Truyen30h.Net

[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 35

tieuluongy1234


"Bệ hạ, ta cảm thấy, nếu ngươi buông ta ra sẽ dễ chịu hơn một chút đấy". Thẩm Úc nghiêm túc đề nghị.

"Nhưng trẫm không muốn buông Quý Quân ra, nên Quý Quân ngoan ngoãn để trẫm ôm một lúc đi".

Thanh âm của nam nhân đã bị dục vọng nhuốm lên, làm tai Thẩm Úc tê dại đi.

Đôi tay đang đặt bên hông rất quy củ, Thẩm Úc không nhúc nhích đứng đó một hồi, xác định rằng Thương Quân Lẫm không định làm gì mình ở chỗ này, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thẩm Úc cũng không dám trêu chọc Thương Quân Lẫm nữa, nam nhân ở thời điểm này không thể chịu nổi nhất chính là sự trêu chọc. Nhưng mãi đến một lúc lâu sau, tình cảnh này không những không biến mất, mà dường như còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn, Thẩm Úc không thể đứng mãi như vậy được nữa.

Khoảng cách của hai người rất gần, da thịt cùng da thịt chỉ cách nhau một tầng quần áo, lớp vải mỏng manh này sau khi bị nước ấm tẩm ướt thì không còn tác dụng che chắn nào đáng nói, cảm giác nóng rực lan tràn ra, khiến cơn buồn ngủ của thẩm Úc bay sạch.

Dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể ngủ được, thì tâm cảnh của người này nhất định rất lớn, còn Thẩm Úc, y không thể làm như không thấy mà bỏ qua được việc đang xảy ra trước mắt.

"Bệ hạ, ngươi vẫn nên buông ta ra đi". Thẩm Úc trấn tĩnh lại.

Thương Quân Lẫm vùi đầu trên hõm vai của Thẩm Úc, không lên tiếng.

Thẩm Úc giật giật, eo đã bị ôm đến tê rần, Thẩm Úc không hiểu được, tại sao Thương Quân Lẫm tình nguyện chịu đựng khó chịu cũng không muốn buông mình ra?

Trong bể tắm là một mảnh yên tĩnh, những bọt nước do sao động rất nhanh đã biến mất hết, người Thẩm Úc càng ngày càng nóng, không biết là do bị bỏng, hay là do bị.... chạm vào.

"!!!"

"Bệ hạ!" Thẩm Úc kinh hô, y cảm nhận được nam nhân phía sau đang giật mình.

Cảm xúc nóng bỏng đang dần trượt xuống, khiến da đầu thẩm Úc tê dại.

Không thể tiếp tục như thế này được nữa!

Mình cần phải tránh xa Thương Quân Lẫm một chút!!!!

Cảm thấy được nguy cơ trước mắt, âm thanh cảnh báo trong đầu Thẩm Úc liền vang lên kịch liệt, y không rảnh để lo lắng những mặt khác, đẩy cánh tay đang đặt trên eo mình ra, lập tức bơi ra xa.

"Quý Quân định đi đâu?"

Không đợi Thẩm Úc đi được xa, Thương Quân Lẫm đã câu lấy vạt áo của Thẩm Úc, dùng sức kéo lại. Thẩm Úc xoay một vòng trong nước, bờ đã ở trước mắt rồi lại bị Thương Quân Lẫm kéo vào trong ngực.

Tư thế này so vừa rồi còn nguy hiểm hơn!

Thẩm Úc ý thức được rõ được điểm này, không thể không căng da đầu mà mở miệng: "Bệ hạ đã hứa không làm gì ta".

"......" Thương Quân Lẫm trầm mặc một hồi, giọng nói cũng trở lên khàn khàn, "Trẫm không làm được như thế".

Lông tơ trên người Thẩm Úc đã dựng đứng lên, sau chuyện thuốc mỡ lần đó, y đã tìm Thương Quân Lẫm mượn một ít sách phổ cập về việc giao hoan giữa nam tử với nam tử.

Nhưng không có nghĩa là y có thể thản nhiên đối diện với chuyện này!

Mới chạm vào thôi, Thẩm Úc đã cảm nhận được khí thế làm người ta sợ hãi của vật đó, thì sao có thể đi vào?!

"Trẫm rất khó chịu," Thương Quân Lẫm lôi kéo tay của Thẩm Úc đi xuống, "Quý Quân ngươi giúp trẫm đi".

Trong thanh âm của nam nhân mang theo dục vọng đã được áp chế ít nhiều, tiếng nói so với ngày thường càng trầm càng thấp hơn, nhưng cũng càng rung động lòng người hơn.

Thẩm Úc không thể chú ý đến việc gì khác, y chỉ muốn rút tay về, ai ngờ lại bị nam nhân nắm chặt, không tránh thoát được.

Sức lực của Thẩm Úc đâu thể so sánh được với Thương Quân Lẫm, cuối cùng vẫn phải chạm vào.

"Bệ hạ......"

"A Úc nghe lời, động một chút". Tham âm trầm bổng của nam nhân vang lên.

"Ta không cần...... Ngươi...... Ngươi buông ta ra......"

Từng trận sóng nước lấy hai người làm trung tâm lan rộng ra, trong làn hơi nước mông lung, ngẫu nhiên sẽ truyền đến tiếng thở dốc của nam nhân cùng tiếng khóc nức nở, cự tuyệt của thanh niên.

Không biết đi qua bao lâu, tiếng nước mới dần dần dừng lại.

Thẩm Úc xoa bàn tay bủn rủn của mình, dùng thanh âm ấm ức mà nói: "Ta không tắm nữa".

"Trẫm giúp Quý Quân"

Thẩm Úc né tránh tay của Thương Quân Lẫm: "Ta không cần, ta phải về đi ngủ".

Thẩm Úc không hề biết, giờ phút này bộ dáng của chính mình có bao nhiêu mê người, đuôi mắt y ửng đỏ, lông mi còn vương lại bọt nước, nhìn hệt như nước mắt, muốn rơi lại chưa thể rơi được. Thẩm Úc chỉ liếc qua một cái, ánh mắt của Thương Quân lẫm liền tối lại.

"Lại đây, A Úc."

Thẩm Úc thừa dịp nam nhân đang thả lỏng, bơi ra thật xa, nghe được tiếng gọi của Thương Quân Lẫm, theo bản năng mà run cầm cập, vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau.

Thương Quân Lẫm chỉ một nhoáng đã bơi đến bên người Thẩm Úc, đem người ôm vào trong lồng ngực, hắn dán vào bên tai Thẩm Úc nói: "Chạy cái gì?"

"Ngâm thêm lúc nữa thì nước cũng lạnh rồi, bệ hạ, chúng ta trở về đi." Thẩm Úc duỗi tay chống lên ngực nam nhân đang không ngừng tới gần mình, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện hoang đường này.

"A Úc không cần lo lắng, nước ở đây sẽ không lạnh đi, A Úc không phát hiện ra sao, đã lâu như vậy rồi, nhưng nước trong bồn vẫn rất ấm".

Thẩm Úc cảm nhận một chút, hình như đúng là vậy, y đã ngâm mình rất lâu, theo lý thuyết, nước trong bồn hẳn phải lạnh dần đi. Nhưng nhiệt độ của nước hiện tại so với thời điểm y mới tiến vào bể tắm dường như không chênh lệch nhiều lắm.

Khoảng cách của hai người được kéo gần lại, Thẩm Úc cảm nhận được điều gì đó, kinh sợ hô lên: "Bệ hạ, ngươi không phải mới......"

"Quý Quân cảm thấy, trẫm có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy sao?" Thương Quân Lẫm cố ý để sát vào.

Trên người Thẩm Úc luôn có một mùi hương thoang thoảng, theo hơi nước bốc lên lại càng thêm rõ ràng, Thương Quân Lẫm rất thích mùi hương này, nhịn không được mà cúi đầu nhẹ ngửi.

Chóp mũi cùng môi Thương Quân Lẫm khẽ cọ cọ vùng da ở cổ của Thẩm Úc, mang đến từng trận rùng mình, cảm giác quen thuộc truyền đến, Thẩm Úc không nhịn được mà khẽ co người lại.

"Bệ hạ, tay ta đau".

Thương Quân Lẫm xoa xoa tay Thẩm Úc, "Lần này không cần dùng tay."

......

Thẩm Úc cuối cùng vẫn bị Thương Quân Lẫm ôm lấy, lăn lộn đến kiệt sức, toàn thân y nhũn ra, cả người vô đau nhức.

Y vẫn chưa ngủ, nhắm mắt lại nằm yên trong lồng ngực của Thương Quân Lẫm, mặc hắn ôm ra khỏi cửa. Thời tiết bên ngoài phòng và bên trong phòng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, Thẩm Úc cảm thấy hơi lạnh, nên nắm thật chặt quần áo quanh trong tay.

"Làm sao vậy?" Nhận thấy động tác của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm dừng lại bước chân.

Thẩm Úc không nói chuyện.

Thương Quân Lẫm dừng lại một chút, hạ lệnh cho Mạnh công công lấy áo choàng tới, khoác thêm lên người Thẩm Úc.

Mãi cho đến lúc đi ngủ, Thẩm Úc vẫn không thèm nói lời nào với Thương Quân Lẫm, một phần là do quá mệt mỏi, một phần là bởi vì không muốn nói chuyện với hắn!

Rõ ràng đã nói là mình thấy rất khó chịu, nhưng Thương Quân lẫm vẫn không chịu buông ra.

Thân thể Thẩm Úc vốn đã rất mệt, trải qua chuyện này lại càng mệt mỏi hơn, cố căng mắt một hồi nhưng vẫn không nhịn được, chưa đến tẩm cung y đã ngủ mất rồi.

Thương Quân Lẫm ôm người trở về, Mộ Tịch thấy vậy định cùng cung nhân tiến lên đón Thẩm Úc, lại bị Mạnh công công kéo lại.

"Không thấy bệ hạ đang ôm Quý Quân sao, ngươi định tiến lên làm gì?"

Mộ Tịch lo lắng: "Quý quân sẽ không có việc gì đi?"

Mạnh công công: "Có bệ hạ ở đó, Quý Quân sao có thể xảy ra chuyện gì được".

Mộ Tịch: "Vậy... Quý Quân...."

Mạnh công công: "Ai, sao ngươi lại không rõ nhỉ, ngươi nghĩ xem, bệ hạ với quý quân cùng nhau tắm gội lâu như vậy, không cho cung nhân hầu hạ, sau đó bệ hạ lại tự mình ôm Quý Quân trở về...."

Mộ Tịch: "Ý công công là?"

Mạnh công công cho Mộ Tịch một ánh mắt tán thưởng: "Chính là những gì ngươi đang nghĩ".

Thương Quân Lẫm đem Thẩm Úc ôm lên giường, chắc là quá mệt mỏi, mãi cho đến khi Thương Quân Lẫm thay xong quần áo, nằm lên giường, Thẩm Úc cũng chưa tỉnh lại.

Thương Quân Lẫm nằm xuống không bao lâu, người vẫn luôn quay lưng về phía hắn - Thẩm Úc theo thói quen mà lăn vài vòng, đụng đến ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái, cọ cọ vài cái rồi bất động.

Thương Quân Lẫm nhìn đến buồn cười, đem người đang ngủ say ôm vào ngực, thầm nghĩ: Vừa rồi vẫn luôn trốn tránh không cho ta tới gần, ngủ rồi lại rất thành thật.

//////

Sau khi hồi phủ Lệ Vương đem chuyện hồi chuyện hồi chiều báo lại cho Lệ Vương phi. Nhưng hắn lại không nói cụ thể mọi việc, chỉ bảo chuyện của Tiền gia đã được lo liệu thỏa đáng, Lệ Vương phi không cần lo lắng. Ban đầu Lệ Vương phi cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ khi nhà mẹ đẻ mình tránh được một kiếp nạn, nhưng rất nhanh, nàng đã phát hiện ra nhiều điểm không đúng.

Lệ Vương phi là một nữ tử thông minh, nếu không phát hiện ra còn tốt, còn một khi đã phát hiện ra, nàng có thể lột kén kéo tơ, thăm dò ra được chân tướng.

Buổi sáng, nàng ngăn Lệ Vương đang muốn ra khỏi cửa lại, hỏi: "Người có phải đang gạt ta chuyện gì không?"

"Vương phi sao lại nói vậy, bổn vương sao có thể lừa gạt ngươi?" Lệ Vương theo bản năng mà phản bác.

"Mỗi lần người nói dối đều sẽ kêu ta là 'Vương phi'." Nàng cố tình chọc thủng lời nói dối của Lệ Vương.

"Thật không có mà, nàng sao lại không tin bổn vương chứ?" Lệ Vương biết chân tướng không thể muốn giấu là giấu được, nhưng hắn muốn muộn được ngày nào thì hay ngày ấy, hắn không muốn Lệ Vương phi vì việc này mà tự trách.

Lệ Vương phi liệt kê những điểm dị thường trong phủ ra, lạnh giọng nói: "Lần trước tiến cung người đã nói gì với bệ hạ? Người đã dùng cái gì để xoay chuyển cục diện của Tiền gia?"

"Nàng đừng nóng giận, thật sự không có gì mà," Thấy Lệ Vương Phi nổi giận, Lệ Vương biết không thể giấu giếm được nữa, đành ăn ngay nói thật, "Ta đã giao ra một ít quyền lợi thuộc về thân phận thân vương, ngoài ra không còn gì quan trọng nữa, nàng đừng lo lắng."

"Thật sao?"

"Thật mà, chỉ cần về sau, nàng đừng ghét bỏ ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng là tốt rồi".

Sau khi khai báo toàn bộ với Lệ Vương phi, Lệ Vương không che giấu hướng đi của mình nữa, kiểm kê toàn bộ sản nghiệp thuộc quyền sở hữu của mình, nên nộp lại thì nộp lại, nên bán đi thì bán đi.

Động tĩnh lớn, người phát hiện ra chuyện này cũng rất nhiều, những người có quan hệ tốt với Lệ Vương tới cửa hỏi chuyện, đều bị chặn lại, không một tiếng động mà bị đuổi khéo về.

"Hành động của Lệ Vương rất thông minh, đây là chiêu lấy lui làm tiến, không chỉ bảo toàn được danh dự, lại còn bán cho bệ hạ một ân tình". Thẩm Úc múc một muỗng cháo, chậm rãi bỏ vào trong miệng.

"Sao công tử lại nói vậy?" Mộ Tịch khó hiểu.

"Vốn dĩ chuyện cung yến lần trước đã chọc giận bệ hạ, trong lòng hắn cũng hiểu được, qua ngần ấy năm hành động của bản thân cũng có chút quá, so với việc đợi bệ hạ đến tính nợ, không bằng chủ động tỏ rõ thái độ, mượn cơ hội này lui khỏi triều đình, ít nhất còn có thể chết già".

Lúc Thẩm Úc tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, Thương Quân Lẫm không ở đây. Khi Mộ Tịch hầu hạ y rửa mặt đã nói qua, là do Thương Quân Lẫm cố ý hạ lệnh không được cho người nào quấy rầy y, cũng căn dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn thức ăn, khi Thẩm Úc tỉnh thì mang tới.

Nếu nói vì việc này mà tức giận thì cũng không đến mức, nhưng Thẩm Úc vẫn cảm thấy có chút bức bối, hơn nữa sau khi tỉnh dậy, thân thể y không những không bớt khó chịu, mà có xu hướng càng nghiêm trọng hơn.

Tay...... Rất may hôm qua chỉ dùng tay trái, nên không ảnh hưởng đến hoạt động của tay phải, Thẩm Úc hoài nghi Thương Quân Lẫm cố ý làm vậy, đến việc dùng tay nào cũng đã được hắn tính toán kỹ lưỡng.

Còn chân, càng không cần phải nói, Thẩm Úc mới đi hai bước đã bị ma sát đến đau. Đã vậy hai chân còn luôn có cảm giác kỳ lạ, đây mới là điều khiến Thẩm Úc khó chịu nhất.

Không cần xem cũng biết, nhất định đỏ lên rồi.

Lúc tỉnh lại thấy hai chân hơi lành lạnh, hẳn đã được bôi thuốc rồi.

Nhà bếp không biết nghe lệnh từ ai, tất cả đồ ăn hôm này đều rất thanh đạm, Thẩm Úc khảy khảy chén cháo: "Mộ Tịch, mang quyển sách lần trước Mạnh công công đưa tới, đến đây cho ta".

"Tuân mệnh".

Đây đầu là sách phổ cập về việc giao hoan giữa nam tử với nam tử, lần trước Thẩm Úc mới chỉ vội vàng nhìn qua, suy nghĩ vì chính mình, Thẩm Úc cảm thấy nên nghiên cứu một chút.

Thời điểm Thương Quân Lẫm tới Ngọc Chương Cung, đã thấy trên bàn phê tấu chương hàng ngày của mình bị chất đầy sách.

Hắn đi qua, cầm lấy một quyển, mới đọc được hai trang liền yên lặng đặt xuống.

Tất cả đều là..., Hơn nữa còn nữa có 'văn hay tranh đẹp'.

"Quý Quân xem cái này làm gì?"

"Bệ hạ cũng xem thử đi?" Thẩm Úc cầm một quyển, đưa đến tay Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm ấn ấn vào gáy quyển sách, nghi hoặc: "Vì sao?"

"Ta đọc sách, thấy trong đó miêu tả người thừa nhận đều mang vẻ mặt vui thích, nhưng sao đến ta lại đau như vậy?" Thẩm Úc mở to hai mắt nhìn Thương Quân Lẫm, tỏ ra nghi hoặc.

Thương Quân Lẫm nhìn Thẩm Úc, bắt được tia hài hước lướt qua đáy mắt y.

"Bệ hạ sao lại làm cho ta đau như vậy?"

Chỉ kém nước nói thẳng, kỹ thuật của Thương Quân lẫm quá kém.

Thương Quân Lẫm nhìn lướt qua quyển sách Thẩm Úc đang cầm trong tay: "Không bằng lần sau, trẫm cùng Quý Quân thử tư thế này, có được không?"

Mọi người đã thấy bấn loạn chưa, đây là hàng tồn tối nay mình sẽ đăng tiếp hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net