Truyen30h.Net

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Thẩm Úc không nói gì, y kinh ngạc nhìn xem, giống như là bị hù sợ.

Bên trong phòng không khí như có gió tuyết thổi qua, lạnh thấu xương, người quỳ trên mặt đất kia đang cúi đầu thật sâu, dùng hết toàn lực mới không tới mức thất thố* (Thất thố: có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng) tại chỗ.

Thương Quân Lẫm trầm mặc nhìn về phía Thẩm Úc, trong đôi mắt màu mực sự u tối dần dày lên.

Khí áp trầm thấp đè ở trên người, im ắng thúc giục hắn đi qua. Thẩm Úc hướng về phía trước đi hai bước, tại vị trí cách vũng máu mấy bước thì dừng lại.

Hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt cực lạnh đang dừng lại trên người mình, trong ngự thư phòng không khí đè nén đến cực điểm, nếu Thẩm Úc là người nhát gan, sợ rằng sẽ lúc này đã ngã xuống đất.

"Sẽ làm bẩn quần áo, bệ hạ, vì sao không phải là người đến chỗ ta?"

Nam nhân đang muốn phát tác bỗng cứng người lại, khí áp quanh thân ngưng kết, làm người đang quỳ gối ở một bên cũng không nhịn được mà phải ngẩng đầu lên.

Thương Quân Lẫm hững hờ liếc qua, dọa cho người kia lập tức cúi đầu xuống, không còn dám làm càn.

"A, " Thương Quân Lẫm đột nhiên cười ra tiếng, "Ngược lại, lá gan của ngươi thật lớn."

Ánh mắt như có như không dừng trên người hắn, Thẩm Úc ngước lên không sai không lệch mà đối đầu với ánh nhìn của Thương Quân Lẫm. Hai đạo ánh mắt tương giao, Thẩm Úc nhìn không thấu Thương Quân Lẫm đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy, tâm tình của đối phương dường như có chuyển biến tốt.

Đem khăn tay đã lau xong vứt vào vũng máu, màu trắng nháy mắt nhiễm lên huyết hồng, Thương Quân Lẫm nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, bước nhanh tới chỗ Thẩm Úc.

Thẩm Úc đứng tại chỗ, nhìn Huyền Y quân vương từng bước một đi về phía mình, mỗi một bước đi, lệ khí trên người đối phương lại tan đi một chút.

Thẳng đến khi ở trước mặt y, khí thế trên người Huyền Y Đế vương đều đã thu lại.

Thẩm Úc giơ lên hộp cơm trong tay: "Ta mang canh đến cho bệ hạ, bệ hạ muốn dùng chưa?"

Một câu cũng không hỏi Ngự Thư Phòng tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy.

"Ngươi không sợ?" Thương Quân Lẫm có chút hăng hái mà hỏi.

Trên mặt Thẩm Úc không có nửa phần sắc thái sợ hãi, trong mắt y máu huyết đầy đất dư như không tồn tại, theo Thương Quân Lẫm được biết, những trường hợp như vậy Thẩm Úc chắc hẳn chưa từng gặp qua mới phải.

Ánh mắt dò xét rơi xuống trên mặt, Thẩm Úc mặt không đổi sắc, y đương nhiên sẽ không sợ, đời trước chính tay y đã từng tạo ra những cảnh huyết tinh còn tàn khốc hơn nhiều.

Thẩm Úc nghiêng đầu nhìn người ngã trong vũng máu một chút, lại chậm rãi đem ánh mắt dời về phía người đang quỳ, cuối cùng, ánh mắt của y trở lại trên mặt của Thương Quân Lẫm.

Nam nhân cao hơn Thẩm Úc gần một cái đầu, hai người đứng gần nhau, Thẩm Úc phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt hắn.

"Đã khiến bệ hạ phải ra tay, có như thế nào đều là trừng phạt đúng người đúng tội." Thẩm Úc nhìn chằm chằm Thương Quân Lẫm, gằn từng chữ.

Khóe mắt giật nhẹ đến mức không ai có thể nhìn thấy, Thương Quân Lẫm đưa tay nắm lấy cằm Thẩm Úc: "Không nghĩ tới trẫm Quý Quân như thế mà hướng về phía trẫm."

Nam nhân ngữ khí bình tĩnh, không mang theo chút biểu tình vui sướng nào, Thẩm Úc chăm chú nhìn vào khuôn mặt nam nhân, không bỏ qua một chút biến hóa nào.

"Bệ hạ, " Thẩm Úc đưa tay bắt lấy bàn tay đang nắm cằm mình, đáp lại, "Ta là người của bệ hạ, tự nhiên mọi chuyện sẽ hướng về bệ hạ."

"Ngươi tốt nhất nên thời thời khắc khắc ghi nhớ lời chính mình vừa nói." Thương Quân Lẫm buông tay ra, biểu cảm trở nên ôn hòa, "Không phải nói mang canh cho trẫm sao? Để trẫm nếm thử tay nghề của Quý Quân."

Trên tay Thẩm Úc chợt nhẹ, hộp cơm bị Thương Quân Lẫm xách đi,

ngay sau đó trên tay nóng lên, bị nam nhân dùng lực tay nắm chặt.

Tay Thẩm Úc bị đối phương nắm, vòng qua vũng máu rồi ngồi vào trước ngự án.

Thương Quân Lẫm cũng không phân phó cung nhân, tự mình động tay mở hộp cơm ra, trong nháy mắt, hương vị mê người của đồ ăn bay ra, khích thích sự bài tiết của tuyến nước bọt.

Chỉ là. . .

Mùi thơm này với mùi máu tươi hòa cùng một chỗ, tạo nên một cỗ mùi vị kỳ dị không thể tả.

Thẩm Úc liếc nhìn phía dưới một chút, không có sự phân phó của Thương Quân Lẫm, ai cũng không dám động, thấy Thương Quân Lẫm dự định ăn canh trực tiếp ở đây, Thẩm Úc giật giật tay áo của hắn.

"Thế nào, Quý Quân thấy sợ hãi sao?"

Nam nhân mặt mày ẩn hiện nhiệt khí, khiến người khác nhìn không thấu.

"Không phải, bệ hạ không cảm thấy. . ." Thẩm Úc dừng lại một chút, "Ở vào tình thế như vậy dùng cơm, rất ngán a?"

Ở một số phương diện, Thẩm Úc có một loại chấp nhất rất kỳ quái, tựa như khi dùng cơm, y không thích những đồ vật chướng mắt xuất hiện trước mặt.

Đối với người đang quỳ trên đất cùng kẻ đang ngã trong vũng máu, Thẩm Úc không quan tâm bọn hắn làm như thế nào khiến Thương Quân Lẫm phật ý, hiện tại Thương Quân Lẫm không phải là bạo quân của mấy năm sau, giết người vô tội vạ, làm những chuyện như vậy ắt có lý do, y cũng không có ý định cần dự vào việc triều chính.

Thương Quân Lẫm không bỏ qua biểu tình chán ghét loé lên trên mặt Thẩm Úc, động tác dừng một chút, đem bát canh trong tay để lại trên bàn, nhàn nhạt nói: "Mạnh Thường."

Cửa của Ngự Thư Phòng "két két" mở ra, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa xuyên thấu vào, Mạnh công công mang theo mấy người trang phục màu đen thống nhất tiến đến.

Những nam nhân này trên mặt đều mang mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, Thẩm Úc chưa thấy qua người ăn mặc kiểu này, hiếu kì nhìn lâu thêm vài lần.

Những người này động tác nhanh nhẹn cấp tốc, cảm giác tồn tại không cao, chưa tới một khắc đồng hồ, Ngự Thư Phòng đã khôi phục như lúc ban đầu. Người đang quỳ bị che miệng kéo ra ngoài, toàn bộ hành trình không phát ra một tiếng động, nhìn động tác rất thành thạo, chứng tỏ nhưng sự tình như vậy đã làm rất nhiều lần.

"Đây là Ẩn Long Vệ."

Đột nhiên thanh âm vang lên kéo suy nghĩ của Thẩm Úc trở về, y hoàn hồn, phát hiện Huyền Y quân vương đang thần sắc không rõ đánh giá mình.

Ẩn Long Vệ, Thẩm Úc kiếp trước có nghe nói qua, đây chính là một chi ám vệ, nó là cây đao sắc bén nhất trong tay của hoàng thất, cũng là một thế lực trung thành nhất của hoàng thất, trừ đương kim Hoàng Đế, không có bất kỳ người nào có thể chỉ huy bọn họ làm việc.

Kiếp trước Thẩm Úc với bọn họ đã từng quen biết, biết rõ lực lượng của bọn họ khủng bố đến mức nào, tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ, Thương Quân Việt từng ăn thua thiệt không biết bao nhiêu lần trên tay bọn họ.

Một đời này, y sẽ không cùng bọn họ đối đầu....

"Xử lý sạch sẽ, lần này đã có thể ăn đi?"

Không đợi Thẩm Úc nói cái gì, Thương Quân Lẫm đã thu hồi ánh mắt, bưng lên canh uống một ngụm, không ai chú ý tới khóe môi hắn ẩn ẩn ý cười.

Thẩm Úc bồi Thương Quân Lẫm ăn cơm xong, xoát đủ cảm giác tồn tại rồi mới rời khỏi.

Toàn bộ buổi chiều, tâm tình của Thương Quân Lẫm đều sáng sủa không ít.

Không bao lâu, đế vương ban thưởng xuống, các loại trân bảo không ngừng đưa tới Ngọc Chương Cung, được Thương Quân Lẫm ngầm đồng ý, đủ loại tin tức theo đó mà truyền ra ngoài cũng.

Thẩm Úc suy đoán mãi không ra, qua một buổi chiều, sao tin tức y được sủng ái "như thế nào, như thế nào" lần nữa lan tràn ra. Mặt khác, chuyện phát sinh trong Ngự Thư Phòng ngược lại không có quá nhiều người để ý, hoàng cung cứ cách một đoạn thời gian lại chết mấy người, bọn họ ban đầu cũng nơm nớp lo sợ, nhưng về sau chính là tập mãi thành quen.

Quyền lợi, tiền tài, không thể nghi ngờ chính là thứ kích động lòng người tốt nhất, có Thẩm Úc làm ví dụ phía trước, nhiều người tâm tư rốt cuộc không kìm nén được, nếu như có thể thành công, chờ đợi bọn hắn chính là con đường phú quý vinh hoa rộng mở.

Triệu Quốc Công phủ.

Triệu Quốc Công cùng với nhi tử và tâm phúc đang nghị sự tại thư phòng.

"Cha, đây là cơ hội a, hiện tại hậu cung chỉ có một người, lại là nam nhân không thể sinh con, nếu là nữ hài nhà ta tiến cung, lại tìm cách sinh ra một long tự tương lai nói không chừng có thể. . ." Nhi tử thứ hai của Triệu Quốc Công chỉ chỉ lên trời, lời không nói ra miệng nhưng ai cũng hiểu thâm ý bên trong.

"Nhị công tử nói rất đúng, chuyện này không nên chậm trễ, làm sớm có thể chiếm trước tiên cơ." Tâm phúc bên cạnh cũng bày tỏ ý kiến tán thành.

"Việc này nhất định phải suy tính kỹ càng, không thể vì chuyện như vậy mà chọc giận bệ hạ, khiến cái được không bù nổi cái mất".

Chuyện tương tự cũng phát sinh không ít trong phủ của các quan lại quyền quý. Thương Quân Lẫm đối với sự tình trong hậu cung từ đầu đến cuối không nói một lời, bọn họ chính là nghĩ đưa nữ nhi của mình vào cung, hiện tại không giống trước kia, đã hưởng qua dư vị ái tình, chắc hẳn bệ hạ sẽ không cự tuyệt việc đưa mỹ nhân vào cung nữa.

Vì có thể nhanh chóng thu được sủng ái của bệ hạ, có gia tộc còn chuẩn bị cả nam tử mỹ mạo, bệ hạ hứng thú với Thẩm Quý Nhân, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy hững thú với những nam tử khác.

Bên ngoài hoàng cung đang rung chuyển cũng không không ảnh hưởng tới Thẩm Úc, sau khi trở về ngủ một giấc, Thẩm Úc mới biết được, ngày đó ở Ngự Thư Phòng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra là có người đem bàn tay hướng vào trong cung, muốn lợi dụng mình để lấy được tin tức hòng kiếm lời, Thương Quân Lẫm lười nhác cùng những người này đấu nhau, trực tiếp tiễn hắn quy tiên.

Thương Quân Lẫm hành động cấp tốc, căn bản không cho người ta cơ hội lau sạch dấu vết, dựa vào manh mối trực tiếp tìm được người chủ mưu, không nói nhiều lời đem hắn hạ chiếu ngục.

Trừ một số người biết được chân tướng, đại đa còn lại đều không biết chuyện gì xảy ra, thấy Thương Quân Lẫm đột nhiên định tội một thế gia có danh tiếng tốt, mọi người đều đồng thời kinh hồn táng đảm, không khỏi có chút cảm thấy lạnh tâm.

Có người có giao hảo với gia tộc kia, trong buổi thượng triều mà cầu tình, đế vương trẻ tuổi chỉ lẳng lặng mà nhìn, không nói một lời.

"Bệ hạ, Trương Ngự Sử từ trước đến nay công chính nghiêm minh, cầu bệ hạ mở cho hắn một con đường sống".

"Cầu bệ hạ mở một con đường sống".

"Các ngươi đều cảm thấy Trương Ngự Sử không sai, vậy các ngươi cảm thấy trẫm là người sai?"

"Thần không dám!"

"Trẫm nhìn các ngươi hẳn là dám vô cùng, ai cầu xin, lập tức vào trong lao bồi Trương Ngự Sử, trẫm tin tưởng Trương Ngự Sử nhất định sẽ rất cảm kích tình cảm đồng liêu* (đồng liêu: bạn cùng làm quan trong triều đình) của các ngươi".

Vừa mới nói xong, đại điện lập tức an tĩnh lại, có bộ phận cầu tình người bắt đầu lùi bước, đám đại thần đều biết, Hoàng Đế nói câu nói này hoàn toàn không phải đang nói đùa, nếu như có người tiếp tục cầu tình, thật sẽ bị trực tiếp hạ ngục, tình huống như vậy cho đến tận bây giờ đã từng xảy ra không chỉ một hai lần.

Có mấy người liếc nhau, tiến lên một bước, hiển nhiên là có ý muốn tiếp tục cầu tình.

Lúc Thẩm Úc nhận được tin tức đã là một ngày sau, bởi vì tâm tình của bệ hạ không được tốt, cung nhân thần hồn nát thần tính luôn cảm thấy trong lòng bất an, bầu không khí trong Ngọc Chương Cung cũng có chút uể oải.

"Công tử. . ." Mộ Tịch lộ vẻ mặt lo lắng, nàng cùng công tử thân cận, so với các cung nhân khác biết rõ được nội tình, người ngoài đều nói công tử của mình được sủng ái, chỉ có nàng biết, tình hình thực tế cũng không phải là vậy.

"Ba vị đại nhân kia thực vì chuyện cầu tình mà bị hạ ngục rồi sao?" Thẩm Úc khuấy động những hạt châu trên rèm cửa, hỏi,

"Đúng vậy, buổi trầu còn chưa kết thúc, bệ hạ đã cho người đem bọ hắn tống giam".

Thẩm Úc trầm mặc, sự tình của Trương Ngự Sử, kiếp trước cũng có phát sinh, chẳng qua là muộn hơn khá nhiều so với hiện tại, đừng nhìn Trương Ngự Sử mặt ngoài thanh liêm mà tưởng nhầm, sau lưng ông ta làm cũng không ít việc, mua bán quan tước, lấy ruộng tốt của dân, dung túng nhi tử làm ác,... Chỉ là hắn luôn giấu mình thật kỹ, lại làm tốt công tác giải quyết hậu quả, nên không có người nào biết mà thôi.

Thương Quân Lẫm bắt người, lại không công bố tội trạng của hắn, mặc cho người khác hiểu lầm, Thẩm Úc không hiểu là hắn muốn làm gì...

Cầm lấy lò sưởi trong tay, Thẩm Úc đứng lên: "Ta ra ngoài đi một chút."

Mộ Tịch cầm lấy áo khoác ngoài phủ thêm cho Thẩm Úc, hai người mang theo vài cung nhân ra khỏi Ngọc Chương Cung.

"Ngươi còn muốn bay lên cành cao làm Phượng Hoàng, cũng không nhìn lại một chút mình là bộ dáng gì?"

"Thực tình, mặc thành cái dạng này là muốn đi câu dẫn ai a?"

"Chủ tử của ngươi đã bị giam vào, ngươi còn đắc ý cái gì?"

..............................

Tiềng ồn ào từ nơi không xa truyền đến, cung nhân đang muốn tiến lên quát lớn, lại bị Thẩm Úc ngăn lại.

Thẩm Úc đang đứng ở chỗ rẽ, vừa vặn có thể nhìn được toàn bộ sự việc đang xảy ra, mấy tên cung nhân đang vây quanh một nữ tử quần áo mỏng manh mà quyền đấm cước đá, từ ngữ chế nhạo ác độc, nữ tử kia cúi đầu, mặt bị sợi tóc rũ xuống che khuất, bàn tay nắm thật chặt, yên lặng chịu đựng ác ý xung quanh.

Cố ý làm ra chút động tĩnh, đoàn người của Thẩm Úc nhanh chóng bị phát hiện, nhóm cung nhân thấy y lập tức quỳ xuống thỉnh an, lúc Thẩm Úc đi gần tới, một trận gió thổi qua, làm mặt của nữ tử kia lộ ra, Thẩm Úc hơi kinh ngạc bước chân thoáng dừng lại.

Mặt mũi của nữ tử này lại giống mình đến ba phần.

Không chỉ Thẩm Úc, mà Mộ Tịch đi sau lưng y cũng kinh ngạc một chút.

Tướng mạo của Thẩm Úc được di truyền từ mẫu thân, do đó ở trong Trấn Bắc Hầu phủ không một huynh đệ cùng cha khác mẹ có dung mạo tương tự y.

Thẩm Úc vốn không muốn quản những ân oán giữa các cung nhân, sau khi thấy rõ được dung mạo của nữ tử kia, y chỉ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không tỏ rõ thái độ, đây là cố tình hay chỉ là ngoài ý muốn, điều tra sẽ rõ.

Sắc trời dần tối, Thẩm Úc dứt khoát để cung nhân mang những người này về Ngọc Chương Cung hỏi chuyện.

Trên đường, Mộ Tịch đem nhưng tin tức đã thăm dò được báo lại cho Thẩm Úc.

Mộ Tịch: "Nữ tử kia gọi Thẩm Nguyệt, từ nhỏ đã bị bán vào trong cung, tính cách quái gở không thích nói chuyện, giao lưu cùng người khác, có mấy đại cung nữ sau khi thấy dung mạo của nàng xinh đẹp, liền ganh ghét mà ra sức chèn ép. Khoảng thời gian trước, Thẩm Nguyệt không biết từ nơi nào gặp được cơ duyên, bắt đầu thay đổi, thường ngày sinh hoạt khiêm tốn nay lại bắt đầu ăn mặc xinh đẹp, không ngừng đi lại trong cung, các đồ trang sức nàng đeo cũng ngày càng quý giá, tinh xảo".

Thẩm Úc: "Tên của nàng là Thẩm Nguyệt sao?"

Mộ Tịch: "Nô tỳ hỏi qua, từ lúc tiến cung nàng đã dùng cái tên này, còn có, dường như nàng ta có liên quan đến một thế lực nào đó, cứ mỗi mười lăm hàng tháng đều sẽ lén lút đến cửa phía Tây Bắc, cái chỗ kia rất vắng vẻ, bình thường không có nhiều người qua lại."

Mộ Tịch là người được Thẩm Úc tự tay bồi dưỡng, cực kỳ có thiên phú thu thập tin tức, sau khi tiến cung người mà Thẩm Úc có thể sử dụng được không nhiều, mà Mộ Tịch là một trong số đó.

Thẩm Úc: "Trước hôm nay, sự tình tương tự như thế đã phát sinh qua chưa?"

Mộ Tịch: "Có, thậm chí còn phát sinh hàng ngày, sau khi bệ hạ đăng cơ, hậu cung luôn ở trạng thái vô chủ, cung nhân ngoại trừ không dám chọc đến bệ hạ chứ đối với người dưới đều vô cùng.... Làm càn".

Thẩm Úc có thể hiểu được, hoàng cung Đại Hoàn lớn như vậy, quân vương tiền nhiệm lại không có năng lực, hoàng cung vốn là nơi tranh đấu quyền lực mạnh mẽ nhất, do đó, có nhiều chuyện phát sinh cũng không khó hiểu.

Nếu không phải Thẩm Úc tiến cung, những nơi vắng vẻ cũng chẳng có quý nhân nào đặt chân đến, hoàng cung lớn như vậy sự tình tương đồng hẳn rất nhiều đi.

Mộ Tịch tiếp tục nói: "Có điều, mọi người lúc trước chỉ là cô lập nàng, chứ không hề động thủ đánh đập, lần này không biết là do nguyên nhân gì mà chọc giận các cung nữ khác, nên mới bị lừa đến chỗ vắng vẻ giáo huấn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net