Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than


Thương Quân Lẫm: "......"

"Suy nghĩ của Quý Quân thật kinh người".

Nói là như vậy, nhưng Thương Quân Lẫm lại cầm lòng không được mà suy nghĩ theo hướng Thẩm Úc nói, nếu trong bụng Thẩm Úc thực sự có hài tử của hắn....

Lời vừa rồi chỉ là Thẩm Úc thuận miệng nói ra, y nói xong cũng không để ý đến lời của mình đã khơi dậy sóng to gió lớn như thế nào trong lòng Thương Quân Lẫm, xoa xoa cái bụng đang chướng lên vì no, tiếp tục đi về phía trước.

Thời tiết đang dần dần ấm lại, mọi người đã ở trong nhà suốt cả một mùa đông, cuối cùng cũng được ra khỏi cửa, gọi một vài người bạn tốt đến thẩm rượu, du ngoạn đây đó. Không chỉ tầng lớp bình dân, mà cả các thế gia, quý tộc cũng như vậy.

Lệ Vương cuối cùng cũng giao hảo xong với các thế lực của mình, nhân một buổi chiều nắng ấm tiến cung.

Sau khi đem tín vật đại biểu cho thân phận thân vương dâng lên, Lệ Vương bỗng cảm thấy cả người mình đều thả lỏng rất nhiều, ông đứng đối diện với Thương Quân Lẫm, cuối cùng cũng tìm lại được một chút hương vị người nhà qua lời nói.

"Mấy ngày nay thần đã suy nghĩ kỹ lại hành động của chính mình, quả thật, mấy năm này đã gây ra không ít phiền toái cho bệ hạ, không có thân phận Lệ Vương trói buộc, trở về với đúng bản chất của mình, thần cảm thấy, điều này đối với thần cũng như thê tử của thần là một chuyện may mắn".

Quyền thế trước nay đều là một con dao hai lưỡi, có được đến tay nhưng cũng đang không ngừng mất đi. Cũng có người có thể chống lại được sức mê hoặc của quyền thế nhưng phần lớn đều là đánh mất chính mình.

Trong lúc kiểm kê lực lượng của chính mình, Lệ Vương mới chợt nhận ra, mấy năm gần đây bản thân đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nói là vì muốn tốt cho Thương Quân Lẫm, nhưng kỳ thật chính là đang thỏa mãn tư lợi của bản thân.

"Trước kia thần luôn cảm thấy, bệ hạ cần có một người hiền lương, hợp ý bầu bạn bên cạnh, giống như thê tử của thần, nên cảm thấy nữ nhi của Tiền gia là một lựa chọn không tồi, thần cho rằng, đem nữ nhi Tiền gia tiến cung, thì bệ hạ liền có thể giống thần..."

Kỳ thật lúc đầu, Lệ Vương muốn đem chất nữ của mình tiến cung, không phải vì muốn nâng cao danh vọng, quyền thế của Tiền gia, mà đơn thuần chỉ là muốn bên người Thương Quân Lẫm có một người có thể nâng đỡ, gánh vác giang sơn cùng hắn. Nhưng càng về sau, tâm nguyện thuần túy này lại càng vẩn đục, bị xen vào đủ loại ham muốn cá nhân.

"Nữ nhi Tiền gia dù tốt, nhưng cũng không phải là người trẫm thích", Thương Quân Lẫm bình tĩnh nói lên sự thật.

"Thần biết, thần hiện tại cảm thấy rất may mắn, Thẩm Quý Quân trời xui đất khiến mà tiến cung lại có thể là người đứng bên cạnh bệ hạ. Thần đã hồ đồ cả đời, đến bây giờ mới có thể hoàn toàn hiểu được, cảm tình là thứ trước nay không chịu khống chế của người khác, mỗi người đều có cơ duyên của chính mình, giống như thần, giống như Tiền gia, nửa điểm cưỡng cầu cũng không được."

Lệ Vương thở dài thật sâu, tiếp tục nói: "Chuyện lớn chuyện bé trong Tiền gia, thần đều đã phái người đi tra xét, kết quả đã được giao lên, nên xử trí như thế nào thì xử trí như thế ấy, bệ hạ không cần nể mặt thần mà phá lệ khai ân, nói cho cùng, bọn họ có kết quả như vậy, cũng bởi một tay thần dung túng mà ra".

Nếu không có hắn chống lưng đằng sau, Tiền gia cũng không trở lên to gan lớn mật như vậy, cũng may mà hắn kịp thời thanh tỉnh, Tiền gia cũng chưa gây ra sai lầm không thể cứu vãn, chặt tay để cầu sinh, ít nhất vẫn có một con đường sống.

"Lệ Vương không sợ Lệ Vương phi trách tội sao?" Thương Quân Lẫm biết, tình cảm của Lệ Vương cùng Lệ Vương phi rất sâu. Lệ Vương chiếu cố cho Tiền gia, cũng bởi yêu thương Lệ Vương phi, ngay cả việc cầu tình cho Tiền gia, cũng bởi đó là nhà mẹ đẻ của Lệ Vương phi.

"Đây cũng là ý của thê tử của thần, Tiền gia đã làm ra chuyện sai trái, thì phải chịu trừng phạt, huống chi, Tiền gia không phải chỉ toàn người không thể trọng dụng, cắt bỏ cành lá thối rữa, thì Tiền gia mới có thể phát triển được".

Đạo lý này, ông học được từ trên người Thương Quân Lẫm, năm đó Đại Hoàn loạn đến cỡ nào, nếu không phải Thương Quân Lẫm mạnh tay, dứt khoát giết chết một đám tham quan ô lại, thì chỉ sợ Đại Hoàn cũng không thể khôi phục lại nhanh đến vậy.

"Trẫm đã biết, đối với những những người Tiền gia luôn cần trọng làm việc cho triều đình, trẫm sẽ không truy cứu".

"Đa tạ bệ hạ."

Đêm đó, Lệ Vương bị đoạt đi tước hiệu thân vương, ngày hôm sau, chuyện của Tiền gia cũng bị đem ra xử lý.

Ai cũng không ngờ được, người đã cắm rễ ở trong triều nhiều năm như Lệ Vương, sẽ dùng cách thức như vậy để rời khỏi sân khấu.

Những người biết được cuộc đối thoại hôm trước giữa Lệ Vương cùng Thương Quân Lẫm đã ít nay lại càng thêm thiếu, mà Thẩm Úc chính là một trong số đó.

Thẩm Úc biết biết được chuyện này, là bởi được Thương Quân Lẫm nói cho.

Thương Quân Lẫm nói được thì làm được, những người có tội của Tiền gia đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, còn những người trong sạch, thì không bị đoạt đi chức quan, vẫn ở cương vị cũ của chính mình, tiếp tục làm việc, tận trung với nước.

Không biết có phải Lệ Vương đã lén bàn với Tiền gia hay không, mà đối với kết quả này, Tiền gia đã an tĩnh tiếp nhận.

"Vậy vị cô nương Tiền gia kia giờ thế nào?" Thẩm Úc nghe Thương Quân Lẫm nói xong, có chút tò mò.

"Sau khi huynh trưởng cùng phụ thân bị xử phạt, Tiền gia cũng không dung nổi nàng nữa, nàng vốn rất thân cận với Lệ Vương phi, nên đã được bà đón đi rồi". Bởi vì có quan hệ với Lệ Vương, nên Thương Quân Lẫm rất quan tâm đến chuyện của Tiền gia.

Thẩm Úc: "Bệ hạ đã gặp vị cô nương Tiền gia này chưa? Lệ Vương muốn tác hợp hai người với nhau, hẳn là đã sắp xếp cho hai người gặp mặt rồi đi".

"Từng gặp qua, nhưng đã là chuyện của mấy năm trước rồi", Thương Quân Lẫm liếc mắt nhìn Thẩm Úc một cái, thấy vẻ mặt y không đổi, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tư vị khó nói.

Thẩm Úc: "Sau này bệ hạ cũng không gặp lại nàng hay sao? Nàng ấy là một nữ tử như thế nào?"

Thương Quân Lẫm: "Sau khi biết ý định thực sự của Lệ Vương trẫm cũng không gặp lại nàng nữa, vì sao đột nhiên Quý Quân lại để bụng đến vị cô nương Tiền gia này như vậy?"

Thẩm Úc: "Ta chỉ là tò mò, muốn biết người cháu dâu đủ tư cách trong mắt Lệ Vương sẽ là người như thế nào thôi".

Không biết bị lời nào chọc chúng, cảm giác không rõ trong lòng Thương Quân Lẫm bỗng tiêu tán sạch, hắn nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm: "Quý quân không cần lo lắng, ở trong lòng trẫm, không ai có thể so sánh được với Quý Quân".

Thẩm Úc: "???"

Sao đề tài lại đột nhiên rẽ sang chuyện này?

Thẩm Úc đành phải bỏ qua lời nói khó hiểu đột nhiên thốt ra của Thương Quân Lẫm, hỏi: "Bệ hạ đã sắp để phiên vương trở về đất phong chưa?"

"Sao đột nhiên Quý Quân lại hỏi đến đề tài này? Có người đến cầu Quý Quân sao?" Thương Quân Lẫm hơi nhíu mày.

Thẩm Úc gật đầu: "Có vài vị gia quyến của Vương gia đến tìm ta, bệ hạ yên tâm, ta chưa đáp ứng bọn họ cái gì cả".

"À, nhưng những lần sau, nếu bọn họ có dâng lễ vật lên nữa, ta sẽ tịch thu hết đấy". Thẩm Úc nói xong, chậm rì rì bổ sung.

"Nếu Quý Quân thích thì cứ nhận, là cảnh cáo hay uy hiếp phỏng chừng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, ta nghĩ cũng đến lúc thả họ đi rồi". Thương Quân Lẫm suy tư.

Cứ để phiên vương ở lại trong kinh thành cũng không phải là cách hay, hai ngày trước đã có đại thần dâng tấu nói về chuyện này, sắp tới kỳ thi mùa xuân, tiếp tục lưu bọn họ lại chỉ sợ sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện rắc rối.

Được Thương Quân Lẫm đồng ý, Thẩm Úc liền để Mộ Tịch đi đánh tiếng cho những gia quyến của các phiên vương đang mỏi cổ ngóng trông tin tức kia.

Nhưng Thẩm Úc không nói với Thương Quân Lẫm một việc, đó là y không đáp ứng những gia quyến đó, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, mà để lại cho bọn họ một đường sống, chính là vì đợi đến hiện tại.

"Vì sao lần trước công tử kiên quyết không nhận những lễ vật mà gia quyến của những phiên vương đó dâng lên, nhưng lần này lại ngầm ám chỉ bọn họ chuẩn bị hậu lễ?" Mộ Tịch không hiểu.

Ngân khố của công tử nhà nàng đã đầy chặt, không chứa thêm được nữa, huống chi, nếu công tử muốn cái gì, nói với bệ hạ một tiếng, không phải sẽ có người đem đến ngay hay sao, hà tất phải đi thu hối lộ, để mang tai mang tiếng ra?

"Đừng lo lắng, ta có thu hối lộ cũng một cách quang minh chính đại, thu ngay trước mặt bệ hạ. Kéo lông dê cũng đâu thể chỉ túm một con mà kéo? Đừng nhìn những phiên vương đó, một đám ở kinh thành đều hạ mình, cúi đầu mà lầm. Đó là sợ đao của bệ hạ rơi xuống đầu họ mà thôi, tới khi trở về đất phong, một người so với một người càng uy phong hơn, còn ngân khố của bọn họ, không biết giàu có đến mức nào đâu".

Mộ Tịch cái hiểu cái không, đem ý tứ của Thẩm Úc truyền đạt xuống.

Nhóm gia quyến nhận được tin tức, thì lập tức trở lại phủ đệ của mình, mới gần tới nơi đã thấy các phiên vương đang đứng ở cửa chào đón.

"Thế nào rồi? Lần này Quý Quân có nói gì không?"

Tìm tới Thẩm Úc đã là con đường cuối cùng của bọn họ, những ngày này bọn họ đã vận dụng đủ loại quan hệ cùng thế lực, hết nhờ thượng thư dâng tấu, rồi lại làm đủ loại ám chỉ, nhưng Thương Quân Lẫm vẫn làm như không thấy.

Vốn dĩ bọn họ cũng không đến mức đứng ngồi không yên như vậy, ai mà ngờ, trước đó mới sảy ra chuyện của Hoài Dục Vương, không bao lâu lại vỡ nở ra chuyện của Lệ Vương. Kia chính là Lệ Vương - người có công phò trợ Thương Quân Lẫm đăng cơ, vậy mà nói phế liền phế, ai mà biết chắc được người bị tước đi phong hào lần tới có phải là mình hay không?

Đây chính là suy nghĩ chung trong lòng nhiều người, liên tiếp trải qua nhiều chuyện như vây, bọn họ đành mang những tâm tư không nên có, đè chặt xuống dưới đáy lòng, trong thời gian tới, cũng không dám để nó ngoi đầu.

Cũng bởi mấy năm nay Thương Quân lẫm không có động tác gì lớn, nên mới làm bọn họ sinh ra một chút tâm tư không nên có. Trải qua lần này, bọn họ đã bừng tỉnh lại, ý thức được, Thương Quân Lẫm vẫn là Thương Quân Lẫm, là sát thần dám mang binh trực tiếp đánh thẳng vào kinh thành!

Những gia quyến này sau khi vào nhà, trong ánh mắt nôn nóng của các phiên vương mà nói ra ý tứ của Thẩm Úc.

"Cũng còn may, nếu y cái cũng không chịu nhận mới đáng phải lo lắng, nếu y muốn hậu lễ, tất nhiên sẽ vì chúng ta mà làm việc, mau, đi chuẩn bị những đồ mà Quý Quân thích, dâng đến Ngọc Chương Cung".

Nghe thuật lại xong, nhóm phiên vương mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên thế gian này, người khó thu phục nhất chính là người vô dục vô cầu, còn nếu đã có lòng tham, thì không cần phải đắn đo.

Bất tri bất giác, bọn họ đã xem Thẩm Úc hành một kẻ ham tài, không chút đắn đo nào đã mang lễ vật dâng lên.

Thứ Thẩm Úc muốn chính là loại hiệu quả này.

Trước khi Thương Quân Lẫm giải quyết hoàn toàn chuyện của các phiên vương, Thẩm Úc đã kiếm được một khoản kếch xù trên người bọn họ.

Mộ Tịch kinh ngạc phát hiện, sau khi truyền đạt lại tin tức Thẩm Úc thích các loại trân bảo, quý hiếm, thái độ của những phiên vương đó với nàng lại càng thêm nhiệt tình.

Không để Thẩm Úc chờ lâu, các phiên vương đã chuẩn bị tốt đại lễ. Nhưng đưa đến Ngọc Chương Cung thì quá rêu rao, nên Thẩm Úc liền tìm một thôn trang vắng vẻ, bảo bọn họ đen lễ vật đến đó.

Đồng thời, y cũng nói cho bọn họ thời gian cụ thể mà các phiên vương có thể rời khỏi kinh thành.

"Ngươi nói với bọn họ, vốn dĩ bệ hạ còn muốn giữ bọn họ lâu thêm một chút, nhưng ta ở bên gối thổi gió mấy ngày, mới có thể làm cho bệ hạ đổi ý".

Mộ Tịch làm theo.

Làm xong tất cả, Thẩm Úc tâm tư mỹ mãn mà chờ lấy tiền.

"Có chuyện gì mà Quý Quân vui vẻ như vậy?" Thương Quân Lẫm đi tới, dưới ánh mặt trời, dung nhan tươi cười của Thẩm Úc đánh sâu vào thị giác của người nhìn.

"Bệ hạ mau tới đây". Thẩm Úc đem quyển sổ trong tay đưa cho Thương Quân Lẫm, "Bệ hạ xem! Tất cả chỗ này đều là ta tự kiếm được đó!"

Thương Quân Lẫm mở quyển danh sách ra nhìn vài lần, bên trong là nhưng ghi chép dày đặc, vị vương gia này tặng vật nào, vị vương gia kia tặng vật nào,... Những đồ vật trên danh sách này, không có vật nào là không có giá trị liên thành.

"Đây chính là mối làm ăn lớn mà trước đó Quý Quân nói với trẫm sao?" Thương Quân Lẫm giơ quyển sổ trong tay lên.

"Chỗ này có một nửa công lao là của bệ hạ, bệ hạ yên tâm, ta sẽ không độc chiếm một mình đâu, một nửa chỗ này ta sẽ chia cho bệ hạ!"

Thẩm Úc hứng thú bừng bừng nói với Thương Quân lẫm về những trân bảo mà các phiên vương dâng lên: "Xem này, ngọc bội vân mây, đây là thứ ngọc tốt nhất được chạm khắc mà thành, còn cái này nữa, san hô đỏ cao đến nửa người...."

Cuối cùng, tổng kết lại: "Bọn họ thực có tiền, ta hy vọng sẽ có thêm vài mối làm ăn như vậy nữa".

Thương Quân Lẫm buồn cười: "Quý quân tính đào rỗng kim khố của bọn họ hay sao?"

Thẩm Úc sửa lại: "Không phải ta, mà là chúng ta, nếu không có bệ hạ, sao bọn họ có thể ngoan ngoãn đưa cho ta tiền như vậy chứ".

Thương Quân Lẫm rất thích nghe cách nói đưa bọn họ gộp chung với nhau của Thẩm Úc, sủng nịch cười: "Có thể đem lại niềm vui cho Quý Quân, đó chính là phúc khí của bọn họ".

Tác giả có lời muốn nói: Ngày sau bị "Đánh cướp không còn" phiên vương nhóm:...... Cái này phúc khí chúng ta không nghĩ muốn, cảm ơn!

Canh hai cầu dinh dưỡng dịch (づ ̄3 ̄)づ

——

Cảm tạ ở 2021-07-3115:10:23~2021-07-3122:03:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Thu u điệp mộng, W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: 3674507530 bình; nhập tám, mặc hề, sơ, chưa lạnh 20 bình; sớm tối, tiểu a tình, dật, một nghèo hai trắng, Tuân giang giang tử, lục mộc ba phần 10 bình; Ngụy chín khanh 7 bình; ngôn khỉ, quái, vẫn luôn thư hoang trung, tiểu á á 5 bình; trọng tình điểu _3 bình; miêu miêu miêu 2 bình; mịch sứ, 53869155, BAEKHYUN1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net