ngươi cộm đến ta......

Nam nhân làm như không cảm thấy được sự quẫn bách của Thẩm Úc, vẫn như cũ dính sát vào y: "Quý Quân bồi trẫm trong chốc lát đi".

Ngón chân Thẩm Úc cuộn lại, y rất muốn hỏi Thương Quân Lẫm một chút, nếu như người bị cộm là hắn, hắn có thể vờ như không có việc gì mà tiếp tục ở đây không. Cố tình, vừa nãy Thẩm Úc còn tưởng tượng ra hình ảnh đáng thương của tiểu Thương Quân Lẫm, nên không thể nhẫn tâm mà dứt ra.

"Bệ hạ có thể buông ta ra không?" Cảm giác nóng rực truyền đến, Thẩm Úc không có biện pháp thuyết phục bản thân bỏ qua nhiệt lượng ấy, nhịn không được mà hỏi.

"Đừng nhúc nhích," Thương Quân Lẫm kêu lên một tiếng, thanh âm khàn khàn, "Nếu Quý Quân động tiếp, trẫm không thể đảm bảo kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net