Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than


Ta nghĩ, phúc khí kiểu này những phiên vương kia không muốn đâu.

Trong lòng Thẩm Úc thầm nói vài câu công đạo cho các phiên vương.

Mặt khác, bệ hạ, ngài thực sự không cảm thấy ngài như vậy rất có tiềm năng của một hôn quân hay sao?

Thẩm Úc chửi thầm vài câu, nhưng lại rất nhanh đem những ý tưởng không thực tế trong đầu đuổi đi. Thẩm Úc giơ tay ấn vào quyển sổ đang nằm trong tay Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ định khi nào thì đưa những đồ vật này về?"

Nhiều trân bảo như vậy, đặt ở một thông trang vắng vẻ rất không an toàn.

"Quý Quân muốn khi nào"

"Càng nhanh càng tốt".

Trong cái nhìn chăm chú của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc chậm rãi mở miệng: "Bệ hạ xuất ra nhân lực, thì ta sẽ chia cho bệ hạ bốn phần".

"Quý quân thật hào phóng."

Nhìn dáng vẻ của Thương Quân Lẫm, hình như đối với kết quả này không vừa lòng lắm.

"Nhiều nhất ta chỉ có thể chia cho bệ hạ bốn phần, bệ hạ phải biết rằng, chuyện này nếu không có ta, một mình bệ hạ cũng không thể làm được". Thẩm Úc cho rằng Thương Quân Lẫm đang chê ít, liền tỏ vẻ 'chính mình đã rất nhượng bộ'.

"Đối với những trân bảo này trẫm không có hứng thú, nếu Quý Quân thích, Quý Quân lấy cả cũng không sao". Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu.

"Vây bệ hạ muốn cái gì?" Đối với chuyện làm ăn lần này, Thẩm Úc không tính toán độc chiếm, "Ta mặc kệ bệ hạ có cảm thấy hứng thú hay không, phần nên chia cho bệ hạ, ta sẽ không chiếm làm của riêng".

Có trước thì mới có sau, kéo bệ hạ nhập bọn, mới có thể đảm bảo cho kế hoạch lần sau được tiến hành thuận lợi.

Thương Quân Lẫm vẫn như cũ, nhìn Thẩm Úc không nói lời nào.

Sóng mắt của Thẩm Úc lưu chuyển, trong lòng có một suy nghĩ vụt qua, chỉ là không quá xác định.

Vì để xác định suy nghĩ trong lòng, Thẩm Úc bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy Thương Quân Lẫm: "Vậy ta ôm một bệ hạ một lúc, đây xem như là lệ phí cho sự vất vả của ngài, được chưa?"

Bị thanh niên đột nhiên nhào vào lòng, Thương Quân Lẫm hoảng sợ, đem người tiếp được, lời oán trách còn chưa ra khỏi miệng đã nghe được thanh âm của Thẩm Úc.

Dường như đã lấp đầy một chỗ trống nào đó trong lòng, cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng dâng lên, cánh tay Thương Quân Lẫm hơi dùng sức, muốn giữ lại cảm giác này lâu một chút.

"Lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị ngã", Thanh âm của Thương Quân Lẫm từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Bệ hạ khẳng định có thể tiếp được ta, không để cho ta bị ngã". Ngữ khí của Thẩm Úc hơi cao lên, trong thanh âm tràn ngập sự tin cậy.

Khóe môi Thương Quân Lẫm hơi giựt giựt, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, tỏ rõ tâm tình vui sướng của chủ nhân.

Thẩm Úc vẫn luôn để ý đến những biến hóa trong cảm xúc của Thương Quân Lẫm, nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bệ hạ cũng thật là dễ dỗ, một cái ôm là đã có thể đem người dỗ tốt.

Có Thương Quân Lẫm hỗ trợ, việc vận chuyển những lễ vật kia vào cung không còn là vấn đề khiến Thẩm Úc phải lo lắng nữa. Sau khi đem mọi chuyện giao cho Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc bắt đầu tự hỏi, làm cách nào để an bài tốt thế lực của mình.

Tuy rằng lựa chọn của kiếp này không giống như kiếp trước, nhưng Thẩm Úc không muốn trở thành một con chim hoàng yến trong hậu cung, bất kể là thế nào, dựa vào người khác đều không bằng dựa vào chính mình.

Người của Thẩm Úc chưa thể trở thành bộ dáng trong tương lai, có thể đảm đương được trọng trách, do đó vẫn cần rèn luyện nhiều. Đối với việc huấn luyện những người này, Thẩm Úc đã có kinh nghiệm từ đời trước, y tin rằng sẽ không còn quá gian nan. Chỉ là, có một vài thuộc hạ mà Thẩm Úc đã quen dùng, thời điểm hiện tại vẫn chưa đầu nhập dưới trướng của y.

Trước tiên cần phải đi thôn trang nhìn rõ tình huống hiện tại, rồi lại nói những chuyện này sau.

Thời gian trọng sinh Thẩm Úc quá khéo, vội vàng giải quyết xong chuyện của mẹ con Thẩm Thanh Nhiên, liền đến thời gian tiến cung. Dưới tình huống trong cung phái người đến hầu phủ, y cũng không định bại lộ quân át chủ bài của mình, vẫn dùng cách âm thầm liên hệ với những người đó.

Động tác của Thương Quân Lẫm rất nhanh chóng, đêm đó, những lễ vật mà nhóm phiên vương đưa lên, đã lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Ngọc Chương Cung, không khiến cho bất cứ ai chú ý.

Trước đó Thẩm Úc đã dặn dò Mộ Tịch, đến khi đồ vật được đưa đến, Mộ Tịch đã chuẩn bị tốt một căn phòng trống để đặt mấy thứ này.

Những thứ được đưa tới gồm có, các loại kỳ trân dị bảo, đá quý, ngoài ra còn có một ít đồ sứ được chế tác tinh xảo, thậm chí Thẩm Úc còn phát hiện ra, trong đó có rất nhiều rương được chất đầy vàng thỏi.

Đây là thứ mà danh sách quà tặng không có.

"Bệ hạ, nhóm thúc thúc, bá bá này của ngươi thật có tiền". Thẩm Úc cảm khái.

"Xem ra bọn họ đã gấp không chờ nổi, mà muốn rời đi rồi" nếu không, sao bọn họ lại chịu hạ xuống tiền vốn lớn như thế, "Tuy nhiên, trẫm cũng không ngờ tới, bọn họ lại mang nhiều tiền tài tới kinh thành như vậy".

"Nói không chừng, bọn họ muốn đến kinh thành là để phát triển thế lực của bản thân". Thẩm Úc cũng không thấy có gì kỳ quái, "Tiền có thể sai khiến được ma quỷ, chỉ cần bỏ ra số tiền đủ lớn, là có thể chiêu mộ được không ít người muốn tiền không muốn mạng".

Suy nghĩ của Thẩm Úc không sai, nhóm phiên vương mang nhiều tiền tài tới kinh thành như vậy, quả thực là bởi tồn tại một ít tâm tư, đất phong cách kinh thành quá xa, nếu có thể lưu lại ở kinh thành một ít tai mắt, so với việc ở đất phong cái gì cũng không biết thì tốt hơn nhiều.

Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, sau khi tới kinh thành lại có nhiều chuyện phát sinh đến vậy, dọa bọn họ suýt nữa thì vỡ mật. Kể cả bọn họ có dám đưa, thì cũng không ai dám nhận.

[Chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, tới kinh thành lúc sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, đừng nói bọn họ bị dọa phá gan, liền tính bọn họ dám đưa, phong tiêm lãng khẩu, cũng không ai dám thu.]* Câu này mình không hiểu nghĩa của từ *phong tiêm lãnh khẩu* bạn nào biết thì chỉ giúp mình nhé ~~~

Trong đó, Việt Vương chính là người chịu nhiều đả kích nhất, hắn lao lực trăm cay nghìn đắng mới có thể chứng thực được chuyện mình là con ruột của tiên đế. Nhưng vì những chuyện xảy ra gần đây mà mất đi gần phân nửa số nhân lực bố trí ở kinh thành, những người sắp bị kéo lên thuyền cũng vì sợ mà rút lui.

So với Việt Vương, hoàng đế hiện tại vẫn làm cho người ta run sợ hơn.

"Điện hạ, Trấn Bắc Hầu phủ lại truyền tin tới, lần này vẫn mặc kệ sao?"

Việt Vương ngồi ở án thư, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Nghe thấy cấp dưới báo cáo, đang định nói cứ làm như trước kia, thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, thái độ trở lên khác hẳn.

"Từ từ, ngươi đem lá thư đó lại đây, những lá thư lúc trước gửi đến cũng mang hết đến đây".

Hắn tuyệt đối không thể về tay không!

Cấp dưới nhanh chóng đáp lời: "Tuân mệnh", rồi lui xuống, không bao lâu sao, liền ôm tới một chồng lớn thư từ.

Khóe mắt Việt Vương khẽ giựt giựt: "Sao lại nhiều như vậy?"

"Nơi này còn có cả thư từ của các công tử, tiểu thư nhà quan đại thần khác đưa tới, điện hạ có muốn xem luôn một thể hay không?"

Vì để tiện cho việc hành động về sau, sau khi tới kinh thành, Việt Vương đã cố tình kết giao với vài vị tiểu bối nhà các quan đại thần, một phần lấy danh nghĩa là kết giao bạn bè, một phần khác lại mang theo ý vị mập mờ.

Trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện phát sinh, Việt Vương còn bận chứng minh huyết mạch của mình, nên đã lâu không có liên hệ với những người này.

Vừa nhìn đã thấy đau đầu, Việt Vương xoa xoa thái dương, rồi mở miệng: "Mang tất lại đây đi".

Chủ nhân của những lá thư này đều giống Thẩm Thanh Nhiên, Việt Vương đã giấu giếm thân phận rồi kết bạn.

Phần lớn là những lá thư lo lắng an ủi, Việt Vương tùy ý vất sang một bên, đột nhiên hắn dừng tay lại.

Giờ phút này, trong tay hắn là lá thư của Thẩm Thanh Nhiên, bỏ qua chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, Việt Vương nghiêm túc đánh giá nội dung bên trong.

Càng xem, biểu tình càng nghiêm túc.

"Có phải hắn nói muốn gặp bổn vương hay không? Ngươi đi an bài đi, bổn vương sẽ gặp hắn một chút". Việt Vương siết chặt lá thư trong tay, nếu thực sự Thẩm Thanh Nhiên biết được nhiều chuyện như vậy, thì hắn phải nghĩ cách đem Thẩm Thanh Nhiên đào về.

Mấy thứ này không thể rơi vào tay của Thương Quân Lẫm!

Cấp dưới lĩnh mệnh mà đi.

Việt Vương đứng trước cửa sổ, ý cười trên mặt dần lan rộng, vốn tưởng rằng, Trấn Bắc Hầu phủ chỉ có mỗi Thẩm Úc là có thể trọng dụng được, không nghĩ tới, hắn cũng có lúc nhìn lầm, Thẩm Thanh Nhiên a Thẩm Thanh Nhiên, người này thực sự đã đem đến cho hắn một kinh hỷ thật lớn.

Ở bên này, Thẩm Thanh Nhiên đã rất nhanh thu được tin hồi đáp của Việt Vương.

An phận một thời gian, Trấn Bắc Hầu không thể nhìn được việc Như di nương cứ khẩn cầu mãi bên tai, đành bỏ lệnh cấm túc cho Thẩm Thanh Nhiên.

Chân của Thẩm Thanh Nhiên cũng dần chuyển biến tốt, hắn không cam lòng bị nhốt ở hầu phủ đến lúc chết, cũng không muốn cả đời phải ở dưới Thẩm Úc, nghĩ tới nghĩ lui, thứ duy nhất có thể dựa vào hiện tại, chính là người có thân phận không xác minh kia - Việt Vương.

Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Thẩm Thanh Nhiên đành đào rỗng tất cả những tri thức mà mình nhớ được, chọn ra một ít tri thức hữu dụng, rồi sai người tặng cho Việt Vương.

Nếu Việt Vương có tâm với vị trí kia, nhìn đến lá thư hắn gửi chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Còn nếu không có, tin theo lời hắn nói, cũng không mang đến tai họa gì cho Việt Vương.

Thẩm Thanh Nhiên đợi vài ngày, cuối cùng cũng đợi được hồi âm, nhìn địa điểm được ghi trong thư, hắn chậm rãi mỉm cười.

Thời gian phiên vương trở về đất phong đã được xác định, lúc nghe được tin này nhóm phiên vương đã vui mừng đến phát khóc. Hiểu được đạo lý có qua có lại, trước khi dời kinh bọn họ lại đưa tặng cho Thẩm Úc không ít thứ tốt.

Thẩm Úc không nghĩ tới còn có thể nhận được phúc lợi về sau, y chia một nửa cho Thương Quân Lẫm, phần còn lại thì giữ lấy.

Ngoài mặt, Thương Quân Lẫm không có ý kiến gì với việc này, nhưng quay đầu đã tìm một lý do ban thưởng cho Ngọc Chương Cung, những bảo vật được ban thưởng, không thua kém gì với các phiên vương dâng lên.

Những vật phẩm ban thưởng được Mạnh công công đích thân đưa tới.

Không thể không nói, cách làm này của Thương Quân Lẫm lại một lần nữa khiến cho người ta phải kinh ngạc về sự sủng ái mà hắn dành cho Thẩm Úc. Mạnh công công - người biết rõ nội tình bên trong, lại càng cảm nhận sâu sắc được sức nặng của Thẩm Úc trong lòng Thương Quân Lẫm.

Mộ Tịch đối với việc Ngọc Chương Cung được ban thưởng đã chết lặng, chủ tử nhà nàng vừa chia cho bệ hạ một nửa số 'tang vật', không đến hai ngày bệ hạ đã ban thưởng xuống, số lượng còn nhiều hơn gấp bội.

Mộ Tịch liếc nhìn Mạnh công công một cái, hai người đồng thời nghĩ thầm: Đây chẳng lẽ là phương thức ân ái của phu phu hoàng thất sao?

Người không đủ tiền, không đủ quyền như bọn họ, thực sự không thể lý giải nổi.

"Bệ hạ."

Sau khi hạ triều, Thương Quân Lẫm liền trở lại Ngọc Chương Cung. Từ sau khi Thẩm Úc tiến cung, Thương Quân Lẫm đã tập thành một thói quen, hạ triều thì trực tiếp tới Ngọc Chương Cung, mới vừa bước vào, đã thấy Thẩm Úc đứng ở cửa cung chào đón.

"Đây không phải là thời gian ngươi ngủ trưa sao? Sao vẫn ở ngoài này?" Bước chân của Thương Quân lẫm nhanh hơn, mặt mày không tự giác là treo lên ý cười.

"Bệ hạ thình lình ban thưởng, nên bị dọa đến mức không ngủ được", Thẩm Úc nửa thật nửa giả oán giận, "Ngọc Chương Cung sắp không chứa nổi nữa rồi".

"Quý quân không thích?"

Thẩm Úc thành thật trả lời: "Thích."

"Nhưng sao bệ hạ lại ban thưởng cho ta nhiều như vậy?" Thẩm Úc hồi tưởng một chút, trong khoảng thời gian này y không có làm chuyện gì mà.

"Quý Quân đưa lễ vật cho trẫm, trẫm rất vui, nên cũng muốn Quý Quân cao hứng một chút".

Thẩm Úc quả thật rất cao hứng, chẳng qua......

"Ta định làm phong phú thêm quốc khố cho bệ hạ. Nhưng nay quốc khố không chỉ không phong phú thêm, mà còn làm bệ hạ mất đi một khoản".

"Của trẫm cũng là của Quý Quân, đây chẳng qua chỉ là đổi một chỗ đặt khác mà thôi, nếu đến A Úc mà trẫm còn không nuôi nổi, thì trẫm lấy tư cách gì mà làm hoàng đế Đại Hoàn".

Nghe được lời này, lòng Thẩm Úc nóng lên, không nhịn được mà ôm lấy eo của nam nhân, đem mặt chôn vào bả vai Thương Quân Lẫm, thầm nghĩ: Quả nhiên, tiền tài làm mờ con mắt, nếu hiện tại Thương Quân lẫm có đưa ra yêu cầu gì hơi quá đáng, đầu óc mình nóng lên không chừng cũng sẽ đáp ứng.

Thương Quân Lẫm không biết được chính mình vừa bỏ lỡ cơ hội gì, nhắc tới một việc khác: "Ẩn Long Vệ mới truyền đến tin tức, nói Việt Vương đang tính hẹn gặp vị thứ đệ kia của Quý Quân, thời gian là ba ngày sau khi các phiên vương trở về đất phong".

"Bọn họ vẫn chưa cắt đứt liên hệ à?" Thẩm Úc còn tưởng trải qua những chuyện gần đây, hai người sẽ không phát triển giống như kiếp trước nữa chứ.

"Là thứ đệ của Quý Quân sai người truyền tin trước, không biết hắn viết cái gì, mà có thể khiến Việt Vương tình nguyện mạo hiểm ở lại kinh thành hai ngày, để gặp mặt hắn".

"Lúc trước không phải bệ hạ từng nói, Việt vương giấu diếm thân phận ở kinh thành đã kết bạn với không ít con cháu quan lại hay sao? Thậm chí còn có không ít con gái nhà quan đại thần", Không cần nói Thẩm Úc cũng biết Việt Vương đang tính toán chuyện gì, "Không bằng chúng ta lấy danh nghĩa Việt Vương, nhắn tin cho mấy người đó một tin, lấy lý do là trước khi trở về đất phong muốn gặp mặt bọn họ một lần cuối, xem Việt Vương giải quyết như thế nào?"

Thẩm Úc tựa đầu trên vai Thương Quân Lẫm cười không ngừng: "Cảnh tượng kia nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net